Chap 70 - Bonheur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quạc! Quạc! Quạc!

Dường như có ba con qua bay qua bay lại trong phòng khách rộng lớn nhà Jennie, với bầu không khí hết sức sượng. Hoặc có thể là do sự ngại ngùng của hai nhân vật chính mà thôi...

Jennie và Jisoo lúc này đã thay quần áo xong xuôi chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên sopha. Giống như là đối diện một phiên toà vô cùng nghiêm túc và nguy hiểm. Trong khi Jennie thì cứ dính sát lấy, núp hẳn người sau Jisoo thì chị đành phải bất đắc dĩ mà đương đầu ngọn sóng.

Jisoo gượng gạo kéo cao cổ áo len, dù chiếc áo len cổ lọ này đã kéo cao lắm rồi. Đây là chiếc áo duy nhất trong tủ quần áo của Jennie, mà chị thấy hợp lý cho tình huống này. Đành mặc tạm vậy...

Trái lại với sự bối rối của Jennie và Jisoo thì Bà Kim lúc này vô cùng bình thản.

"Jisoo về lúc nào vậy con?" - Nâng lên ly trà nhấp một ngụm. Bà đánh mắt nhìn Jisoo đang co rúm một góc mà muốn bật cười. Chưa bao giờ bà thấy Jisoo xấu hổ như lúc này.

Nghe gọi tên khiến Jisoo giật bắn mình, thẳng lưng ngước lên đáp như một cái máy. Biểu cảm tỏ ra rất thận trọng.

"Dạ... con mới về tháng trước thưa Dì..."

"Hai đứa quay lại với nhau rồi à?" - Bà Kim nghiêm trọng chỉ tay vào hai người.

"Dạ vâng,... cũng mới đêm qua..."

"Mới đêm qua quay lại mà sáng nay đã chơi trò đó hả?"

"..."

Jisoo chính thức á khẩu. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ rực lên vì ngại. Mắt cụp xuống nhìn tách trà của mình. Nếu chị có thể thu nhỏ lại thì thà nhảy vào tách trà đó cho chết đuối đi còn hơn. Nhục chết mất thôi. Chơi trò xấu bị phụ huynh bắt gặp. Còn cái tình huống nào tự huỷ hơn đâu. Tất cả là tại cái đồ Jennie Kim quậy phá. Hỏng hết hình tượng thanh lịch của Kim Jisoo rồi.

"Kìa mẹ... thôi mà.... bọn con... chỉ đùa chút thôi." - Jennie lúc này cũng không nhịn được phải lên tiếng. Lúng túng, lắp bắp bĩu môi nói đỡ Jisoo. Nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần. Mắt lấm lét liếc qua liếc lại. Rõ là đầu têu bày trò nhưng lại đẩy Jisoo lên hứng đạn.

Bà Kim nghe tới đây không hài lòng chỉ chỉ con gái mà nghiêm giọng.

"Jennie Kim! Mẹ không cần biết con thế nào, nhưng... để Jisoo thương tích đầy mình thế là không được."

"Ơ..."

Ế? Jennie thấy có gì đó hơi sai...

"Jisoo, trở về là tốt rồi... Con còn không trở về, ta thật sự nghĩ Jennie nó sẽ ở vậy cả đời. Hai đứa dù sao cũng xa cách nhiều năm, giờ còn tình cảm thì đừng bỏ lỡ. Hãy bỏ qua mọi thứ trong quá khứ mà cho con bé một cơ hội."

Bà Kim bất ngờ vươn người qua Jennie, rưng rưng nắm lấy tay Jisoo mà nói một cách chân tình. Giọng nói nghẹn ngào tâm sự thật dài.

Giọng điệu bà lúc này thay đổi ngay tức khắc. Từ nghiêm túc trở nên nhỏ nhẹ đi vào lòng người. Thái độ đối với Jisoo khác hẳn đối với Jennie.

Bà cảm thấy mừng vì cuối cùng Jisoo cũng đã trở về. Không hiểu sao bà luôn có niềm tin đứa trẻ này sẽ không làm bà thất vọng. Những chuyện trong quá khứ, bà hiểu Jennie sai phần nhiều. Nhưng vì Jennie là con gái bà, nên đương nhiên phải đứng về phía con bé.

Vì vậy ngoài việc mong đợi Jisoo tha thứ cho những gì Jennie đã khiến chị tổn thương. Thì bà Kim dù một tia oán trách cũng chưa từng có.

"Dì Kim, con xin lỗi vì thời gian qua. Con hứa từ giờ sẽ không bao giờ để Jennie một mình nữa. Con sẽ yêu thương, chăm sóc em ấy..." - Jisoo nghe một màn này cũng xúc động, vội vã tiếp lời khẳng định.

"Được vậy ta không mong gì hơn. Cảm ơn con Jisoo!"

"Dì đừng nói vậy..."

"Mẹ... Jisoo! Hi there!!! Hai người còn để ý con còn ở đây không?" - Jennie cau có ngồi ở giữa xem một mà sướt mướt này mà đỏ cả mắt.

Nhìn họ còn giống mẹ con lâu ngày quyến luyến không gặp hơn cả nàng. Cũng là cảm thấy mẹ mình đang quá sức tâng bốc người kia rồi.

Nàng trừng mắt lia sang chiếc ghế dài đối diện có mấy đứa em đang bụp miệng cười khúc khích. Hẳn là đang cười vào mặt Jennie Kim cho mà xem. Mẹ nàng coi nàng như hàng tồn kho, không có Kim Jisoo liền không có ai rước sao. Tức quá mà.

"Được rồi, ta còn có việc phải đi trước. Jisoo ở lại nghỉ ngơi đi con. Jennie Kim, đừng có làm Jisoo mệt. Mẹ phạt đấy nhé."

Bà Kim dường như không quan tâm tới sự giận lẫy của con gái. Chỉ phủi tay đứng dậy xuỳ xuỳ cho qua. Nhanh chóng quay lưng đi ra cửa. Trước khi đi còn lườm yêu Jennie một cái cảnh cáo.

"Ơ, mẹ?!" - Jennie tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng cãi được.

"Dạ, con chào Dì..."

Ồ mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn Jisoo tưởng. Vì thái độ của Bà Kim quá dễ chịu. Nhưng sự xấu hổ thì không thay đổi. Kim Jisoo vẫn cảm thấy nhục muốn chết.

Và câu chuyện rõ ràng còn chưa kết thúc. Vì có ba nhân vật vẫn đang hóng hớt ngồi kia.



...



Đợi Bà Kim ra về, Lisa mới sấn tới bên cạnh Jisoo kéo chị vào một góc khác tâm sự. Câu chuyện của những Đấng nằm trên...

"Jisoo, chị thích BDSM từ bao giờ thế?"

"Im đi Lisa!" - Jisoo mím môi cố gắng tảng lờ người bên cạnh. Đi tìm cốc nước lọc để uống.

Bà Kim mới rời đi, chị vừa thở phào được có mấy phút thì con mắm này lại chuẩn bị cà khịa chị rồi. Biết ngay mà, Lalisa chắc vừa rồi ngứa mồm lắm nhưng phải nhịn tới giờ. Chỉ đợi có thế.

"Câu đầu tiên sau bao năm xa cách chị nói với em là im đi à?"

"Đừng hỏi nữa..."

"Đừng ngại, em cũng thử mấy lần mà đau chết đi được. Sao chị chịu được thế? Jennie đánh đau không? À chắc đau lắm... nhìn đỏ hết cả cổ này ối giời ơi. Ôi khiếp còn cả xích cổ. Cosplay tình thú thế?"

Lisa giọng điệu vô cùng thiếu đứng đắn. Mắt liên tục đá lông nheo, miệng thì cười tà thì thầm bên tai uy hiếp chị. Phải trêu chết Kim Jisoo mới được.

"Yah! Im ngay!" - Jisoo mặt đỏ tía tai, vừa giận vừa thẹn lao tới kẹp cổ Lisa. Cố gắng bịt miệng cái loa phường này lại nhưng đâu có dễ dàng như vậy.

Người tập pilates vốn không thể so thể lực với dân boxing. Lalisa khoẻ phát khiếp.

"Ai là cún con của Jennie Kim nào?... ú u u ù!!!" - Lisa cố tình nhại lại giọng Jennie. Còn kéo dài ra cố tính trêu chọc vô cùng khoa trương. Mặc kệ Jisoo vẫn đang tức tối đu sau lưng.

"Con nhóc này, im ngay!!"

"Này, tưởng chị ở Paris ngầu đét thế nào cơ. Sao giờ thụ thế? Haha."

"Im ngay, chị nhổ hết răng mày bây giờ!!!"

"Á á ặc ặc... Chaeng... cíu chồng em... Chaeng ah~~~"

Lisa đang cười nắc nẻ tới hít thở không thông, liền bị Jisoo nắm cổ mà lắc.

Khung cảnh bên ngoài phòng khách có chút nền nã dịu dàng hơn.

Tiếng lăn lộn đùa cợt của Lisa cùng Jisoo to tới mức ngoài này Jennie cũng đỏ mặt muốn chui xuống đất. Nhưng dễ gì toại nguyện. Vì sao à? Vì nàng đang bị kẹp giữa Park Chaeyoung và Lim Yuna. Hai đứa khoanh tay, nhìn nàng với ánh nhìn khó diễn tả. Có chút buồn cười, lại có chút châm chọc nhưng vừa hay cũng thật ngưỡng mộ... À ừ, hơi kì...

"Hai đứa, chị..." - Jennie nhỏ giọng rụt rè giơ tay cười giả lả muốn chạy trốn.

"Jennie, chị dạy em cách trói cổ như chị trói Jisoo được không? Em muốn thử với Lisa."

Chaeyoung bất ngờ tay nhịp nhịp trên cằm nhỏ, nói vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc tới bình thản...

"Hả?..."

"Eo ôi hai chị kinh khủng thật sự đấy." - Yuna rùng mình lắc đầu, dáng vẻ kì thị như nhìn thấy biến thái. Ai yêu vào cũng dục tình khó kiềm chế như mấy người này sao? Con tim cô đơn của em không hiểu được, cũng không muốn hiểu.

"Con nít biết gì mà nói!"

Chaeyoung và Jennie lúc này không hẹn mà đồng thay nạt lại. Chuyện người lớn, con nít sao mà hiểu được. Đó là Lim Yuna chưa gặp được người mà bản thân muốn còng lại mà thôi.

"Ơ..."




===



Chiếc xe thể thao đỏ bắt mắt bon bon trên đường.

Trên xe, Chaeyoung vui vẻ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những toà nhà cao tầng lung linh ánh đèn. Seoul về đêm luôn sầm uất, náo nhiệt như vậy. Cũng khá lâu rồi mới trở về đây, có chút quen thuộc lưu luyến. Em biểu cảm thoải mái lẩm nhẩm theo nhịp một bài hát dạo gần đây em đang rất thích.

"Tâm trạng em tốt nhỉ?" - Lisa nhìn người bên cạnh vui vẻ, không nhịn được mỉm cười cưng chiều. Tay lái xe, tay đưa sang nhéo má em một cái.

Họ vừa trở về từ nhà Jennie sau khi dùng xong bữa tối. Buổi tụ họp không báo trước này lại mang tới tình huống bất ngờ, nhưng cũng thật thú vị.

Tình cảm của họ bao năm vẫn vậy, thật không nghĩ được sau từng đó thời gian xa cách, khi gặp lại vẫn vẹn nguyên cảm giác như ngày còn hoạt động cùng nhau. Không gượng gạo, cũng chẳng ngại ngùng. Hoàn toàn là sự tự nhiên thoải mái. Phải chăng đó chính là ý nghĩa của tình cảm thân thuộc.

"Vui chứ, lâu rồi chúng ta mới đầy đủ mà." - Chaeyoung cười tươi rói.

Em vẫn như vậy, hồn nhiên, dễ vui dễ buồn. Một Chaeyoung tình cảm, đầy tinh tế. Điều đó khiến Lisa yêu em nhiều hơn mỗi ngày. Họ những năm qua tình cảm ngày một tốt, để đi tới quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới hoàn hảo sắp tới cũng là những sự vun đắp từ rất lâu.

"Ừ! Cũng lâu rồi nhỉ. Thật không ngờ mới đó đã 5 năm. May sao, cuối cùng Jisoo cũng đã trở về." - Lisa cũng gật gù đồng tình.

Thật sự gặp lại Jisoo khiến Lisa rất vui. Và càng vui hơn nữa khi chị trở về một cách khoẻ mạnh, vững vàng. Cô cũng vui thay cho tình cảm giữa Jennie và Jisoo. Những năm qua, Jennie quả thật đã thay đổi rất nhiều.

"Lili tin được không? Em đã không nghĩ được rằng Jisoo sẽ trở về. Thật sự đó, chuyện này thật thần kỳ..."

"Sao lại tới mức thần kỳ cơ." - Lisa bật cười trước dáng vẻ nhiều chuyện của cục cưng. Chaeyoung mỗi khi kể chuyện là biểu cảm vô cùng đặc sắc, đáng yêu chết đi được.

"Thì rõ ràng em nghe nói Jisoo ở Paris cuộc sống rất ổn định. Sự nghiệp vô cùng thăng hoa. Còn có người yêu mới nữa. Vậy mà cuối cùng lại bỏ tất cả mà quay về với Jennie. Như thế mà Lili không thấy thần kỳ à?"

Em dẩu mỏ lên, khua chân múa tay phân bua.

Kết thúc lịch trình ở Mỹ, cùng Lisa trở về Seoul lo cho đám cưới sắp tới. Chaeyoung đã tìm gặp ngay Yuna. Lúc được nghe kể lại những gì xảy ra ở Pháp, em đã rất bàng hoàng rồi. Cho tới khi nghe tin Jisoo trở về, em lại càng khó tin. Nên phải tức tốc đòi tới nhà Jennie bằng được. Và sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết...

Lisa bình thản nhún vai.

"Có lẽ còn duyên còn nợ, thì người thích hợp cuối cùng cũng sẽ trở về thôi. Lili luôn tin điều đó."

"Lili tin điều gì cơ?" - Chaeyoung tò mò nghiêng đầu nhìn người yêu mình. Người sắp tới sẽ trở thành người đi cùng em tới cuối cuộc đời.

Lisa luôn rất vui vẻ, luôn rất hoạt náo. Nhưng cũng có những lúc thâm trầm và thấu hiểu vô cùng. Em thích lắng nghe quan điểm của Lisa, mỗi khi cô nghiêm túc nói gề một điều gì đó.

"Tin rằng... Jisoo nhất định sẽ trở về!"

Lisa mắt vẫn nhìn con đường phía trước. Cô mỉm cười thần bí, một nụ cười tin tưởng và hài lòng. Nụ cười như nói rằng niềm tin của cô dành cho người chị của mình chưa từng phai nhạt.

Có một điều bí mật mà có lẽ Jennie hay chính Chaeyoung cũng sẽ không thể biết. Rằng 5 năm qua, Lalisa vẫn luôn giữ liên lạc với Kim Jisoo dù cho không trực tiếp gặp mặt được mấy lần. Hai người họ có những niềm tin và sự thấu hiểu rất riêng... Đó là bí mật của riêng hai chị em.




===




"Kim Jisoo!"

"..."

"Này! Nghe em gọi không?"

"..."

"Lì thật nha. Kim Jisoo! Một... hai..." - Jennie bắt đầu mất kiên nhẫn, tay chống hông mà đếm. Đợi tới ba mà chưa nghe câu trả lời thì Kim Jisoo tới số với nàng. Con thỏ rùa kia dám bơ nàng cơ đấy.

"Đây!"

Jisoo bĩu môi quay lại nhưng mặt vẫn hếch về phía cửa sổ, không có ý định nhìn thẳng mặt nàng. Điều này làm Jennie có chút khó hiểu.

Từ lúc mấy đứa nhỏ ăn xong và ra về thì Kim Jisoo giữ nguyên sự im lặng đó mà dọn dẹp, thay đồ,... làm mọi thứ nhưng mà tránh nàng.

Tránh từ phòng khách tới phòng bếp, từ phòng bếp lên phòng ngủ, rồi lại từ phòng ngủ vào nhà tắm. Và giờ thì ngồi thu lu trên giường nghịch điện thoại suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu nói năng gì với Jennie.

Chị ta muốn chơi trò lì đòn với nàng sao?

"Chị làm sao mà mặt đen thui như thế? Ai làm gì?" - Nàng leo lên giường tiện chân ngồi lên đùi chị. Tay ôm lấy mặt Jisoo bắt nhìn thẳng vào mình.

Môi trái tim bĩu ra đầy uất ức. Nhìn Kim Jisoo bây giờ có biết bao nhiêu tủi phận.

"Nhục chết tôi rồi..." - Mắt thỏ cụp xuống long lanh phát hờn.

"Hả?"

Jennie nghe tới đây thì sững lại. Nhục? Sao mà nhục?...

À!!!

Nàng mới phân tích xong thông tin được truyền tải lên não. Hẳn là do sự vụ vừa rồi. Jennie bật cười ôm lấy mặt Jisoo an ủi, nhịn không được phải hôn hôn mấy cái. Dễ thương thế ai mà chịu được.

"Sao mà nhục! Làm cún của em không thích à?"

"..."

"Thôi nào! Em làm sao mà biết Yuna tới lại có cả mẹ rồi Chaeyoung và Lisa nữa."

"..."

"Jisoo~ cục cưng cứ định dỗi em thế á?"

"Từ lần sau không chơi cái vòng xích đó nữa đâu. Mặt mũi của tôi hôm nay bị em huỷ hết rồi..."

"Ừ thì thôi." - Jennie tủm tỉm cười đồng ý.

Jisoo hài lòng gật đầu. Tạm thời xuôi xuôi đi cục tức trong lòng. Ấy thế mà vừa chưa mừng được bao lâu thì giọng nói ngọt ngào nhưng đầy đàn áp của Jennie Kim lại vang lên.

"Nhưng không có vòng xích thì Kim Jisoo vẫn là cún con của em."

Jennie đáp tỉnh bơ. Nàng cười tới vui vẻ, vỗ lấy mặt thỏ của Kim Jisoo đầy cưng chiều. Chạy đâu cho thoát kiếp này đây. Chị càng thẹn thì nàng càng hào hứng.

Jisoo chán chả buồn nói. Nín luôn, không kêu nổi nữa.

"..."



===



Yuna chống hông đứng thở nhìn ngắm kiện hàng to đùng vừa được chuyển vào phòng khách.

"Jennie chị ra đây xem nè!!!"

"Gì vậy Yuna?" - Jennie phủi tay chậm rãi đi tới. Tò mò nhìn kiện hàng.

Nàng nhớ là dạo này đâu có đặt mua gì quá khổ tới như vậy. Hay là Jisoo gửi gì đó cho nàng nhỉ?

"Có ai đó gửi cho chị món quà này. Chị mở ra xem."

"..."

"Một bức tranh?" - Yuna gỡ giấy bọc ra, bên trong liền hiện rõ một phần bức tranh tinh xảo. Nhìn thôi cũng rõ chắc hẳn mang giá trị rất cao.

Jennie nhìn chiếc thiệp lịch sự được kẹp phía trước bức tranh cũng không giấu được sự tò mò. Nhanh chóng mở ra.


---------
<< Chào, Jennie Kim!

Tôi nghĩ bức tranh này nên ở nơi nó thuộc về. Cũng giống như việc người nào dành cho nhau cuối cùng sẽ trở về bên nhau.

Chúc hạnh phúc!

Ký tên : Người yêu bé nhỏ 1 năm của Kim Jisoo! >>

----------


Gấp tấm thiệp với những dòng chữ thanh thoát trang nhã lại, Jennie bật cười lắc đầu. Vừa đọc liền biết ngay đó là ai. Con bé này thật lắm trò. Nhưng tâm trạng nàng lúc này thì thực thoải mái. Jennie chưa từng nghĩ bản thân có thể vui vẻ tới như vậy khi nghĩ về NingNing.

NingNing xem ra đã hết ghét nàng rồi nhỉ. Nếu có cơ hội gặp lại, chắc chắn Jennie sẽ dành tặng em một cái ôm và sự cúi đầu xin lỗi. Vì tất cả những gì em đã làm cho Kim Jisoo, và vì tất cả sự bao dung khoan nhượng em đã dành cho cả nàng.

Sau khi được nghe mọi chuyện từ Jisoo, nàng cảm thấy cần nghiêng mình kính nể sự cao thượng của chính tình địch một thời. Nếu không phải là NingNing, liệu Kim Jisoo có thể dễ dàng quay về bên cạnh nàng như vậy hay không? Chắc chắn là không thể. NingNing và Ninh Gia có đủ khả năng gây sức ép lên Jisoo. Thậm chí cũng có thể khiến Kim Gia dậy sóng.

Nhưng sau tất cả em đã không làm những điều đó. NingNing đúng là đã sống một cuộc đời không hối tiếc. Em sống đúng và chẳng bao giờ cúi đầu. Vậy mà lại biết cách buông tay, điều mà Jennie có lẽ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng làm được.

Cô bé đó thực sự tốt hơn Jennie rất nhiều. Em hoàn hảo và tuyệt vời. Bản thân nàng hiểu, nếu vào thời điểm khó khăn đó, nàng là Jisoo. Thì chắc chắn cũng sẽ rung động với em. Nhưng trách sao được đây. Ý trời đã định. Số phận định sẵn hai con người không hoàn hảo vốn mới dành cho nhau. Jisoo là của nàng. Còn NingNing, đời này đành để nàng và Jisoo nợ em một nghĩa ân tình vậy.

"Bức tranh này nhìn đẹp thật đó chị Jennie."

"Ừ, là BONHEUR301. Ý nghĩa của nó là - Sự hạnh phúc." - Jennie mỉm cười, mắt ngắm nhìn bức tranh đã được gỡ hết hoàn chỉnh.

Cuối cùng thì Bonheur lỡ hẹn cùng nàng ở Paris, nhưng sau tất cả lại trở về đây.

"Là ai gửi vậy chị?"

"Người yêu cũ của Kim Jisoo."

"Hả?..."

"..."

Jennie chỉ cười cười không nói gì thêm. Bỏ lại Yuna còn đang ngơ ngác.

Sao đại minh tinh của em có thể nói về người yêu cũ của người yêu một cách nhẹ nhõm bình thản như vậy? Jennie qua lời kể của Chaeyoung là người ghen còn hơn cả những gì em có thể tưởng tượng cơ mà...

Chuyện này thật hoang đường. Người yêu cũ của Kim Jisoo tặng tranh cho người yêu vừa cũ vừa mới. Chà! Yuna phải kể với Chaeyoung mới được. Quá thú vị rồi.



===



"Jisoo!"

"Chị đây." - Jisoo ngồi trên giường lớn, bỏ chiếc điện thoại xuống bên cạnh. Dang tay đón em người yêu vừa tắm xong vào lòng.

Jennie một thân đồ ngủ lao tới đóng tổ trong lòng chị. Chẳng có gì tuyệt vời hơn sau một ngày làm việc, tập luyện mệt mỏi. Tẩy rửa sạch sẽ, và được ôm ấp người yêu trong chăn ấm đệm êm như thế này.

Nàng không nhịn được mà nhếch môi hài lòng. Người Jisoo lúc nào cũng ấm. Ôm chị thoải mái tới mức nàng muốn ngủ luôn.

Nhưng có việc quan trọng hơn cần nói. Thế là Jennie lại ngọ nguậy ngóc đầu lên nhìn chị.

"Người yêu bé nhỏ 1 năm của chị gửi quà dằn mặt em kìa." - Nàng giả vờ bĩu môi hờn dỗi.

Để xem Kim Jisoo có rén không. Ơ nhưng mà không, chị rất bình thản. Như thể đã biết trước điều này.

"NingNing gửi cho em BONHEUR301 à?"

"Á à nhận rồi nhé!! Vẫn lưu luyến tình cũ đúng không? Nói cái nhận ra ngay."

Jennie lừ mắt tỏ vẻ đanh đá, vừa nói cái liền nhận ra ngay. Kim Jisoo chắc còn nhớ NingNing lắm cơ đấy. Không chút suy nghĩ đắn đo liền biết.

"Ơ... đâu có..."

"Chị chết chắc! Đồ tồi!" - Nàng cáu kỉnh chồm lên ôm lấy cổ chị kéo xuống mạnh bạo. Mục tiêu xác định, là cái tai thỏ của Kim Jisoo. Nàng sẽ cắn nát cái tai đó.

"Ơ kìa, là NingNing nhắn tin cho chị mà huhu."

"Lại còn nhắn tin cho nhau!!!"

"Em ấy nói là tặng lại cho em vì em phù hợp."

"Mà giờ tôi mới nhớ ngày đó chị bỏ ra tận 1 triệu đô để mua bức tranh này dành tặng con bé. Chị biết lấy lòng mỹ nhân quá rồi đấy. Yahhh Kim Jisoo!"

"Chuyện quá khứ rồi mà sao em cứ... ahh đừng cắn chị mà huhu..." - Jisoo la oai oái vùng vẫy, trong khi Jennie vẫn đang ngậm chặt lấy tai chị.

"Này thì 1 triệu đô!!!"

"Huhu em có cả tấm thân tỷ đô này rồi mà. So đo thế."

"Chị nói tôi nhỏ nhen?"

"Ôi không bà cố nội của chị ơi~~~"


...


Đấy câu chuyện là sau đó Kim Jisoo dùng thân mình dỗ dành em người yêu suốt mấy tiếng đồng hồ. Tới quá nửa đêm vẫn chưa chịu buông tha nhau.

"Ah! Sao cục cưng lại cắn chị rồi?" - Jisoo chống tay thở gấp, nhíu mày nhìn vai mình lại vừa in một dấu răng mới của Jennie để lại.

Nàng nằm đó, một thân trần trụi. Cả cơ thể phủ một tầng sương, mái tóc buông xoã trải dài trên giường. Muốn có bao nhiêu hoang dại liền có bấy nhiêu quyến rũ. Cả cơ thể mềm mịn, hồng hào xinh đẹp. Nhưng môi mỏng thì mím lại đanh đá móc mỉa.

"Kỹ năng giỏi thế này có phải 5 năm qua thực hành nhiều lắm không hả?"

"Ơ đâu có. Em nói gì vậy?"

Jisoo khổ sở, không biết nên khóc hay nên cười. Rõ là vừa hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net