Chap 65 - Farewell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jennie, chị vào phòng đi. Ngoài này lạnh lắm." - Yuna thở dài, em đem tới một chiếc chăn nhỏ khoác lên cho người chị của mình.

Jennie đã ngồi ở ban công cả tối nay rồi, một thân nhỏ bé trong váy áo mỏng manh. Đây là lần thứ tư em cố gắng khuyên nàng đi vào nhưng cũng chẳng có kết quả. Jennie vẫn vậy, vẫn bó gối ngồi đó mắt nhìn thơ thẩn xa xăm.

Đêm hôm đó sau khi Jennie rời đi cùng Jisoo, sáng hôm sau một mình trở về khách sạn biểu hiện cũng rất bình thường. Nhưng nàng lại càng trở nên im lặng hơn rất nhiều. Không khóc lóc, cũng chẳng đập phá la hét. Hoàn toàn tĩnh lặng. Điều này càng khiến Yuna lo lắng hơn. Thà rằng người chị của em có thể khóc, thì còn có thể giải toả. Nhưng không, Jennie rất lặng lẽ.

Đây gọi là trạng thái bình thản chấp nhận tới bàng quang chăng? Jennie thực sự từ bỏ Kim Jisoo rồi?

...

Còn đang miên man trong những suy nghĩ phức tạp, giọng nói trong trẻo cất lên đã kéo hồn vía Yuna trở về.

"Yuna. Em đã từng yêu ai tới mức chẳng màng tới tính mạng bản thân chưa?"

Giọng nói đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Jennie vẫn nhìn chăm chú xuống con đường phía dưới như thể có gì đó thú vị cho nàng ngắm nhìn.

Nhưng không phải, giờ đã quá khuya, cả con đường vắng bóng người cùng ánh đèn hiu hắt. Nền đường ướt mưa và trống rỗng như chính tâm trạng nàng lúc này.

"Em chưa..." - Yuna ngồi xuống đối diện với nàng trên chiếc ghế tựa. Em nghiêng đầu lắng nghe.

Jennie mỉm cười có chút tự hào, nàng khoe.

"Ừ, có người đã từng yêu chị tới như vậy đấy."

"Là... Kim Jisoo phải không chị? Em xin lỗi... nhưng Chaeng có kể em nghe..."

Yuna cụp mắt, em vân vê nhẹ tay áo nỉ của mình. Ánh mắt hối lỗi vì nghĩ bản thân thật tọc mạch.

Thực ra chẳng cần biết tường tận mọi chuyện qua lời Chaeyoung hay Lisa, thì những ngày qua mọi thứ được chứng kiến, cũng đủ để em tự nhận định được Jisoo quan trọng thế nào với Jennie.

Trái lại với sự lo lắng người trước mặt sẽ không thoải mái. Thì Jennie chỉ cười ngước lên, nàng nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không sao.

Yuna là một cô bé đáng yêu, em làm việc rất nghiêm túc, cũng rất chỉnh chu. Đó là lý do vì sao em theo nàng lâu tới vậy. Và quá khứ với Jisoo, Jennie chưa từng cảm thấy xấu hổ hay cần che giấu.

"Không sao. Chuyện này cũng đâu có gì phải giấu. Vậy em đã nghe được những gì?"

"Cũng khá nhiều ạ..."

"Có điều chắc Chaeng cũng chưa nói với em ngày xưa chị thế nào đâu nhỉ?" - Jennie lại cười, một nụ cười buồn nhưng bình thản.

Thế rồi Yuna im lặng, ánh mắt em sáng lên sự tò mò. Ngôi sao như Jennie, liệu cuộc sống trong quá khứ đã thế nào? Nàng đã trải qua những gì? Và tình yêu trong showbiz có thực sự mỏng manh như những gì em đã được nghe rất nhiều? Nhìn Jennie giống như đã thật sự trải qua rất nhiều những mối tình.

"Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó. Tuy có chút dị biệt nhưng chị không như báo chí đưa tin đâu. Cả đời này chị chưa yêu ai thực sự ngoài Kim Jisoo." - Jennie cốc đầu Yuna. Nàng đi guốc trong bụng con bé.

"Ui da! Em đã nói gì đâu... hic..."

"Nhưng có sự thật này... Jennie Kim mà em biết trong mấy năm qua không phải chị của ngày đầu tiên đâu. Yuna à!"

Hai tay kéo tấm chăn bao bọc lấy người mình, Jennie chớp đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao.

Chà, từ khi nào nàng lại có thói quen ngắm nhìn vạn vật thế nhỉ? Hết ngắm đường, ngắm cây ngắm cối rồi giờ lại ngắm trời. Có lẽ tới một độ tuổi nào đó, con người cần sự chậm rãi và tĩnh lặng để nhìn nhận lại mọi thứ. Bao gồm cả không gian lẫn thời gian. Vì thế, sự vật xung quanh càng yên ắng lại càng thu hút.

Jennie hồi tưởng lại khoảng thời gian rực cháy nhất của tuổi đôi mươi. Nàng đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền tài không thiếu, bao quanh bởi những mối quan hệ xã giao khắp nơi, những buổi tiệc hẹn không hồi kết, những món đồ xa xỉ, những cuộc chơi đắt tiền...

Và cả những sai lầm to lớn. Mọi thứ chạy qua chạy lại, như một cuốn hồi kí chân thực.



...



"Yuna bé nhỏ của chị à. Chị sẽ nói em nghe. Jennie Kim đã từng rất nổi loạn. Có lẽ em chẳng tưởng tượng nổi đâu."

"..."

Yuna ngồi đó, hai tay chống cằm, đơn giản là vẫn im lặng chăm chú lắng nghe từng câu từng từ mà người trước mắt đang chậm rãi kể. Mọi thứ hiện ra trước mắt em qua từng chữ.

"Bốc đồng, ngạo mạn, nóng nảy và tuỳ ý. Đó là chị - Jennie Kim từng là một cô tiểu thư khó chiều. Ngoài Kim Jisoo ra, chắc chẳng ai chịu nổi chị đâu. Người bạn tên Chahee của chị đã nói thế."

Jennie bật cười khi nhớ tới cô bạn thân chí cốt của mình. Chahee vẫn vậy, vẫn bên nàng suốt thời gian qua. Và cũng như nàng, chưa từng quên Jisoo. Cô bạn vẫn nhắc tới chị suốt thôi.

"..."

"Mọi cuộc vui không bao giờ thiếu mặt chị. Chị thích tiệc tùng, thích kết bạn. Mọi mối quan hệ mà thấy vui thì chị đều tiếp nhận... Jennie sinh ra để là trung tâm của mọi thứ. Chị đã nghĩ vậy đấy."

Nàng lắc đầu cười tự giễu chính mình. Chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân ngày xưa đã chơi bời tới mức nào và ấu trĩ tới ra sao nữa. Nghĩ mà cũng thấy rùng mình.

Mà sao Jennie lại tự vạch áo cho người xem lưng thế này nhỉ? Có lẽ phô bày góc xấu xí không hoàn hảo của mình cũng là một phương pháp giúp nhẹ nhõm chăng?

"Chị cũng thích thả thính đàn ông nữa. Dù không đáp lại, vẫn muốn họ đổ rạp dưới chân chị. Vờn chơi vậy thôi. Chị biết bản thân chị ở mức nào mà. Jennie Kim kiêu ngạo tới vậy đó."

"..."

"Và vì biết dù mình có làm gì đi chăng nữa... thì Kim Jisoo vẫn ở đó yêu thương, chiều chuộng và dung túng cho mọi thứ mà chị làm."

"..."

"Chị đi tiệc say xỉn, là Jisoo tới đón."

"..."

"Chị chọc ghen Jisoo bằng rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Nhưng chị lại không chịu được khi có bất cứ ai dừng tầm mắt trên người Jisoo. Kim Jisoo là của chị mà..."

"..."

"Chị gây rối, đi hẹn hò. Cũng là Jisoo một tay dẹp loạn nhà báo cho chị."

"..."

"Ngày đó chỉ có chị giận dỗi nói lời chia tay và Jisoo nhiều lần níu kéo. Chị chưa từng xuống nước với chị ấy. Chị coi đó là đặc quyền phải có vì đã chấp nhận yêu Jisoo. Jennie Kim là ưu tiên trong mối quan hệ này."

"..."

"Rồi lần đầu tiên chị và Jisoo chia tay nghiêm túc nhất. Chị đã nghĩ Jisoo hết yêu chị rồi. Chị ấy không dỗ dành săn đón như người ta, chị ấy bên cạnh tình địch của chị..."

"..."

"Thế là chị đồng ý hẹn hò chơi bời với người đàn ông khác, để chọc tức Jisoo. Chắc em cũng biết người đó."

Đôi mắt nàng lúc này lại tối đi, nhớ tới đây khiến Jennie trầm đi rất nhiều. Quá khứ kinh khủng này thật sự là bước mở đầu cho mọi bất hạnh phía sau của cuộc đời nàng. Khốn kiếp thật, Jennie thật sự đã không biết bao nhiêu lần hối hận về điều đó. Nhưng mọi thứ lại cứ theo đà trượt dài như vậy.

Giờ đây nghĩ tới người đàn ông đó, nàng vẫn không thể ngừng cảm thấy ghê tởm. Vậy mới nói, việc Jisoo bị ám ảnh do nàng đi hẹn hò là điều dễ hiểu. Tự Jennie cũng cảm thấy kinh khủng chính những hành động khi nông nổi của mình.

"Là... Kwon Jiyong." - Yuna lúc này mới đảo mắt rụt rè lên tiếng.

Ngày xưa cũ, khi em mới chỉ là cô bé còn trên ghế giảng đường. Nhưng quãng thời gian đó hẳn là một scandal không thể nào quên trong sự nghiệp của Jennie. Ai mà không biết...

Để nói về Kwon Jiyong thì một mặt là thần tượng đỉnh cao ai cũng mến mộ. Nhưng mấy ai trong ngành mà không biết tới khía cạnh ăn chơi trác táng của anh ta. Yuna tuy gia nhập YG và ekip hậu trường muộn màng, nhưng đủ lanh lẹ để hiểu biết mọi thứ.

Nhắc mới nhớ, hai năm trước anh ta vừa bị tuyên án 3 năm tù giam vì tội tái sử dụng cần sa quá nhiều lần và tàng trữ chất kích thích. Lắm tài thì nhiều tật, quả không sai.

Thời điểm bùng nổ scandal, Yuna còn cứ tự nhủ trong đầu, tại sao ngày xưa Jennie lại yêu người như thế này. Hoá ra không phải mọi thứ nổi lên đều là sự thật...

"Ừ, sai lầm lớn nhất cuộc đời chị là đã hẹn hò với anh ta." - Jennie thở dài gật đầu chán nản. Nghĩ thôi cũng thấy chán ghét.

"..."

"Và chắc em không tin. Tuy vui vẻ bên Jiyong nhưng chị lại ghen tuông khi thấy Jisoo tìm hiểu người đàn ông khác..."

"..."

"Chị coi Jisoo thuộc quyền sở hữu của mình. Chị không chấp nhận được việc Jisoo yêu ai khác ngoài chị..."

"..."

"Nhưng sau tất cả chị mới biết rằng Jisoo vẫn luôn bảo vệ chị trong âm thầm. Dù khi đó chị có đang hẹn hò với Jiyong... Chị thật tệ nhỉ?"

"..."

"Chị nhân danh tình yêu, bất chấp tất cả để kéo Jisoo về bên mình. Mặt dày vô sỉ bám lấy chị ấy. Buộc chị ấy không thể rời bỏ chị."

"..."

"Cuối cùng khi tưởng như mọi thứ đã ổn, thì biến cố cứ lần lượt ập tới. Vì những sai lầm của chị, nên sai lầm cứ nối tiếp sai lầm. Và chị đã khiến Jisoo nguy hiểm bởi một tai nạn động trời..."

"Em có được nghe về vụ tai nạn đó. Em rất tiếc..."

Yuna rướn người, nắm nhẹ lấy tay Jennie an ủi. Em biết chẳng thể nào hiểu được cảm giác tệ hại trong tình huống đó. Nhưng hẳn là rất rất tệ.

Vì tai nạn đó đã khiến Jennie và Jisoo xa nhau. Ông trời luôn biết cách khiến những người yêu nhau gặp phải đau khổ nhỉ? Hoặc do họ yêu chưa đúng nên phải bị thử thách chăng?

Jennie chua chát lắc đầu cố gắng kìm nén nước mắt.

"Mọi thứ cứ như để chị phải trả nghiệp vậy. Vì chị đã sống quá sai..."

"Jennie, mọi chuyện đã qua rồi. Chị đừng nghĩ nữa."

"Ừ qua rồi. Nhưng mà nỗi hối hận sẽ mãi còn đó. Vì chị mất Jisoo thật rồi..."

Không kiềm nổi cảm xúc, Yuna rơi lệ. Em như chìm đắm trong câu chuyện của Jennie. Em đồng cảm với nỗi đau và sự khổ sở của mối tình này. Jisoo và Jennie, chỉ yêu thôi mà sao họ lại khổ tới như vậy?

"Thậm chí chị còn cưỡng hôn Jisoo trước mặt bạn gái mới của chị ấy. Và chị lại khiến Jisoo gặp nguy hiểm. Rồi... mới hôm trước chị còn... "

Jennie nhớ lại chuyện của đêm tại nhà Jisoo. Nàng hít sâu một hơi, mi mắt chớp nhanh cố gắng giữ lại giọt nước mắt không để trào ra. Cổ họng nàng khô khốc và đắng nghẹn không thể tiếp tục nói lên lời.

Nàng đã trở thành người thứ ba mất rồi... Thật tệ khi cảm giác tội lỗi và dằn vặt này cứ ăn mòn nàng. Jennie không muốn mặt dày, vô sỉ bám riết lấy Jisoo nữa. Vì nàng biết Jisoo đã quá khổ sở. Nếu cứ cố gắng ép buộc, có được Jisoo cũng chẳng thoải mái hạnh phúc.

Đối với Jennie, chỉ cần biết trong lòng chị luôn có nàng. Vậy đã là hạnh phúc nhỏ nhoi. Có lẽ cuộc sống vốn là như vậy. Nàng thật sự đã tới giai đoạn có thể chấp nhận mọi thứ.

"Jennie Kim từ bao giờ lại trở nên thiếu lòng tự tôn như vậy nhỉ?"

"Chị đừng nghĩ vậy mà. Dễ dàng buông bỏ thì đâu phải là tình yêu nữa..."

"Yuna à..."

Jennie lắc đầu nhìn Yuna cố gắng an ủi mình. Nở nụ cười chua chát, nàng nên buông tay rồi. Nghĩ lại tất cả, đúng thật sự Jisoo và nàng có lẽ đã hết duyên. Kết thúc như thế này, âu cũng là điều phải có. Jennie cũng chẳng còn tự tin có thể mang tới hạnh phúc cho Jisoo nữa.

Và cũng như chị đã từng, điều tốt đẹp duy nhất cuối cùng Jennie muốn làm lúc này. Đó là để Jisoo được nhẹ lòng. Buông tha cho chị...

"Yuna! Giúp chị đặt chuyến bay sớm nhất về Seoul vào sáng mai nhé!"

"..."




===



Bên bờ sông Seine thơ mộng, quán cà phê đậm chất Pháp cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng này luôn là nơi chốn ưa thích của NingNing mỗi khi ghé thăm Paris. Em đã giữ thói quen tới đây cùng Jisoo suốt những năm qua. Và hôm nay cũng vậy, em mới quay lại sau lịch trình kéo dài gần 2 tuần ở Trung Quốc, kết hợp về thăm gia đình.

Nhấp nhẹ một ngụm trà hương thảo ấm nóng, dòng nước chảy xuống cổ họng thật dễ chịu. NingNing mỉm cười nhẹ hài lòng. Em đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn Jisoo đang ngồi đối diện trong bộ vest đen chững chạc. Jisoo trong mắt em luôn xinh đẹp dù chị có mặc bất cứ thứ gì.

Gần như đã đoán được ngày hôm nay cả hai sẽ nói những gì qua thái độ của Jisoo. NingNing chỉ bình thản nhìn chị mà chờ đợi. Vẻ mặt phức tạp của Jisoo hiện tại thể hiện rất rõ nội tâm đang bị dằng xé của chị.

Ngược lại với sự bình tĩnh của NingNing, Jisoo có chút bối rối. Hai tay chị liên tục xoa vào nhau, tự vần vò những ngón tay thon dài của mình. Cố gắng sắp xếp từng câu chữ trong đầu.

Cuối cùng chị vẫn hít một hơi sâu mà lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Ning..."

"Jisoo nói đi."

"Chị xin lỗi..."

"Tại sao?"

"Chị đã nghĩ mình có thể bước tiếp. Nhưng không... chị đã phản bội em. Chị thật sự rất tệ!" - Jisoo nghiêm túc nhìn em.

Ánh mắt không chút trốn tránh hay bao biện. Chị nói từng từ một cách rõ ràng. Không hoảng sợ cũng chẳng tự mãn. Mọi thứ đều chỉ là sự thành thật.

"Kim Jisoo. Chị thật sự cũng quá thẳng thắn rồi đó." - NingNing thở hắt ra, môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Chị có cần phải thẳng thắn cứa mạnh vào trái tim em tới như vậy không? Dù cho em có lờ đi chăng nữa, Jisoo cũng nhất quyết không muốn dối gạt em. Đến cơ hội bị lừa, NingNing cũng chẳng có nữa.

Nhưng sau tất cả, chính vì sự thẳng thắn thành thật đó của Jisoo khiến em không thể nào ghét chị. Dù chỉ một chút. Trong suốt thời gian bên nhau, Jisoo chưa từng giả tạo với em. Chị luôn chân thành và bộc lộ mọi thứ.

Bây giờ cũng vậy...

NingNing lắc đầu cười nhẹ. Em hướng Jisoo nhẹ nhàng.

"Tuy nhiên... đó mới là điều khiến em yêu chị. Thật may vì Jisoo không cố gắng lừa dối em. Vì em không biết bản thân sẽ thất vọng tới mức nào khi đã đem lòng yêu thương một người như vậy suốt những năm qua."

"..."

"Jisoo à, nhưng... đôi lúc chị cũng có thể thử lừa dối em một lần. Để khiến em yên tâm hạnh phúc. Chị không thể à?"

"Chị không muốn đưa tới cho em thứ hạnh phúc dối trá đó. Ning, em quá tốt đẹp..." - Jisoo lắc đầu, chị ôn tồn nói một cách chân thành.

Đối với NingNing, là chị có lỗi với em. Và có lẽ cả cuộc đời này chị cũng chẳng có tư cách để bên cạnh em.

"Ning, chị biết bản thân mình không xứng đáng với tình yêu mà em đã dành cho chị..."

"Chị muốn trở về Hàn Quốc với cô ta?" - NingNing thu lại nụ cười nhạt trên môi, em khoanh tay nghiêm túc nhìn chị.

Jisoo muốn chia tay. Ý tứ đã quá rõ ràng. Nhưng là để trở về bên Jennie Kim sao? Sau những gì đã xảy ra, đó là lý do duy nhất mà em nghĩ được để giải thích cho hành động này của Jisoo. NingNing không hy vọng điều đó là sự thật. Lịch sử sẽ lặp lại?

"Xin lỗi em..." - Jisoo không đáp lại câu hỏi này. Chị chỉ cúi đầu lặng lẽ tránh né ánh mắt thất vọng của NingNing.

"Đừng xin lỗi em nữa. Em không cần. Tại sao chị lại như vậy?" - Nước mắt rơi xuống trên bờ má em, cảm xúc khó chịu khiến NingNing trở nên cao giọng hơn một chút.

Suốt thời gian qua, chứng kiến mọi khó khăn đau khổ mà Jisoo chịu đựng. Em thật không muốn chị lại quay về con đường đó thêm. Nhưng liệu em có cản nổi không?

"..."

"Jisoo, xin chị đấy! Ở lại Paris với em được không? Sau tất cả, chị vẫn muốn trở về bên cô ta sao?" - Em gấp gáp nắm lấy bàn tay chị để trên bàn. Mong đợi chị sẽ nghĩ lại.

NingNing sẵn sàng bỏ qua mọi thứ miễn Jisoo còn một tia ý muốn ở lại bên cạnh em.

Nhưng...

"Chị xin lỗi..."

Vẫn chỉ là tiếng xin lỗi. Jisoo lúc này mắt cũng ngập nước, đôi mắt chị đỏ lên đầy khổ sở nhìn em. Chị nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay NingNing. Một sự từ chối quá rõ ràng...

Bàn tay em buông thõng. Cuối cùng thì, vẫn là vụt mất hoặc đơn giản là chưa từng dành cho em.




...




Sự im lặng kéo dài đã hơn 1 tiếng. Hai người lặng đi. NingNing và Jisoo vẫn ngồi đó, đối diện với nhau nhưng chẳng ai nói thêm điều gì cả. Bên cạnh những ly trà nguội ngắt.

Em giờ đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt u ám của Jisoo, NingNing nghĩ bản thân cũng nên đưa ra quyết định.

"Được rồi. Em nghĩ em cũng đã có quyết định cho riêng mình..."

"Ning..."

Jisoo như bừng tỉnh bởi lời nói của em. Chị nhíu mày ngước lên nhìn NingNing. Em vừa thở dài vừa xoa lấy thái dương mình. Biểu cảm bình thản khác với sự kích động vừa rồi.

"Thật ra khoảng thời gian trở về Trung Quốc, em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra. Về em, về chị, về cả Jennie Kim... Mối quan hệ của ba người chúng ta."

"..."

"Và có lẽ cha em nói đúng... Ngay khoảnh khắc chị chạy lên núi tuyết tìm Jennie Kim. Em đã biết... em thua rồi. Thua một cách thuyết phục!"

NingNing ngước lên nhìn bầu trời, em mỉm cười nhẹ, ánh mắt em chứa tia đau đớn không che giấu. Nhưng em không khóc nữa. Em nghĩ em đã khóc đủ rồi.

Và thật sự những ngày qua em tránh mặt Jisoo cũng là vì em cần khoảng thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Sau tất cả, có lẽ câu trả lời NingNing đã tìm ra.

"Khi Jennie gặp nguy hiểm thì chị đã trở lại làm Kim Jisoo của cô ấy. Không phải Kim Jisoo ở Paris của em nữa."

"Chị xin lỗi..." - Jisoo mấp máy bờ môi run rẩy. Đôi mắt có chút sưng lên còn long lanh nước. Lúc này cảm thấy bản thân thật xấu xa tệ hại. Và ngoài xin lỗi ra, chị không thể nói gì khác.

Jisoo xấu hổ khi phải đối diện với tình yêu của em. Nhưng có lẽ dù thời gian quay trở lại, chị vẫn sẽ làm như vậy. Vì đó là cảm xúc ẩn sâu bên trong mà Jisoo không thể kiểm soát.

NingNing không gay gắt, em chỉ nhẹ nhàng điềm đạm cất lời. Ánh mắt em dành cho Jisoo vẫn vậy, yêu thương và trân trọng. Không ghét bỏ cũng chẳng thù hằn.

"Đừng xin lỗi nữa. Chị đâu có lỗi. Con tim của chị vốn chẳng phải của chị từ lâu rồi, Jisoo à."

"..."

Em hiểu Jisoo đang cảm thấy thế nào. Chị rất ngốc. Jisoo không hiểu rằng bản thân chị đâu có trách nhiệm với cảm xúc của bất cứ ai ngoài chính mình.



...



Bầu không khí lại im lặng. Chẳng ai muốn nói thêm điều gì.

Và rồi người lên tiếng lại là em. Dù sao, em cũng chỉ muốn xác nhận lại một điều duy nhất.

"Em hỏi chị một câu được không?" - NingNing cười nhẹ nhìn chị. Giọng điệu có chút tươi tắn hơn.

"Em cứ nói đi."

"Jisoo, chị đã bao giờ thực sự yêu em chưa?"

"Nếu không rung động chị đã không cùng em hẹn hò... Ning, điều duy nhất chị có thể chắc chắn với em. Tình cảm và sự trân quý đối với em trong suốt 5 năm qua là thật lòng."

Jisoo thẳng lưng nghiêm túc đáp lại câu hỏi của em một cách chân thành. Chị nói là sự thật. Chị thật sự đã có cảm xúc với em. Có rung động, cũng có cảm giác muốn xây dựng tương lai. Nếu không có Jennie, người Jisoo yêu thương có lẽ sẽ là em.

Nhưng cuộc đời mà, không thể có 'nếu như' một cách dễ dàng...

"Vậy là đủ rồi. Cảm ơn chị!" - NingNing cười. Nụ cười của em thật đẹp, thật tươi tắn.

Em chỉ cần điều này thôi. Để cảm thấy tất cả những gì mình đã cố gắng là xứng đáng. Và vì em đã làm hết sức mình. Em không có gì hối tiếc.

"Đừng cảm ơn chị. Kim Jisoo thật sự không xứng với em..."

"Không đâu. Chị đã dạy em rất nhiều. Jisoo cũng đã dành cho em rất nhiều điều tốt đẹp. Jisoo à, đôi khi chị cũng nên cho phép bản thân mình được khen ngợi."

"Ning..." - Jisoo xúc động nhìn em. Ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Cô bé này quá đỗi tốt đẹp.

"Kể cũng thật lạ. Em làm Jisoo cười, nhưng chị không yêu em. Jennie làm Jisoo khóc, nhưng chị lại yêu cô ấy tới bất chấp. Tình yêu đúng thật lạ."

NingNing thở hắt ra. Em cũng cảm thấy như trút được tảng đá đè nặng trên trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net