Chap 8 - Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jennie?"

Jisoo tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy nàng đứng ở cửa. Chị bối rối rút tay ra khỏi tay Taehyung, khi thấy Jennie nhìn chằm chằm vào hai người.

Tình huống ngoài dự đoán, Jisoo không biết phải đối diện với khung cảnh này thế nào. Sao giống như bị bắt gian vậy chứ. Nhìn sang Kim Taehyung cũng đang lúng túng không kém.

"Chào... chào em. Anh là Kim Taehyung."

Taehyung tuy rất bất ngờ và khó xử khi bị bắt gặp. Anh chưa chuẩn bị tâm lý để ra mắt người thân thiết của Jisoo như thế này. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ chuyên nghiệp mỉm cười, đưa tay ra muốn bắt tay làm quen với Jennie. Dù sao thì cũng là thành viên cùng nhóm với Jisoo, trước lạ sau quen.

Ngược lại, dường như người đối diện không buồn để tâm tới lời chào hỏi của anh. Jennie nguyên thuỷ nhìn Jisoo với ánh mắt đỏ lừ khiến Taehyung khó hiểu.

Tuy dưới lớp khẩu trang nhưng nhìn ra được dáng vẻ không niềm nở với anh cho lắm. Taehyung từng nghe nói Jennie là người không mấy thân thiện, nhưng thái độ như thế này thì cũng quá lạnh lùng rồi.

Sượng sùng đưa tay về khi thấy nàng không có ý định bắt tay mình, Taehyung trở nên càng gượng gạo hơn.

Jisoo chứng kiến màn này liền nhíu mày hắng giọng. Ánh mắt chị nhìn Jennie tỏ ý không vừa lòng.

Cuối cùng, Jennie cũng chịu liếc sang nhìn Taehyung đánh giá. Người này cao ráo sáng sủa, ăn mặc đơn giản không khoa trương, quả thật là có bề ngoài không tệ.

Tuy có biết qua về Taehyung và chạm mặt vài lần ở những lễ trao giải. Nhưng Jennie vốn không có nhiều ấn tượng, cũng không để ý nhiều. Đây là lần đầu tiên đối diện thẳng mặt như thế này.

Nhan sắc cũng tốt đấy, nhưng đi bên cạnh Jisoo làm sao hợp bằng nàng được! Trên đời này, đẹp đôi với Kim Jisoo nhất chỉ có thể là Jennie Kim mà thôi.

Jennie thu lại vẻ bài xích. Nàng cất giọng lạnh nhạt giới thiệu đáp lại vô cùng ngắn gọn.

"Chào! Jennie Kim."

"..."

"À ừm,... Taehyung. Anh mau đi, quản lý đang đợi mà. Cẩn thận muộn."

Jisoo phải lên tiếng để nhắc khéo Taehyung rời đi, không thể để tình trạng này kéo dài thêm được. Lôi lôi kéo kéo ở cửa thế này cũng không hay cho lắm. Và nhìn Jennie như sắp lao vào xé xác anh ta ra, nên chị cần phải giải vây nhanh nhất có thể.

"Ah ừ, anh đi nhé. Cảm ơn Chu~. Anh sẽ nhắn tin lại sau."

Taehyung cười hiền xoa đầu Jisoo đầy ngọt ngào, rồi quay sang gật đầu chào Jennie, nhanh chóng đi khỏi.

Còn chưa để Taehyung đi khuất bao xa, Jennie đã bùng nổ. Nàng nắm lấy cổ tay chị tức giận lôi vào trong nhà đóng sập cửa lại.

Một màn tình chàng ý thiếp khiến Jennie hết sức chướng mắt. Cái gì mà gọi tên nhau thân mật thế, còn dám xoa đầu chị, còn dám gọi chị là "Chu". Chichu của nàng cơ mà. Chết tiệt, nàng điên lắm rồi. Jennie Kim thật muốn thiêu rụi chỗ này.

Jisoo không phản ứng lại mặc kệ nàng lôi vào trong, tay bị nắm tới đau. Vì chị biết Jennie chắc chắn đang muốn phát điên lên vì ghen tuông.

Mỗi lần Jennie tức giận đều mất kiểm soát, càng phản ứng thì nàng càng làm quá. Jisoo cũng quá mệt mỏi để cự cãi với Jennie rồi. Chưa kể chị chẳng làm gì sai. Quan hệ của họ cùng lắm chỉ là người yêu cũ, nàng lấy danh phận gì mà cấm cản chị đây?


...



Hôm nay là lần đầu tiên Kim Taehyung tới đây, vì dịch bệnh nên khi gặp nhau nói chuyện không thể đi ra ngoài. Đương nhiên ở nhà cũng sẽ an toàn hơn để tránh cánh săn tin bắt gặp.

Hai người đơn giản là tìm hiểu và nói chuyện, cùng nhau thưởng trà. Jisoo thấy nói chuyện với Taehyung cũng thoải mái. Vì vậy sau một thời gian nhắn tin tìm hiểu qua lại, cộng thêm sự năn nỉ từ Taehyung thì hôm nay chị mới cho anh ta đến đây.

"Jennie, dừng lại!!!" - Jisoo vùng vằng rút tay ra khỏi tay nàng khi hai người lên tới phòng ngủ.

"Người chị đang hẹn hò là anh ta?"

"Ừ!"

Mặc kệ Jennie đang tức giận tới đỏ cả mặt, nàng hằm hè gằn giọng với mình. Jisoo chỉ đơn giản là tiến tới ngồi xuống giường, đưa mắt chán ghét nhìn nàng mà ngắn gọn thừa nhận.

Chỉ một từ của chị cũng thành công làm trái tim Jennie vụn vỡ. Chưa bao giờ, chưa một lần nào Jisoo thẳng thắn tới như vậy với nàng.

Bình thường chị sẽ chỉ đáp hai người đang tìm hiểu nói chuyện qua lại vài câu. Nhưng không, giờ chị thừa nhận là hẹn hò mà không mất lấy 1 giây suy nghĩ. Jennie lúc này đã quên đi mọi thứ, bên trong chỉ tồn tại cảm giác tức tối điên cuồng và sự trống rỗng tới hụt hẫng. Dẫu biết đã lường trước, nhưng vẫn không ngăn được bản thân đớn đau. Như một con thú bị tổn thương phải vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nàng hoảng loạn với sự mất mát.

"Chị với anh ta tiến triển tới đâu rồi?"

"Không phải việc của em."

"Tôi hỏi chị với anh ta đã ngủ với nhau chưa?"

"Jennie Kim! Đừng có nghĩ ai cũng dễ dãi như vậy."

Jisoo lạnh giọng ngước lên nhìn nàng, càng ngày Jennie càng quá đáng. Ăn nói không kiêng nể gì thì thôi đi, thái độ cũng quá hỗn xược rồi. Nàng dám nghĩ chị đã qua lại với Taehyung theo cái dạng đó.

Phải chăng Jennie là suy bụng ta ra bụng người? Đôi mắt Jisoo tối dần đi, một cỗ nhiệt nóng chảy trong lòng chị khi nghĩ tới việc Jennie cũng đã như vậy nên mới nghĩ người khác như thế.

"Jisoo! Chị chưa từng cho người đàn ông nào tới đây. Chị... thật sự là nghiêm túc với anh ta phải không?"

Jennie hít thở không thông, giọng nàng lạc đi. Nàng đau muốn chết đi được khi thấy tất cả những chuyện này.

Nơi này từng là lãnh địa riêng của hai người, là nơi mang biết bao nhiêu kỉ niệm của nàng và chị. Là thế giới riêng mà nàng chỉ muốn cùng chị đắm chìm. Vậy mà giờ đây Jisoo để cho tên đàn ông đó xuất hiện. Jennie triệt để cảm thấy mất mát.

"Phải. Tôi nghiêm túc. Đó là bạn trai mới của tôi. Từ giờ em đừng tới đây nữa!"

"Chị nói lại, tôi cho chị nói lại. Kim Jisoo chị định dễ dàng đá tôi đi như vậy?"

Jennie không kiềm chế được bản thân nữa. Nàng như mất trí khi nghe Jisoo lạnh lùng tới tàn nhẫn. Jisoo chưa từng dứt khoát đối xử với nàng la xạ thế này. Jennie điên cuồng tiến tới túm lấy hai vai chị lắc tới đau.

"Jennie, dừng lại đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi."

"Chị chơi chán tôi rồi thì vứt bỏ. Chị có lương tâm không hả Kim Jisoo? Tôi đã nói là tôi muốn nghiêm túc quay lại với chị cơ mà."

Jennie đánh thùm thụp vào vai chị, nước mắt nàng rơi xuống mặn đắng. Nàng đau đớn mà hít thở, con tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Thật sự cảm giác người mình yêu có người khác hoá ra là đau tới như vậy. Phải chăng đây là cảm giác trước đây mà Jisoo đã từng phải chịu đựng khi yêu nàng? Giờ là nàng đang phải trả nghiệp sao? Jisoo là đang trả thù nàng sao?

"Em đừng quên ngày đó đòi chia tay là em. Và đừng ngộ nhận nữa, em không còn yêu tôi đâu."

"Jisoo,..."

"Em chỉ đang sợ món đồ chơi ưa thích của mình bị cướp mất thôi."

"Không phải, em không hề..."

"Jennie, tôi không muốn làm thú vui tiêu khiển của em nữa..."

Jisoo giữ lấy hai tay Jennie để nàng ngừng lại, chị cũng rơi nước mắt nhưng biểu cảm khuôn mặt lại lạnh lẽo vô cùng. Giống như nước mắt chảy trên khuôn mặt chị chỉ là vô thức. Giờ phút này nhìn chị vô cùng lạ lẫm.

"Không... Jisoo, em xin lỗi. Đừng như vậy, em không thể sống thiếu chị. Chị muốn sao cũng được, chỉ cần đừng rời bỏ em. Chị có bạn trai cũng được, em làm tình nhân... Chỉ là tình nhân của chị thôi có được không?"

Jẹnnie đổi giọng sợ hãi ôm chầm lấy chị, nàng lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khả ái. Miệng lẩm nhẩm, nàng vội vã nói như sợ Jisoo sẽ không nghe. Bằng những sự níu kéo yếu ớt cuối cùng...

"Chúng ta đừng tiếp tục như vậy nữa."

Jisoo hít một hơi sâu. Chị cảm thấy ngột ngạt, nhìn Jennie khóc chị cũng đau lòng. Nhưng chị không thể tiếp tục được nữa. Mối quan hệ này và cả Jennie nữa như đang bào mòn chị.

Khó khăn lắm Jisoo mới có thể thoát ra khỏi hố đen và chấp nhận sự thật. Thì Jennie lại nói rằng nàng nghiêm túc muốn yêu đương quay lại. Jisoo sợ nhiều hơn là hạnh phúc, chị sợ sự thất vọng, sợ sự tổn thương và chị không muốn đánh mất bản thân mình thêm một lần nào nữa.

Sau tất cả, Kim Jisoo thật sự không còn lòng tin ở Jennie Kim...

"Jisoo, để em bù đắp cho chị có được không? Em... em thực sự hối hận rồi..."

"Đừng đến đây nữa, Jennie!"

Chị đẩy Jennie ra rồi đứng lên dứt khoát muốn quay lưng bỏ đi, như một cách trốn chạy... Nhưng qua mắt Jennie chỉ nhìn ra đó là sự vô tình.


...


Sức chịu đựng của con người là có hạn, và Jennie Kim vốn không phải là người kiên nhẫn...

"Đứng lại!" - Jennie thất thần, ánh mắt vô định. Giọng nàng trở nên lạnh lẽo.

"..."

"Kim Jisoo, chị thật sự muốn kết thúc như vậy?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa..."

"Được, tôi toại nguyện cho chị. Từ giờ đừng có bất cứ liên hệ gì tới nhau nữa."

"..."

"Tôi hận chị!"

Jennie mắt đỏ hằn lên những tia máu, hai tay nắm chặt. Phun ra câu cuối cùng đầy oán trách ném vào chị rồi dứt khoát rời đi. Sự tức giận chiếm giữ lý trí của nàng.

Thời khắc này Jennie cảm thấy bản thân bị ruồng rẫy, bị Kim Jisoo quyết liệt vứt bỏ như một thứ đồ rẻ tiền. Nàng phẫn nộ trong đau đớn. Và càng đau đớn thì càng cảm thấy căm hận.

Jennie Kim đã nhận sai và nàng muốn quay đầu. Nhưng đến một cơ hội sửa sai, Kim Jisoo cũng quyết tâm không cho nàng.

Nàng biết Jisoo đã tổn thương rất nhiều, Jennie nguyện dùng cả đời còn lại để bù đắp yêu thương chị. Nhưng tới tội phạm còn có thể được khoan hồng, còn chị lại không thể cho nàng được một lần tha thứ... Kim Jisoo có phải quá tàn nhẫn với nàng rồi hay không?

Jennie Kim có lòng tự trọng vô cùng cao, nàng chưa từng phải quỳ gối van xin hay từ bỏ bản ngã của mình vì bất cứ ai. Nhưng nàng đã làm vì Kim Jisoo.

Vậy mà mọi thứ lại chẳng mang ý nghĩa gì với chị. Nàng hận Kim Jisoo không gan không phổi, Kim Jisoo lạnh lẽo vô tình. Nếu chị ta đã thực sự không cần nàng thì mọi thứ cũng chỉ cưỡng cầu vô ích.

Jennie Kim cũng muốn thử xem, liệu nàng có thể chết khi không có Kim Jisoo hay không. Làm người không thể nào dễ dàng chết vì không có một ai đó như vậy...




...
---
tbc.

Ngược dài về sau... mới thítttt 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net