Chap 64 - Lost control ❤️ (Warning H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning H+ : Chap chứa những nội dung từ ngữ trưởng thành. Vui lòng skip nếu không thấy phù hợp!



"Chị không quên được... chưa từng quên Jennie Kim... Nên đừng làm vậy. Chị không thể..."

"Ji... Jisoo..."

Jennie khựng lại, nghe tới đây tim đập điên cuồng, hai tai nàng như ù đi. Đôi bàn tay buông lỏng, mắt long lanh nước. Nàng có nghe nhầm không?

Kim Jisoo chưa từng quên nàng, chị còn yêu nàng. Lồng ngực trở nên kích động như muốn nổ tung vì vui sướng. Hàng ngàn chú bướm nhỏ đang bay loạn trong lòng Jennie. Cảm giác thật khó định nghĩa khi được nghe từ chính miệng người mình yêu thừa nhận.

Jisoo không muốn NingNing động vào người mình, không muốn thân mật tiến xa hơn với người khác vì chị còn yêu nàng sao? Vậy là những năm qua chị vẫn luôn nhớ tới nàng phải không?

Chết tiệt, Jennie cảm thấy như não bộ ngừng trệ. Phải làm sao đây, nàng vừa mới quyết định buông tay Jisoo cơ mà. Lý trí dường như đã bay biến theo cảm xúc bùng nổ.

Jennie yêu Jisoo. Mãi mãi yêu chị. Chưa từng ngừng yêu. Và chẳng có gì đáng giá hơn việc Kim Jisoo vẫn luôn yêu nàng.

Sự phấn khích trong hạnh phúc này khiến Jennie trở nên gấp gáp. Thật khó để kiểm soát bản thân vào lúc này. Mạnh bạo giật áo chị, nàng cúi xuống một tay ghì lấy cổ kéo Jisoo vào một nụ hôn sâu.

"Không... ưm..."

"Là em. Là Jennie của chị! Jisoo nhìn em." - Jennie dứt ra, ôm lấy mặt chị đối diện với mình. Nàng thở gấp gằn giọng.

"Jen... Jennie..."

Jisoo mơ màng cố gắng nâng lên mi mắt nặng trĩu. Thân ảnh đang ngồi trên người chị, dáng vẻ này chính xác là Jennie Kim. Nhưng Jisoo lại không có khả năng đẩy ra, cũng không muốn đẩy ra. Hai tay chị đưa lên ôm hờ lấy eo nàng. Đầu óc chị mờ ảo, ngỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ siêu thực.

Cuối cùng sau những ngày đấu tranh nội tâm kịch liệt. Dường như bên cạnh cảm giác áy náy với NingNing thì Jisoo đã nhận ra, chị nhớ Jennie rất nhiều. Trong sâu thẳm thâm tâm hoá ra chưa từng ngừng yêu Jennie. Chưa từng dừng lại dù chỉ một giây một phút. Chỉ là chị đã cố gắng lờ đi điều đó quá lâu. Và từ lúc nào đó nỗi nhớ Jennie lại chiếm trọn não bộ của Jisoo.

Nàng đau, chị không nhịn được mà để tâm. Nàng buồn, chị cũng chẳng thấy thoải mái. Nàng gặp nguy hiểm, chị sẽ không nhịn được mà chạy đi tìm chẳng ngại khó khăn. Rõ ràng Jennie vẫn chiếm vị trí quá lớn trong lòng Jisoo.

Jennie xuất hiện, Jisoo liền sụp đổ!



...


Nụ hôn lại tiếp tục, Jennie chủ động không để Jisoo nói thêm. Nàng nối lại những nụ hôn, ngấu nghiến lấy bờ môi chị. Jennie nhớ cảm giác này tới điên rồi.

5 năm qua nàng không biết bao nhiêu lần mơ thấy Jisoo yêu mình. Giờ đây cảm xúc cùng men rượu đã tiếp thêm động lực cho nàng. Jennie mặc kệ mọi thứ, nàng chỉ biết rằng lúc này nàng cần Jisoo.

"Ưm... đừng... ahh..." - Jisoo thở dốc vịn lấy vai Jennie muốn đẩy nhẹ ra khi bị hôn tới choáng váng. Nàng sắp ăn luôn môi chị rồi.

Nhưng vừa rời môi mỏng thì nàng đã lập tức dụi đầu vào cổ chị. Jennie điên cuồng gặm nhấm chiếc cổ cao kiêu hãnh của người nằm dưới.

Tay nàng nhanh chóng đưa xuống men theo vạt áo chưa cởi xong, đi vào lên trên, chạm tới đỉnh ngực đã bắt đầu có phản ứng của Jisoo mà bóp mạnh. Thật sự đầm tay, chị hẳn là đã tập luyện rất chăm chỉ. Ngực rất săn chắc nha.

"Ưm... đừng bóp..." - Jisoo rên rỉ cảm thấy bị bóp tới đau.

Vạch lên vạt áo vướng víu, Jennie đẩy áo bra của chị lên cao. Môi nhỏ phủ xuống, bao trọn đỉnh ngực của Jisoo vào miệng. Nàng mút mát như một món bánh ngọt đầy hấp dẫn. Khoái cảm cứ thế đánh úp lấy Jisoo.

"Ư... hah... chậm chậm lại... ahhh... Jennie, đừng cắn..."

"Cơ thể chị thành thật hơn cái miệng xinh của chị rất nhiều đấy Kim Jisoo."

"Ưmm..."

Jennie một tay vẫn không ngừng xoa bóp lấy bên ngực của chị. Một tay gấp gáp luồn xuống dưới đi vào trong cạp quần còn chưa mở hết của Jisoo. Len lỏi qua hai lớp quần, nhanh chóng đã chạm tới nơi tư mật một cách thuận lợi. Ngón tay cong nhẹ áp lên tâm điểm xoa nắn. Jisoo đã ướt rồi.

"Ahh... đừng chạm như thế..."

"Ướt lắm rồi đây này." - Jennie nhếch môi, nàng lại rúc đầu vào cổ chị mà chăm chỉ để lại những dấu hôn ngân bắt mắt.

Một đợt sóng cuộn trào ở bụng dưới của Jisoo, chị oằn người bởi sự dày xéo cả trên lẫn dưới của Jennie. Thậm chí hai người còn chưa thoát hết y phục, vậy mà nàng vẫn làm tới như thế. Tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Jisoo. Nói xem, ai đang làm chị sung sướng?" - Jennie ghé sát tai Jisoo, nàng thì thầm trong khi hai ngón tay vẫn không ngừng ra vào nơi ướt át bên dưới.

Vì quần chị chưa được cởi hết, nên tay Jennie không có nhiều không gian cử động, lại càng khiến ngón tay đi vào trong sâu hơn.

Jisoo ngửa cổ thở dốc, tay siết lấy lưng Jennie khiến váy nàng nhàu nát. Cả người chị ưỡn lên, co quắp vì khoái cảm cuộn trào.

"Ư ưm... mạnh quá..."

"Nói tên em."

"Jen... Jennie... ư..."

"Đồ yêu nghiệt. Sao 5 năm qua chị càng ngày càng xinh đẹp như vậy?" - Jennie nghiến răng thì thầm khi ngón tay cảm nhận xúc cảm nóng hổi phía trong Jisoo. Bộ dạng của chị bây giờ như muốn câu lấy hồn nàng.

"Ahh... mạnh quá..."

"Jisoo nhìn cho kĩ. Người đang yêu chị là ai."

"Hmm... chị tới... chị tới... ư... Jennie!!!"


...


Sau khi Jisoo lên đỉnh lần đầu tiên. Đương nhiên mọi chuyện không thể dừng lại như vậy.

Jennie còn chưa được thoả mãn. Nhìn chị thở hổn hển đờ đẫn dưới thân mình càng khiến nàng ướt át không ngừng. Mọi tế bào trong người Jennie gào thét được xoa dịu. Máu nóng của nàng cuồn cuộn sôi sục.

Dứt khỏi những nụ hôn, nàng ngồi thẳng dậy tự lột đi chiếc váy body của mình, tiện tay tự cởi luôn áo ngực. Hai bầu ngực không còn điểm tựa liền bật tung một cách thoải mái. Jisoo nằm ở dưới, ánh mắt mơ màng nhìn mỹ cảnh phía trên mà mặt không nhịn được nóng lên.

Tuy còn sây sẩm mặt mày vì men cồn thấm đẫm trong người. Nhưng da mặt Jisoo vốn luôn mỏng, ngại là điều đương nhiên. Chị hiểu mọi thứ đang xảy ra, chỉ là không đủ lý trí ngăn cản Jennie và chính bản thân mình.

Đối với việc đã lâu không quan hệ, Jisoo không thể nói bản thân không bị kích thích bởi những hình ảnh này. Jennie quá đỗi sexy, nàng vẫn như vậy thậm chí giờ đây còn thêm phần đằm thắm hơn xưa. Sự mạnh bạo đòi hỏi cũng không thay đổi. Nàng luôn khiến cơ thể Jisoo sinh ra phản ứng dù là quá khứ hay hiện tại.

"Từ ... từ từ... Jennie..." - Jisoo bừng tỉnh, lắp bắp hoảng hốt khi Jennie thô bạo kéo mạnh cạp quần tây của chị. Nàng muốn xé rách quần chị hay sao. Chị còn chưa lấy lại sức...

Có chút hoảng sợ, nhưng rồi bộ dạng bặm môi nghiến răng nghiến lợi của nàng lại khiến Jisoo không nhịn được mà bật cười. Lúc nào cũng thiếu tiết chế như vậy. Jennie chắc cũng say ít nhiều rồi, nàng còn đang làm loạn mọi thứ lên.

"Em gấp như vậy sao?"

"Cười cái gì. Cởi ra nhanh lên. Ai bảo chị mặc quần bó thế này?" - Jennie cáu kỉnh gắt lên.

Nàng đang nóng phát điên lên mà Jisoo thì cứ chậm chạp. Người này phải chăng những năm qua ăn chay nên phản ứng bị chậm đi rất nhiều? Chiếc quần tây bó này thật khiến Jennie chướng mắt. Vì Jisoo mặc nó trên người quá quyến rũ vừa vặn.

Giờ thì hay rồi, Jisoo thoả mãn rồi nên cứ ung dung như vậy. Còn nàng thì sao? Jennie còn đang lửa dục chưa đạt. Nàng khó chịu.


...


Jisoo nén cười, bật dậy ôm lấy Jennie, chỉ một động tác đảo người liền khiến nàng đổi thế nằm dưới thân mình. Chết tiệt, chị ta vẫn luôn khoẻ hơn nàng. Và lúc nào cũng dễ lật nàng lại như vậy. Không một động tác thừa.

Chen thân mình vào giữa hai chân người nằm dưới, để hai chân thon mướt của nàng quấn lấy eo mình. Jisoo lại cúi xuống cuốn Jennie vào những nụ hôn triền miên.

Hai đôi môi hồng đào lại giao thoa tiếp xúc, không ngừng cắn mút nhau cuồng nhiệt tới sưng đỏ. Nhưng chủ nhân của chúng có vẻ chẳng thấy đau.

"Ư... ưm... hah..."

Jennie rên rỉ lớn khi Jisoo vùi mặt vào ngực trần của nàng mà âu yếm. Vòm họng nóng hổi của chị đang chăm sóc đôi ngọc thỏ hết sức chu đáo. Ngực nàng vì khoái cảm mà ưỡn cao cứng rắn.

Hạ thân đồng dạng đã ướt át theo luồng kích thích mà Jisoo mang lại. Nhưng chị vẫn chưa chịu xuống dưới. Miệng vùi vào ngực Jennie, hai tay ôm lấy mông nàng xoa nắn. Giờ phút này nàng muốn phát điên lên.

"Ji... Jisoo... em muốn... ưm ư ư... chị... mau cởi... cởi ra..." - Khó khăn để hoàn thành câu nói thúc giục, Jennie hai mắt mờ sương, cổ họng khô khốc.

Cuối cùng Jisoo cũng nghe lời thỉnh cầu đáng thương của nàng. Chị dứt ra khi bầu ngực nàng đã ướt đẫm. Điều chỉnh lại nhịp thở, chị chống tay ngồi dậy đưa tay kéo quần lót nhỏ - thứ duy nhất còn trên người Jennie ra. Mỹ cảnh ướt át lập tức phô bày.

"Hmm... Jennie Kim! Đồ hư hỏng!" - Jisoo giọng có chút nhừa nhựa, vỗ nhẹ mông nàng. Khiến Jennie bật lên tiếng rên lớn.

"Với chị thôi."

Chị lắc đầu tự đứng lên thoát ly đi những mảnh vải cuối cùng của chính mình. Nhìn Jennie đang u mê ngắm nhìn mình, khiến Jisoo lảo đảo không nhịn được mà cười nhẹ. Mặt nàng ham muốn không chút che giấu. Xem kìa. Jennie Kim còn liếm môi câu dẫn và đờ đẫn nhìn chằm chằm thân dưới của chị.

"Muốn lắm rồi hả?"

"Muốn!" - Jennie vẫn không thay đổi ánh mắt, nàng thành thật gật đầu.

Jisoo lắc đầu cười, chị lật người nàng nằm sấp lại. Đè cả thân người lên Jennie, môi kề bên tai những lời kích thích. Hai tay đưa xuống bóp lấy bầu ngực nàng làm điểm tự. Jisoo dùng hạ thân áp lấy, đẩy lên, cọ xát mạnh mẽ lên mông nõn nà của người bên dưới.

Jennie trợn mắt bởi sự mạnh bạo của Jisoo, nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo một luồng khoái hoạt dâng trào. Nàng lại thở dốc rên rỉ, sau mông nàng cảm thấy nóng bức cực hạng. Cả cơ thể nẩy lên theo từng nhịp đẩy của Jisoo.

"Ưm... ah... mạnh quá... Jisoo!!"

Chỉ một lúc, chưa kịp để nàng rên đủ, Jisoo đã lật ngửa nàng lại cho tư thế mới. Chị kéo một đùi của nàng đè lên đùi mình, để hạ thân hai người dán chặt tiếp xúc. Đưa đẩy thật mạnh, thật nhanh.

"Ha!! Hah... ahh... nhanh quá Jisoo!!"

"Aishhh... chết tiệt... Jennie Kim, em vẫn nóng như vậy!"

"Ah... ưm... mạnh lên. Em sướng... sướng quá..."

Jennie cong lưng đón nhận từng cú đẩy liên tục nhịp nhàng của người phía trên. Hai tay nàng vò nát ga giường cho tới những chiếc gối đáng thương. Bờ môi sung sướng không thể khép lại.

Có lẽ đã quá lâu không quan hệ, nên Jennie lúc này đặc biệt nhạy cảm. Nàng tới rất nhanh. Cả người tề rần, sảng khoái tới từng cơ thịt.

"Em ra... hmm... Jisoo, yêu chị... ahhhhh"

"Ahh..."

Đồng dạng Jisoo cũng không thể kiềm nén thêm. Hai người nhanh sau đó, đạt khoái cảm cùng lúc.

Chị mệt mỏi đổ gục xuống vùi mặt vào cổ nàng. Jennie mỉm cười ôm lấy người Jisoo, đưa tay xoa nhẹ lên lưng chị. Giúp chị điều chỉnh lại nhịp thở.


...


"Sao người có người yêu mà lại như hổ đói thế này?" - Jennie láu cá cắn nhẹ vào tai người còn đang đè phía trên mình, giọng điệu trêu chọc.

Nàng không chắc Jisoo đã tỉnh hẳn rượu hay chỉ đang làm theo bản năng dục vọng bùng nổ. Nhưng rõ ràng là nhu cầu của chị cũng chả kém nàng là bao. Kim Jisoo là đồ trong ngoài mâu thuẫn. Đồ thiếu nghị lực.

Giờ phút này họ bỏ hết mọi rào cản, mọi lo lắng suy tư, bất chấp mà lao vào nhau như những con thiêu thân lao vào lửa. Là lửa tình bùng phát.

"..."

Có lẽ do vận động mạnh ra mồ hôi nên thanh tỉnh cơ thể rất tốt. Thần trí chị tuy còn chút mơ màng mờ ảo nhưng vẫn nghe được những lời móc mỉa của Jennie. Jisoo hắng giọng không nói gì, lăn qua một bên úp mặt xuống gối. Mà Jennie thấy một màn này lại bật cười lớn.

Trốn dễ thế sao? Nàng còn muốn mà. Mới vậy chưa đủ.

"Trốn cái gì. Còn chưa đủ."

Jennie bật dậy đẩy Jisoo nằm ngửa ra, chị tròn mắt nhìn nàng leo lên người mình một lần nữa. Nàng kéo lấy hai ngón tay Jisoo đưa lên miệng liếm mút. Cảnh này lâu rồi mới được thấy...

"Hmm..."

Sau một màn bôi trơn, Jennie kéo tay chị xuống dưới mình. Tự động ngồi lên, đưa hai ngón tay đã được làm ướt vào cửa mình. Nàng thở dài một hơi, rồi rít lên thoả mãn vì cảm giác được lấp đầy. Nơi tư mật đã lâu mới đụng chạm, có chút khít. Không tránh khỏi cảm giác đau nhẹ, nhưng khoái cảm lại lần nữa sớm tới.

"Ahh... sâu... sâu quá..."

"Jen..."

"Hmm... đúng rồi! Gọi tên em... sâu nữa... cho em... nhanh lên..."

Jisoo nuốt từng ngụm không khí khó nhọc. Bên trong Jennie quá nóng bỏng, co bóp liên tục, hút chặt lấy ngón tay chị như muốn đứt ra. Nàng nâng mông tự di chuyển nhanh hơn. Âm thanh nhạy cảm vang vọng khắp căn phòng.


...


"Em sắp... hmm..."

Cuối cùng khi sắp tới lần nữa, Jisoo nhanh nhẹn rút tay ra. Jennie trợn mắt bất ngờ nhìn xuống khi nàng sắp đạt đỉnh. Chị kéo mông nàng buộc tiến lên, nơi tư mật đối diện với mặt chị. Hai đầu gối nàng run rẩy khuỵ xuống nền đệm đàn hồi. Môi chị bao gọn lấy nơi nhạy cảm mà mút mạnh.

"Ahhh... Ji... Jisoo... hmm.. chết tiệt! Em tới... haaa..."

Tay nàng đưa xuống luồn sâu vào mái tóc rối tung của Jisoo. Kéo đầu chị dán sát vào.

"Em yêu chị!! Jisoo!! Hmm..."

"..."

Đêm dài vẫn tiếp tục. Cuộc yêu đâu dễ kết thúc. Khi mọi thứ bị đè nén quá lâu, kết quả bung ra lại càng bùng nổ...

Và chẳng biết thật sự do say rượu hay say nhau. Sóng tình ập tới khó lòng chống đỡ. Nếu đã dấn thân thì hẳn biết trước. Dẫu vậy con người vẫn là con người. Dục vọng là thứ khó cưỡng cầu, cũng là thứ khó kiểm soát...




===




Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua khe rèm chiếu rọi vào hai cơ thể trần trụi dưới tấm chăn ấm áp trên chiếc giường êm ái rộng lớn. Jennie cựa quậy, khẽ chớp đôi mắt còn ngái ngủ. Để rồi giật mình nhận ra người bên cạnh đã tỉnh dậy từ khi nào.

"Chị tỉnh từ khi nào?"

"Từ lâu rồi." - Jisoo nằm đó, nghiêng người đối diện với nàng. Chị nằm lên một tay co lại, một tay đưa lên vuốt nhẹ sống mũi Jennie. Hành động thân mật tự nhiên như những ngày xưa cũ.

Thái độ không chút bối rối này của Jisoo, khiến nàng tò mò. Jennie đã nghĩ rằng khi tỉnh dậy chị vẫn sẽ như trước kia. Muốn rạch ròi quan hệ, nhưng nàng cũng mong chờ rằng chị nhớ những gì đêm qua đã xảy ra. Tâm lý thật mâu thuẫn...

"Sao không rời đi?"

"Em muốn chị rời đi à?"

"Nửa muốn, nửa không..." - Jennie mỉm cười, nàng nhích lại gần hơn, đưa tay vân vê bờ môi trái tim trước mặt. Hôm qua đã dày vò nó quá nhiều rồi, giờ vẫn còn sưng đỏ. Thật thương Jisoo.

"Tại sao?"

"Nếu chị rời đi em có thể sẽ hụt hẫng, nhưng cũng sẽ nhẹ nhõm. Vì em không biết phải đối diện với chị thế nào."

"..."

"Jisoo, nếu chị lặng lẽ rời đi. Chúng ta có thể coi chuyện đêm qua... chỉ là tình một đêm..."

Giọng nàng cố gắng bình thường nhưng lại run rẩy tới đáng thương. Điều đó khiến chị đau lòng vô cùng. Rốt cuộc chị đã khiến Jennie tổn thương nhiều tới như thế nào...

"Nhưng rất tiếc chị vẫn ở đây. Nhà chị mà."

Jisoo cuối cùng vẫn thu lại ánh mắt xót xa của mình. Chị bật cười nhẹ, giọng nói có chút bông đùa để xua tan không khí thâm trầm u ám.

Jennie đã hơn 30 tuổi, nhưng sao vẫn dáng vẻ thanh thuần như độ tuổi 20 thế này. Và nàng suy nghĩ nếu chị lặng lẽ rời đi thì bớt khó xử, quả thật rất kì lạ. Vì đây rõ ràng là nhà của Kim Jisoo mà. Jennie Kim cứ bị đáng yêu thế này.

Chị vén lên tóc mái đang lòa xoà trước mặt của nàng. Giờ mới có thể ngắm nhìn khuôn mặt này ở phạm vi gần. Jennie vẫn vậy, trong mắt chị chưa từng mất đi vẻ đáng yêu. Nàng càng lúc càng xinh đẹp mặn mà. Hoá ra Jisoo vẫn nhớ nàng nhiều như thế. Nhìn rồi là chỉ muốn nhìn mãi thôi.

"Jisoo... chị có nhớ những gì mình nói đêm qua không?"

"Chị nhớ!" - Jisoo bình thản ngắm nhìn nàng. Như thể chị hoàn toàn chắc chắn với những gì mình từng nói.

"Chị nhớ thật sao?"

"Ừ."

"Kim Jisoo! Chị đã nói yêu em..."

Jennie dò xét, nàng tò mò trước mọi phản ứng trên khuôn mặt chị. Người này sao có thể bình tĩnh tới như vậy? Chị và nàng đêm qua vừa làm việc không nên làm trong lúc mất kiểm soát. Vậy mà Jisoo vẫn dửng dưng như thế này.

"Ừ, chị yêu em. Yêu Jennie Kim. Hoá ra... chưa từng ngừng yêu..." - Jisoo mỉm cười, chị xoa lấy chiếc má bánh bao của nàng.

Lòng bàn tay ấm áp của chị thật đem tới xúc cảm dễ chịu trên mặt Jennie. Khiến nàng thẫn thờ mê luyến. Jennie dụi mặt vào lòng bàn tay của chị như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Da thịt Jisoo luôn mềm mịn thơm mát khiến nàng u mê không rời.

"Chị đã nghĩ có thể chôn chặt em trong tận sâu đáy lòng. Chị đã nghĩ bản thân nên cho chính mình cơ hội mới, hướng tới tương lai. Đó là tất cả những gì chị có thể làm được."

"Jisoo..."

"Nhưng em lại xuất hiện. Jennie Kim, em xuất hiện phá bỏ mọi tường rào của chị đã xây trong suốt 5 năm qua."

"Tương lai của chị đã định sẵn không có em. Vậy mà em lại tới..."

Jisoo nghẹn ngào thì thầm, chị không thể ngăn nổi giọng nói của mình trở nên run rẩy. Đôi mắt lúc này long lanh ngập nước.

"Jennie à, sao em lại yêu chị tới như thế? Suốt thời gian qua... em khổ sở như vậy. Chị... không xứng đáng đâu."

"Đáng! Mọi thứ vì chị đều đáng. Cũng như chị đã hy sinh vì em mà." - Nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má phúng phính của nàng. Jennie ôm lấy mặt Jisoo mà rướn người đặt nhẹ những nụ hôn.

"Chị yêu em, Jennie. Nhưng chị..."

Thái độ đau lòng này, ánh mắt bi thương này của Jisoo. Bờ môi mấp máy của chị. Mọi thứ như một chiếc búa nặng gõ vào đầu Jennie kêu vang. Nàng linh cảm được chị sẽ nói điều gì.

"Được rồi. Đừng nói nữa. Em hiểu mà. Dẫu vậy, chị vẫn sẽ không quay lại với em phải không?"

"Jennie à..."

"Em hiểu chị, Jisoo. Đừng nói gì cả!"

"..."

"Em nghĩ em nên đi. Chuyện đêm qua, em xin lỗi..."

Jennie gạt nước mắt, nàng đẩy tay Jisoo khỏi eo mình. Không kịp để cho chị nói gì thêm. Cố gắng ngồi dậy, vơ lấy quần áo càng nhanh càng tốt. Nàng phải rời khỏi đây, trước khi lý trí lại bị đánh gục bởi suy nghĩ không thể buông tay chị.

Nàng chẳng để cho Jisoo kịp phản ứng, chân đã nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay đồ. Jennie sẽ rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

Rõ ràng quá rồi, Jisoo không thể từ bỏ mọi thứ để quay trở lại bên nàng một lần nữa. Chữ "nhưng" của chị là quá đủ. Jennie không muốn chính miệng nghe chị nói không thể bên mình thêm một lần nào nữa. Nàng sẽ chỉ ghi nhớ về những gì Jisoo nói đêm qua mà thôi. Và giữ cho riêng mình...

Mọi việc nên kết thúc ở đây rồi. Tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ...



One last time?



---
tbc.

Hmm... thì... mình hiểu sẽ có người thích sự H này có người không.

Yep, but you know. Nothing is as perfect as you can imagine it. 🥲

Ôi viết H khó thật sự lun đó các bác. Viết ngại ghê. Rất là sượng sùng với tui 🥲 Tui nghĩ tui phải đi trốn vì sự ngại ngùng này ahuhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net