Chap 67 - Because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ai nói cô ấy một mình?"

Tiếng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của Jennie và cả người đàn ông trước mặt. Nàng chớp đôi hàng mi, mắt mở to ngạc nhiên nhìn thân ảnh đang rảo bước tiến tới chỗ mình. Như không thể tin vào những gì đang nhìn thấy.

Kim Jisoo bằng xương bằng thịt đang hiên ngang bước tới đây. Mái tóc nâu vàng uốn nhẹ, chiếc quần tây ôm sát đôi chân thon, cùng chiếc áo khoác dạ sang trọng. Một tổng thể xinh đẹp hoàn hảo bừng sáng nổi bật giữa phim trường. Xung quanh mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý tới sự xuất hiện của Jisoo.

"Jennie không một mình. Jennie có tôi." - Jisoo mỉm cười sắc lạnh nhìn Jongmin khiến anh ta co rúm lại.

"Cô là...?"

Đột nhiên lại thêm một nữ nhân xinh đẹp khí chất át người xuất hiện. Khung cảnh tự nhiên khiến Jongmin khó hiểu cùng lúng túng.

Jennie nhìn chằm chằm Jisoo. Cuối cùng không nhịn được mà kéo chị đi theo mình. Không để Jisoo kịp nói gì thêm. Bỏ lại Jongmin còn đang ngơ ngác.



...



Người lôi người kéo, cuối cùng cả hai đã ra tới bãi đỗ xe của phim trường.

"Kim Jisoo! Sao chị lại ở đây?" - Jennie đảo mắt nhìn chị. Ánh mắt đầy nghi ngờ. Chị đáng ra đang ở Paris cơ mà.

Ngược lại, Jisoo chỉ bình thản mỉm cười như chuyện hiển nhiên. Mặc nàng kéo theo từ nãy tới giờ chỉ chung thuỷ vui vẻ nhìn ngắm người trước mặt. Kể từ lần cuối cùng gặp nhau, đã hơn 2 tháng rồi mới có thể nhìn thấy Jennie. Thật sự nhớ nàng rất nhiều.

"Tôi mới về."

"Tại sao chị lại trở về?"

"Vì em." - Jisoo tiến tới gần hơn, cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt thâm tình không hề che giấu. Đôi mắt long lanh ướt át đầy tình cảm này, có phải Jennie nhìn nhầm rồi không?

"Chị nói cái gì vậy?"

"Tôi trở về đây vì em, Jennie Kim!"

"..."

"Tôi yêu em. Chúng ta có thể quay lại với nhau không?"

Nắm lấy tay nàng, Jisoo đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Chị nhìn Jennie với đôi mắt mong chờ. Thái độ vẫn dịu dàng cưng nựng.

Nhưng trái với mong đợi, Jennie vẫn nguyên thuỷ im lặng nhìn chị không chớp mắt? Phải chăng nàng đang quá sốc để tiếp thu mọi thứ...

"..."

"Jen..."

Chát!

"Sao em...?"

Jisoo giật mình bàng hoàng ôm lấy một bên má bỏng rát của mình khi vừa hứng chịu một cái tát nảy lửa từ người đối diện. Chị vừa định ôm nàng vào lòng thì thảm hoạ ập tới.

Jennie chớp mắt đã híp mắt phượng, răng nghiến chặt và thái độ cực kì hung hãn.

"Kim Jisoo! Tôi là trò đùa của chị hả?" - Jennie từ lúc nào hai mắt đã đỏ ngầu tức giận. Nàng chỉ mặt Jisoo mà gào lên.

Cái gì mà tự nhiên trở về đây rồi đòi quay lại. Jennie chỉ vừa mới chấp nhận sự thật bản thân đã buông bỏ được Kim Jisoo. Để cho chị ta cuộc sống mới vui vẻ hạnh phúc mà không có nàng. Vậy mà giờ chị ta lại xuất hiện sừng sững ở đây. Nói khùng nói điên.

Cái đồ lăng nhăng Kim Jisoo đã có bạn gái rồi còn muốn về đây reo rắc cho nàng hy vọng sao?

"Jennie, nghe chị nói. Chị và NingNing đã chia tay. Chị thật lòng..." - Jisoo lắp bắp cuống quít giải thích.

"Mặc xác hai người. Tôi cóc thèm quan tâm!!!"

Ồ đoán ra được cả ý nghĩ của nàng cơ à. Kim Jisoo vẫn thấu hiểu như mọi khi. Cơ mà Jennie chắc quan tâm họ còn yêu hay không đấy? Còn lâu nhé! Giờ này không có gì quan trọng với nàng sất! Cả Kim Jisoo cũng vậy. Nhắc tới NingNing càng làm nàng điên lên.

Giờ còn muốn đổ cho nàng cái danh người thứ ba xen vào khiến họ chia tay hay sao?

Hay vì đêm đó Jisoo và nàng phát sinh quan hệ nên chị ta thấy tội lỗi ngập tràn với cả hai bên. Tội lỗi vì phản bội NingNing nên chia tay cô ta. Và tội lỗi với nàng nên tìm về đây chịu trách nhiệm? Ý nghĩ này càng khiến Jennie điên máu.

Nàng cần Kim Jisoo miễn cưỡng chịu trách nhiệm sao?

"Em..." - Jisoo cứng họng bối rối không tải kịp thông tin lên não bộ.

"Chị cảm thấy tội lỗi vì chúng ta đã ngủ với nhau nên mới về đây đúng không hả?"

"Cái đó..."

"Sao hả? Tôi nói đúng quá chứ gì? Thế thì chị đi mà dỗ dành em người yêu bé nhỏ của chị đi chứ. Nói tôi quyến rũ chị cũng được. Lầm lỡ một lần thì tha thứ đi."

Jennie nhìn Jisoo trước mặt cứ ngơ ngác tròn mắt nhìn nàng, càng khiến nàng bực tức. Trong mắt nàng lại thành ra bộ dạng chị lúng túng vì bị nói trúng tim đen.

Tay chân chị cứng đờ không biết phải làm gì. Thái độ này của Jennie ngoài sức tưởng tượng của Jisoo. Cứ tưởng sẽ có một màn tình cảm nồng ấm, ai ngờ lại thế này. Còn chưa hiểu sao Jennie có thể suy diễn ra tới bước đường như vậy...


...


"Jennie, không phải thế. Em đừng... á..."

Jisoo còn chưa kịp nói hết thì đã bị Jennie tiện tay giơ túi xách lên đập tới tấp. Nàng liên mồm xả ra một tràng tức giận. Mỗi một câu hỏi liền giáng xuống một cái đập mạnh bạo.

"Kim Jisoo! Chị dựa vào cái gì muốn chia tay liền chia tay?... Dựa vào cái gì nói đi là đi liền 5 năm? ... Dựa vào cái gì từ chối tôi hết lần này tới lần khác, rồi giờ trở về đòi quay lại? ... Jennie Kim tôi là trò đùa của chị à?"

"Ah... Jennie bình tĩnh nghe chị nói... ah đau quá..." - Jisoo khổ sở ôm lấy đầu mình. Trong khi bản thân vẫn đứng hứng chịu những cú đánh như trời giáng từ chiếc túi xách đắt tiền của Jennie. Túi gì cứng khiếp...

Nàng vẫn dồn hết sức lực vừa chửi rủa vừa đánh.

"Tôi có chút giá trị nào không? Muốn không yêu liền không yêu. Muốn yêu liền nghĩ tôi lập tức đồng ý sao?" - Jennie nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức mà đập.

"Chị xin lỗi mà... ui da..."

Bốp! Bốp! Bốp!

"Tôi là cún con của chị chắc? Chị hẳn nghĩ tôi sẽ vẫy đuôi chào đón khi thấy chị ở đây à? Mơ đi! Không có quay lại gì hết. Kim Jisoo, chị cút đi!!!"

Jennie tuôn một tràng dài, vừa thở vừa chửi nhưng tay đánh bôm bốp vào người Jisoo thì vẫn không ngơi nghỉ. Nàng đánh cho hết sự uất ức bao lâu nay trong lòng.

Kim Jisoo khiến nàng đau tới phế liệt tâm can, khiến nàng yêu tới cuồng si vứt bỏ tự trọng. Giờ muốn là nàng phải lao ngay vào vòng tay chị ta chắc? Làm gì có cái mùa xuân nào dễ dàng như thế! Cứ phải hả giận đã, mọi thứ tính sau.

Đánh đã tay. Jennie dừng lại chống tay lên hông tạm nghỉ một nhịp lấy lại hơi. Dáng vẻ chuẩn bị rời đi.

"Không! Không... em không phải là cún. Chị là cún của em..."- Bên này Jisoo hoảng tới bấn loạn ngôn từ khi thấy Jennie vùng vằng muốn rời khỏi.

"Biến đi. Tôi không muốn gặp chị nữa."

Chị vội vã muốn chạy theo liền bị nàng dẫm cho một cái đau thấu tâm gan. Nhắm tịt hai mắt vì đau, Jisoo khổ sở nhảy lò cò ôm lấy chân mình như muốn vụn vỡ.

"Ôi... Jen! Aishh..."

Lạy chúa, sao Jennie Kim có thể giáng đôi guốc 10 phân đó vào bàn chân ngọc ngà này của Kim Jisoo mà không hề thương tiếc. Đau chết Jisoo mất rồi. Người gì đâu tính nóng như kem. Jennie Kim ác độc quá.

Sau đó bóng dáng yêu kiều liền một bước lên xe đi khuất. Bỏ lại Jisoo vẫn đang chật vật đứng đó...



...



"Cô chủ ổn không?" - Dino mím môi, bộ dạng rõ ràng vừa lái xe vừa nín cười. Hẳn là đã chứng kiến tất cả rồi.

Trời đày thế nào mà những cảnh nhục nhất của Kim Jisoo đều được hai người trợ thủ thân thiết là Hwang Minhyun và Song Dino chiêm ngưỡng trọn vẹn. Thật là mất mặt.

"Anh nhìn tôi giống ổn không?" - Jisoo cau có ngồi vào xe, tay vẫn suýt xoa cái chân tội nghiệp.

May hôm nay chị còn không đi guốc, không thì gãy xương là điều có thể. Đôi chelsea boot của chị đang bị xước toạc ra do gót nhọn của Jennie đâm vào đây này.

Song Dino lắc đầu ra vẻ cảm thông nhưng trong lòng chỉ muốn lăn ra cười nắc nẻ. Minhyun nói đúng, Jisoo chỉ cần đứng trước Jennie thì lúc nào cũng dễ hoảng loạn, nội tâm bé như con kiến. Ở Paris còn giữ được chút phong độ, giờ về đây thì tương lai sắp tới xem ra không được sao sáng cho lắm.

"Xem ra hành trình sắp tới của cô chủ gian truân lắm. Chẹp!"

"..."

Jisoo thở dài. Cuộc đời lại khó khăn rồi đây!




===



"Jennie, chị mạnh tay quá rồi đó." - Yuna ngồi ghế phụ lái không nhịn được ngoác mồm ra cười, em quay xuống nhìn Jennie ngồi sau đang nhắm mắt bình tâm.

Vừa rồi em ngồi ở xe đợi Jennie đã tình cờ chứng kiến một màn kịch tính. Yuna đã nghĩ chỉ cần Jisoo trở về, người chị của em sẽ không ngần ngại mà lao vào vòng tay của người đó. Nhưng thật không ngờ Jennie tinh thần thép hơn em tưởng. Thật sự hai người này yêu nhau quá sức thú vị. Yuna rất muốn hóng hớt nha.

Jennie không nói gì, chỉ hừ lạnh. Nàng khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế, không ngủ nhưng mắt nhắm hờ hững.

Nhìn vậy thôi nhưng trong lòng Jennie đang thực sự dậy sóng. Kim Jisoo vì nàng trở về đây, còn nói yêu nàng. Sao không thể dao động đây? Chỉ là... sự thật này Jennie vẫn chưa chấp nhận được.

Nàng sợ rằng bản thân lại ảo tưởng, sợ rằng Jisoo vì lý do gì đó hay vì cảm thấy tội lỗi với NingNing nên mới chia tay về đây với nàng. Hoặc sợ rằng Jisoo sẽ chỉ vì trách nhiệm nên mới muốn quay về bù đắp.

Và sợ hơn nữa rằng nếu Jisoo có thể dễ dàng chia tay NingNing về với Jennie, thì sau này liệu chị có thể nào cũng dễ dàng chia tay nàng để quay lại với NingNing hay không?

Jennie không muốn tự bản thân lại rơi vào hố sâu hy vọng, chờ đợi rồi lại thất vọng. Thà rằng không có được, có được rồi lại mất đi mới thật sự là đau đớn.

Jisoo nói yêu nàng? Muốn quay lại? Còn phải xem biểu hiện của chị tiếp theo thế nào. Mọi thứ có được quá dễ dàng thì chẳng ai biết trân trọng.

"Jennie, chị thật sự sẽ không quay lại với Kim Jisoo sao? Người ta đã lặn lội từ Pháp về đây vì chị đó." - Yuna hướng đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của Jennie.

"Để xem."

...





===



Hôm nay Kim Jongmin lại xuất hiện ở phim trường quay MV mới của Jennie. Thậm chí còn mang tới một xe tải đồ ăn như quà cho cả ekip. Mọi người đều vui vẻ đón nhận, còn cho rằng thật sự Jongmin và Jennie đang hẹn hò nên mới có màn săn sóc thế này. Điều đó khiến anh ta phổng mũi tự hào vô cùng.

Nhưng tất cả còn đang chào hỏi và tiếp nhận phục vụ từ xe đồ ăn của Jongmin gửi tới, thì một sự việc bất ngờ xảy đến.

Liên tiếp 3, 4 chiếc xe cà phê cùng đồ ăn vô cùng bắt mắt đi tới nhanh chóng bày ra. Tất thảy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn người vừa xuất hiện cùng đoàn xe. Thân ảnh nữ nhân, nhan sắc nghịch thiên, một cây đồ hiệu bước xuống từ chiếc Maserati bốn chỗ đắt đỏ.

- Jisoo!!! Là Kim Jisoo!!!

- Trời ơi bao lâu rồi không nhìn thấy cô ấy ở các sự kiện tại Hàn Quốc. Thậm chí ở nước ngoài cũng khó vậy mà giờ lại ở đây?

- Có lẽ nào, hôm nay tới để ủng hộ Jennie sao?

- Tình cảm chị em cùng nhóm của họ bao năm vẫn tốt như vậy thật đáng ngưỡng mộ...

- Chị em cái gì, người trong giới đồn họ yêu nhau đó. Ly kì lắm. Ôi mà Jisoo xinh đẹp quá, phải nhanh chóng lại ngắm mới được huhu.

Một loạt những đoạn hội thoại, cảm thán bùng nổ xung quanh. Tất cả dồn hết sự chú ý về phía Jisoo đang tiến tới tay bắt mặt mừng với đạo diễn cho MV lần này của Jennie.

"Có gì mà phải loạn lên như vậy chứ?" - Jongmin đứng bên này chứng kiến mọi người xung quanh nháo nhào chạy lại vây quanh nữ nhân mới xuất hiện liền khó chịu nhíu mày. Nghe câu được câu mất.

"Cậu... cậu chủ... đó là Kim Jisoo!" - Tên trợ lý bên cạnh đẩy gọng kính, há hốc mồm nói nhỏ bên tai Jongmin.

"Biết rồi! Dù sao cũng chỉ là một idol hết thời. Cô ta thì có gì đặc biệt? Thậm chí giờ tiếng tăm còn không bằng Jennie." - Jongmin phủi áo liếc mắt hừ lạnh.

"Không, không phải đâu cậu chủ... Kim Jisoo hiện tại là hoạt động diễn viên thực lực. Tiếng tăm Quốc tế không ít đâu..."

Tên trợ lý đánh mắt về phía Jisoo đứng từ xa. Dáng vẻ và khí chất kia đâu phải đơn giản mà có được.

Thật không thể tin được Kim Jongmin mang tiếng nhà giàu có, kinh doanh về thời trang cũng không nhỏ vậy mà kiến thức lại hạn hẹp tới như vậy.

Kim Jisoo thậm chí giờ đây không chỉ có danh tiếng trong ngành điện ảnh, mà tiếng tăm ở lĩnh vực truyền thông cao cấp cũng chẳng vừa.

Nhắc tới thời trang xa xỉ, người trong ngành chẳng ai không biết Kim Jisoo - Đại sứ toàn cầu của Dior một thời, hiện đang điều hành Công ty truyền thông quảng bá cho Dior nói riêng và toàn khối LVMH nói chung.

"Cậu chủ có thể chưa biết. Kim Jisoo còn là Tổng giám đốc của Louisdevon - Đối tác truyền thông lớn nhất của đế chế thời trang LVMH. Họ đã giúp LVMH tăng 200% doanh thu sau khi hợp tác chỉ trong một quý đầu năm..."

"Cái gì?" - Người đàn ông trước mặt trừng mắt nhìn trợ lý của mình, anh ta như không tin vào những thông tin sét đánh vừa được nghe.

Nhìn Jisoo thoáng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mỏng manh có nhan sắc. Không ngờ sự nghiệp lại lẫy lừng như vậy. Bảo sao thái độ kiêu ngạo rất rõ ràng.

"Chưa hết, Kim Jisoo là cô chủ út của tập đoàn K-Shin. Cô ấy mới trở về từ Paris... Không phải là người dễ động vào đâu cậu chủ!" - Tên trợ lý tay lau mồ hôi trên trán thì thầm với Kim Jongmin.

Dù cho tập đoàn nhà anh ta cũng có chút tiếng tăm, nhưng nhìn lại dù sao cũng chỉ là dạng nhà giàu mới nổi. Không thể so với danh gia vọng tộc, trâm anh thế phiệt như Kim Gia được. Danh tiếng của tập đoàn K-Shin cực khủng khiếp.

Thêm nữa Kim Jongmin chỉ là dạng thiếu gia chơi bời bằng tiền của gia đình, kiến thức sự nghiệp đều không có. So với giàu có tự thân như Kim Jisoo thì lại càng khập khiễng. Người từng có sự nghiệp nổi tiếng toàn cầu, rồi lại có tài chính tự chủ lớn như vậy không phải dễ chơi.

Rõ ràng kèo này, ai xứng với Jennie Kim hơn là điều không cần bàn cãi.

"Anh còn thiếu..." - Jisoo chỉ nhàn nhạt thêm lời. Đôi chân chậm rãi bước tới đối diện với hai người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm mình.

"..."

Môi mỏng khẽ nhếch lên, chị cho hai tay vào túi áo. Bộ dạng nhàn nhã vô cùng, nhưng tràn ngập vẻ tự mãn. Cố ý ghé sát vào tai Jongmin còn đang thẫn thờ.

"Còn thiếu một thông tin quan trọng. Tôi... là người yêu của Jennie Kim!"

Bỏ lại một câu nói khiến hai người đàn ông trợn mắt sững người. Jisoo cười nhẹ, thoải mái quay lưng rời khỏi. Chị hướng thẳng về phía phim trường.

"Cậu chủ... tôi nghĩ hay là bỏ đi. Chúng ta đấu không có lại đâu?"

"..."





...





"Kim Jisoo?" - Jennie vừa kết thúc cảnh quay, đi ra khỏi studio liền thấy Jisoo đứng đó. Đang nói chuyện vui vẻ cười nói với Yuna và Kevin.

Vừa rồi khi nàng đang trong cảnh quay nên không nhận ra khung cảnh hỗn loạn. Giờ bước ra ngoài liền cảm nhận ngay sự kì lạ.

"Ah, chị Jisoo đem tới cả vài xe tải đồ ăn cho ekip đó chị Jennie." - Yuna nhanh nhảu hướng Jennie tươi cười khoe.

Cả đoàn đang nháo nhào lên vì sự xuất hiện của Jisoo ở đây.

Jisoo đã rất lâu rồi mới xuất hiện ở Hàn Quốc, nhan sắc của chị hiện tại chỉ thiếu điều gọi phóng viên tới chụp hoạ báo chứ không thể nào diễn tả được sự bùng nổ.

Những ánh mắt đồ dồn về phía Jisoo, hâm mộ cũng có mà yêu thích thì vô cùng. Cả nhân viên nam lẫn nữ ở đây đổ gục hoàn toàn trước nụ cười tươi rói của Jisoo mất rồi. Và điều này làm Jennie có chút chói mắt. Chị ta tới đây để giật hết sự chú ý của nàng sao? Đã nói Kim Jisoo thật sự đi tới đâu là rải hoa đào tới đó thật không ngoa. Tức chết nàng.

"Chị lại tới đây làm gì? Tôi đã nói..." - Nàng gắt lên, người trước mặt cứ cười như vậy làm nội tâm Jennie ngứa ngáy lắm. Hôm qua nàng còn vì chị ta mà khó ngủ.

"Em đã nói không muốn gặp chị."

"Biết thế rồi sao còn..."

"Nhưng chị muốn gặp em." - Jisoo chỉ mỉm cười hiền. Chị không khó chịu với thái độ gắt gỏng cục súc của Jennie. Ngày xưa tính xấu hơn chị còn yêu được. Thế này đã là gì chứ.

Mà Jennie bất giác vì sự dịu dàng này lại có chút ngại ngùng. Mọi người còn đang xung quanh đông như vậy, mà mồm mép chị ta lại linh hoạt quá rồi. Thẹn quá hoá giận chỉ biết gầm gừ như chú mèo nhỏ.

"Kim Jisoo!!!"

"Thôi nào, chị đã hỏi đạo diễn. Cảnh quay của em xong rồi, mình đi ăn nhé?" - Jisoo nén cười nắm lấy tay Jennie muốn kéo đi. Nàng đáng yêu quá. Thật muốn không ngại ai mà hôn một cái. Nhưng nếu làm vậy thì khả năng cao sẽ ăn một phát tát nữa. Má Jisoo còn rát lắm...

"Tôi không..."

"Vậy em muốn đi ăn với Kim Jongmin hơn chị?"

"Không phải, nhưng..."

"Vậy đi thôi!"

Jisoo búng tay, vui vẻ kéo lấy tay nàng đi theo mình. Jennie không kịp phản kháng, đánh mắt sang Yuna và Kevin cầu cứu thì chỉ nhận được ánh mắt khích lệ của hai người nọ. Gì chứ, họ nghĩ nàng đi hẹn hò sao? Còn chúc nàng đi vui vẻ kìa!



...



"Đây. Của em."

Jisoo mỉm cười hài lòng nhìn đĩa beef steak đã được cắt thành những miếng nhỏ đẹp mắt. Đẩy chiếc đĩa về phía Jennie. Trong khi nàng vẫn nguyên thuỷ ngồi đó khoanh tay nhìn chằm chằm chị.

Tự nhiên lôi người ta tới nhà hàng Pháp, tự nhiên gọi đồ ăn, rồi tự nhiên ngồi cắt đồ ăn theo ý mình. Jennie không nói nàng có chút mềm lòng trước bộ dạng săn sóc này của Kim Jisoo đâu. Nhưng việc gì đi việc đó, mọi thứ còn chưa rõ ràng.

"Lần cuối cùng. Đừng..."

"Ăn đi rồi nói được không? Chị có thời gian cả đời còn lại dành cho em." - Jisoo mỉm cười cắt ngang. Chị nhướn mày về phía đĩa thức ăn ngon mắt.

Dù sao cũng nên ăn trước, đồ ăn nguội sẽ không ngon.

Jennie cuối cùng cũng hết cách. Nàng thở dài không nói gì nữa, ngoan ngoãn cầm dĩa lên xiên lấy miếng thịt bò chín tới vừa phải cho vào miệng. Hương vị này rất hợp khẩu vị của nàng, và việc được Jisoo chăm sóc cũng khiến lòng nàng trở nên nhộn nhạo mềm nhũn.

Nhưng lý trí nàng lại không cho phép bản thân dễ dàng chìm vào mật ngọt của chị. Jennie thật sự bị giằng xé bởi những suy nghĩ hay là bỏ hết đi mà cứ thế lao vào lòng Kim Jisoo... Tức quá mà!

Bữa ăn diễn ra khá bình yên. Jisoo cũng chẳng nói thêm gì nữa, ngoài việc chị cứ nhìn nàng mà vừa ăn vừa tủm tỉm cười thì Jennie hoàn toàn ổn với mọi thứ.

"Đừng nhìn tôi nữa. Chị nhìn mòn mặt tôi rồi." - Jennie bị nhìn tới sượng, cuối cùng cũng không nhịn được mà làu bàu.

"Đâu có. Má bánh bao còn nguyên nè."

"Yah! Kim Jisoo!!!"

Mới tỏ vẻ cưng chiều người ta, xong giờ lại muốn chọc điên nàng hay gì. Kim Jisoo chán sống rồi phải không? Bánh bao ý là nói má nàng béo sao?

"Ahihi chị xin lỗi nhưng em đáng yêu quá." - Kim Jisoo nhe răng cười toe.

"Tôi hơn 30 tuổi rồi, đáng yêu cái con khỉ gì."

"Chị chỉ nhớ số tuổi đầu tiên khi gặp Jennie Kim thôi á."

"Đồ điên!"

"Đồ điên yêu em này."

"..."

Jennie Kim cạn lời. Nàng đã quên mất Jisoo hào hứng tươi tắn của những năm tuổi đôi mươi, trải qua quá nhiều chuyện. Bộ dạng hoạt náo hiện giờ của chị thật khiến nàng cảm thấy bối rối không quen.

Từ bao giờ mà Kim Jisoo lại trở nên cợt nhả, mặt dày thế này? Kim Jisoo ở Paris và Kim Jisoo đối diện với nàng lúc này thật khác biệt. Hay chị ta bị đa nhân cách?





===





Bữa ăn kết thúc, sau một màn mè nheo ăn vạ của Kim Jisoo thì chị cũng được đưa nàng về.

Xe đỗ lại tại trước cổng biệt thự cao cấp của Jennie. Nàng đã ra ở riêng từ lâu. Không còn ở chung với ba mẹ nữa. Vì công việc và cũng vì ba mẹ nàng giờ đây thường xuyên đi du lịch năm châu bốn bể, không mấy khi ở Hàn Quốc.

"Được rồi, chị về đi." - Jennie nhạt nhẽo nói, nhanh chóng cởi dây an toàn và xuống khỏi xe.

Đồng dạng Jisoo cũng không kém, chị vội vã mở cửa chạy sang bên này níu lấy tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net