Ngoại truyện 1 - Back to Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân năm 2029, Seoul.


"Jen..."

"..."

"Jennie..."

"..."

"Cục cưng..."

"..."

"Vợ ơi~"

"..."

"Thôi mà, chị xin..."

"Ứ~~~"

Jennie hừ một tiếng nhưng tay thì nhất quyết không buông chị ra. Ngón tay nàng bấu chặt lấy lưng áo ngủ của Jisoo, khiến nó trở nên nhăn nhúm tới đáng thương. Mặt dụi vào hõm cổ vợ mình mà trốn tránh. Nàng đang khó chịu lắm, không muốn nói chuyện. Chỉ muốn ngồi đóng tổ trong lòng Jisoo mãi như thế này thôi. Jennie đang bi thương vô cùng. Ờ ờm... thì là bi thương đó. Uỷ khuất lắm...

Tự nhiên đang yên đang lành, Jisoo đòi quay lại Paris. Chị ta muốn rời bỏ nàng?!!... Nàng khóc chết mất. Đau thương quá nhiều!

Nhưng tất thảy đó là trí tưởng tượng ngang ngược của Jennie Kim mà thôi... Đúng! Là do quý cô Jennie không chịu được cảnh xa vợ mình.

Sự thật là công ty truyền thông Louisdevon của Jisoo đang được mời hợp tác với một thương hiệu xa xỉ có tiếng. Chị cần đích thân qua Pháp một chuyến cho dự án lần này.

Kể từ sau khi kết hôn, Jisoo chưa từng rời Jennie nửa bước. Luôn bên cạnh nàng. Họ kết hôn được gần 2 năm thì Jisoo cũng đã ở Hàn từng đó thời gian, chưa từng quay lại Pháp. Tình cảm vẫn nồng nhiệt như cặp đôi mới cưới. Nên Jennie vẫn cứ quen thói nhõng nhẽo như vậy, trước sự cưng chiều quá trớn của Kim Jisoo...

Lần này dự án lớn quan trọng, Jisoo mới quyết đi một tuần. Chỉ một tuần thôi mà vợ nhỏ của chị nghe xong liền hờn dỗi cả mấy ngày nay. Dỗ mãi không được. Cho tới ngày mai chị phải bay rồi, mà giờ nàng vẫn cứ làm trời làm đất. Jennie không thôi hờn thì sao Jisoo có thể ngủ ngon đây.

Jisoo vuốt mặt cười khổ không biết làm sao với chiếc bánh bao đang dính chặt lấy mình. Tay duy trì vỗ về tấm lưng nhỏ của vợ yêu. Giọng thủ thỉ dỗ dành.

"Chị chỉ đi có một tuần thôi mà..."

"CÓ MỘT TUẦN?? Ý chị như thế là ít à? Muốn đi lâu hơn chứ gì??" - Mèo nhỏ bĩu môi giật phắt ra, ngóc đầu trừng mắt lườm chị. Đanh đá quá đi mất thôi.

Khuôn mặt mộc của phụ nữ hơn 30 tuổi mà trẻ trung đáng yêu như thế này. Câu hồn chết Kim Jisoo.

Jennie thành công khiến chị vợ xinh đẹp tái xanh cả mặt. Nuốt khan một tiếng, Jisoo siết lấy eo nàng, tay xoa lên má nhỏ.

"Không! Không! Chị xin lỗi... Không ít. Nhưng cục cưng cũng biết đó, công việc mà. Chị cũng đâu có muốn..."

"..."

Lại bĩu môi nhỏ ra bực bội. Đôi mắt mèo cụp xuống uất ức. Nàng luôn biết làm gì để khiến Jisoo quặn thắt ruột gan.

"Thôi nào... Hay vợ yêu đi với chị nhé?"

"Người ta bận thu âm album mới. Chị biết thừa là thế..."

Lý do chủ yếu cho sự hờn dỗi này đơn giản là Jennie bận khiếp lên được. Và vì thế nàng không thể đi cùng Jisoo chuyến này. Nàng rất là không can tâm.

Xa chị, nàng sẽ không ngủ được. Không ngủ được thì chất lượng cuộc sống đi xuống. Chất lượng cuộc sống đi xuống, thì Jennie không tập trung làm việc được. Và như thế thì nàng sẽ cáu kỉnh và khó chịu. Nói chung là rời Jisoo ra thì nàng nhất định sẽ vô cùng khó ở.

Nghĩ mà xem, đang ngày nào cũng đưa đón âu yếm. Giờ giường không gối chiếc suốt 7 ngày, sao Jennie chịu được. Thiếu hơi Jisoo, nàng bất an lắm.

Thêm nữa vợ nàng xinh đẹp như thế, hở ra lại có người dòm ngó thì sao? Dù cho họ đã công khai kết hôn, nhưng ai mà biết được thế gian khó lường. Jisoo của nàng quý giá như thế, phải giữ thật chặt.

"Vậy chị sẽ cố gắng nhanh nhất có thể để về với vợ được không?"

"..."

Không biết cô vợ khó chiều này định ngúng nguẩy tới bao giờ nữa. Jisoo hết cách đành nắm lấy cằm nhỏ của nàng nâng lên, nhanh chóng ngậm lấy bờ môi anh đào.

"Ư...ưm..."

Đồ tồi Kim Jisoo lại lấy thân ra dỗ dành, dụ dỗ nàng đó. Cứ làm như thế là nàng... thích lắm...

Jennie dù còn đang giận lẫy nhưng đối với những thân mật của chị vợ xinh đẹp thì sao có thể từ chối. Nghị lực làm gì lúc này chứ. Nàng kịp thời đáp lại nụ hôn, cùng hoà quyện với nhịp đẩy đưa của Jisoo.

Hai đôi môi dính chặt, dày vò cắn mút không ngừng. Có chút mạnh bạo tới sưng đỏ. Dục vọng sớm đã kéo tới, Jennie ngồi dậy đẩy Jisoo nằm xuống đệm, trong khi môi lưỡi vẫn đang giao triền.

Chị cũng thuận thế ôm lấy eo nhỏ để nàng dang chân ngồi hẳn lên người mình. Hai tay Jennie từ lúc nào đã cởi bỏ áo ngủ của Jisoo ném xuống sàn. Chỉ một lớp áo rời bỏ, cả cơ thể trắng nõn hiện ra. Vợ nàng vẫn xinh đẹp bức người, thậm chí càng lúc Jisoo càng tập luyện chăm chỉ hơn. Xem kìa bờ ngực vừa tay nhưng căng tràn cao vút.

Jennie không nhịn được nữa rồi. Phải ăn sạch Kim Jisoo và được chị ăn thôi.

Thế là họ bắt đầu một vài cuộc chiến nho nhỏ...


...



Hai người sau một hồi lăn lộn cuối cùng cũng thoả mãn buông tha cho nhau. Jennie lúc này trần trụi đang nằm trên ngực Jisoo, mặt rúc vào hõm cổ in hằn những vết hôn tình ái sâu đậm của nàng. Bờ lưng trắng mịn của nàng phủ một tầng sương ướt át.

"Em rất ghét việc phải xa chị..."

"Chị cũng không ít hơn."

"Sang đó lúc nào cũng phải nhớ em. Phải báo cáo mọi thứ cho em. Không được để ai ve vãn hiểu chưa?" - Jennie nũng nịu cắn nhẹ lấy xương quai xanh của chị vợ. Ngon nghẻ thế này, ai mà nỡ rời xa.

Jisoo mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng an ủi.

"Vâng ạ. Yêu vợ nhất."

"Ngoan."

...




===





Trụ sở chính của Louisdevon, Paris.


"Jisoo, cưng thật sự không tính ở lại Paris sao? Ở đây nhiều cơ hội tốt hơn mà." - Mathildefavier cảm thấy tiếc nuối.

Louisdevon của Jisoo thật sự đang trên đà phát triển rất tốt. Hàng loạt các thương hiệu xa xỉ đều muốn công ty truyền thông của Jisoo hợp tác và quảng bá cho sản phẩm của họ. Vậy mà cựu đại sứ Dior lại quyết định giữa năm tới sẽ chuyển hẳn trụ sở chính về Hàn Quốc.

Đương nhiên thời đại hiện giờ, việc kết nối không phải vấn đề. Nên 2 năm qua dù không ở Pháp, Jisoo vẫn có thể có được những hợp đồng béo bở. Và danh tiếng của Louisdevon vẫn đang ngày một đi lên. Nhưng nếu trụ sở chính tại Paris thì việc hợp tác cũng thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.

"Em hiểu mà Mathil. Nhưng chị cũng biết đó. Ở Seoul có những thứ quan trọng nhất đối với em. Louisdevon cũng rất quý giá. Những thứ quý giá và quan trọng nên ở cùng nhau." - Jisoo chỉ lắc đầu mỉm cười, tay nâng lên ly trà nhấp một ngụm nhỏ. Thái độ nền nã nhưng kiên quyết vô cùng.

"Well, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Yep, chị hiểu... Vậy thì bất cứ khi nào cưng cần, chị vẫn ở đây."

Mathildefavier nhoẻn miệng cười, bà gật gù đồng tình. Dù sao thì đó cũng mới là nét đặc biệt của Kim Jisoo. Chân thành, trung thực, kiên định và tình cảm. Bà luôn dành một sự trân trọng sâu sắc với cô gái này, dù họ có cách biệt tuổi tác. Nhưng sâu trong đáy lòng lại là một tình bạn đẹp.



...



Sau khi tiễn Mathildefavier ra về. Jisoo đứng trầm ngâm ngắm nhìn thành phố Paris đang chuẩn bị lên đèn. Cũng lâu rồi mới quay lại đây, cảm xúc có chút bồi hồi và thân quen. Nói đi nói lại, thì cũng có nửa thập kỉ gắn bó, sao có thể không có tình cảm. Bất chợt chị nhận ra, mình cũng nhớ Paris xinh đẹp rất nhiều.

Cốc! Cốc!

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa vang lên khiến Jisoo chú ý.

"Cô chủ, có..." - Minhyun mở cánh cửa phòng tổng giám đốc. Nhưng anh chưa kịp nói xong thì một bóng đen đã lao vụt vào phòng, chạy thẳng tới chỗ Jisoo đang đứng.

Bóng đen ôm chầm lấy chị, dùng cả thân người đu lên khiến Jisoo suýt mất thăng bằng mà ngã ngửa.

Mùi hương này...

"Jen?"

"Hi~ vợ!!!" - Một cục đen thui tròn ủm, chân câu chặt hông Jisoo, tay vịn lấy cổ chị. Jennie rời ra một chút và toe toét cười tới sáng lạn. Trong khi chị vẫn chưa hết bất ngờ.

Họ mới cách xa nhau chưa đầy 3 ngày. Và bé vợ xinh đẹp của chị không hiểu sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây, như một cơn lốc nhỏ cuốn lấy Jisoo.

"Sao em...?"

Jennie không để chị vợ còn đang tròn mắt nhìn mình nói hết.

"Minhyun, phiền anh ra ngoài và đóng cửa lại được không? Tôi hiện tại đang rất nhớ vợ mình. Tôi cần hôn chị ấy bây giờ." - Nàng nhanh nhẹn quay đầu lại trong khi vẫn giữ nguyên tư thế. Nói một lèo với người đàn ông còn đang đứng sững ở cửa.

"..."

"Khụ! À... tôi hiểu rồi... hai người tiếp tục đi hiii." - Minhyun hắng giọng cười cười, lui ra đóng cửa phòng lại.

Và cánh cửa chỉ vừa khép lại là lúc môi Jisoo bị chiếm lấy một cách trọn vẹn. Dù bị Jennie hôn nhưng cuối cùng người chiếm thế thượng phong lại là Jisoo. Chị nhanh chóng bắt nhịp và áp đảo nàng. Hai đôi môi cắn mút, hai chiếc lưỡi giao triền. Jisoo cũng nhớ vợ lắm đây này. Tự nhiên xuất hiện thế này làm chị cũng bất ngờ lại vui vẻ.

"Ưm... vợ..." - Jennie khó khăn đánh nhẹ vào vai Jisoo, từ lúc nào mà chị đã ngấu nghiến khiến nàng muốn choáng váng.

"Sao em lại sang đây rồi? Tưởng bận thu âm mà?"

Luyến tiếc dứt bờ môi mọng, Jisoo liếm nhẹ môi mình để thu lại những ướt át còn vương vấn từ cả hai. Áp trán mình vào trán nàng, giọng chị có chút khàn đục, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Em thu âm hết 8 bài hát trong một ngày để sang với vợ đấy. Em giỏi không?" - Jennie tự hào chu môi kể lể. Nàng đang mệt chết đi được. Nhưng gặp được Jisoo rồi liền bay biến hết mọi sự mỏi mệt.

"Vợ chị giỏi nhất rồi. Thương quá đi."

Ôm lấy mông nàng, Jisoo mỉm cười ngồi xuống ghế. Vẫn để Jennie ngồi trên đùi mình mà đong đưa. Nhớ chị tới mức phải chạy sang đây sao?



...



Điện thoại reo lên khiến Jisoo giật mình vội bắt lấy, thật không muốn mèo nhỏ nhà mình lại tỉnh giấc. Dù sau chuyến bay dài và một khoảng ân ái nhung nhớ, thì Jennie đang ngủ say lắm rồi.

Là điện thoại của Bà Kim. Hẳn là muốn hỏi han tình hình con gái rồi. Đi tới bên ghế cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo ngủ che lấy một thân đầy dấu đỏ. Jisoo từ tốn nghe điện thoại.

- Alo! Jisoo hả con?

- Dạ mẹ, con nghe đây ạ.

- Ừ, Jennie sang tới nơi rồi chứ hả? Hai đứa gặp nhau chưa?

- Dạ rồi, em ấy mới ngủ. Mẹ đừng lo.

- Ừ thế tốt rồi. Mà Jisoo này, mẹ nghĩ hay là... hai đứa sinh em bé đi.

Giọng Bà Kim qua điện thoại có chút ngập ngừng đề xuất.

- Khụ! Dạ?

Jisoo lúc này uống được ngụm nước đã liền sặc ho khù khụ sau khi nghe ý kiến của mẹ vợ. Nước bị sặc lên tới não cảm giác thốn vô cùng.

Mà Bà Kim chỉ lại thở dài. Nghĩ lại biểu hiện của Jennie sau khi Jisoo đi Pháp. Khiến bà cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

Con bé Yuna nó kêu oai oái lên với bà. Là đại minh tinh Jennie Kim nhất quyết đòi thu âm hết cả loạt bài hát cho album mới trong 1 ngày. Còn chỉnh sửa ra sao thì tính sau. Đứa con gái này của bà nói chung chỉ muốn nhanh chóng bay biến sang trời Âu cùng Jisoo mà thôi.

Jennie cũng chẳng quan tâm là nàng không mệt, nhưng ekip nàng mệt...

Thu âm xong thì làu bàu nheo nhéo từ công ty về đến nhà. Không thấy Jisoo là tâm trạng cũng đá thúng đụng nia, cáu kỉnh cả ngày liền. Khiến người giúp việc sợ chết khiếp. Cuối cùng thì không nhịn được mà bay đi ngay trong đêm.

Con gái bà hẳn là bị bệnh nghiện vợ quá nặng rồi. Như vậy không xấu nhưng cũng không tốt. Lớn đầu rồi còn bày ra cái bộ dạng mè nheo như thế, Jisoo cũng không phải vô công rỗi nghề. Công việc phải biết thông cảm chứ.

- Hoặc nhận con nuôi cũng được. Chứ con bé Jennie nó cứ như không bao giờ trưởng thành với con vậy. Tròn 33 tuổi rồi mà nó cứ như 23. Vợ nói đi công tác có 1 tuần thì liền giãy đành đạch lên như thế. Nhìn coi nổi không?

Giọng Bà Kim bên kia đầu dây vẫn sang sảng kể tội con gái. Mà Jisoo muối mặt không biết chui vào đâu cho hết xấu hổ, chỉ biết cười trừ không dám ho he. Tai nghe mẹ vợ đề xuất chỉ biết vâng dạ.

- Biết đâu có đứa con vào, Jennie nó sẽ trưởng thành hơn và có mối quan tâm khác. Đỡ dính lấy con hơn?!"

- À... cái này... con sẽ thử nói chuyện với em ấy xem sao mẹ ạ.

Jisoo liếc nhìn bóng dáng yêu kiều trần trụi, đang chui rúc dưới lớp chăn ấm trên giường. Không nhịn được mỉm cười cưng chiều.

...



===


Một tuần sau.


Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại Paris. Những ngày qua, ngoài thời gian giải quyết công việc. Thì Jisoo đã để Jennie chơi rất vui. Cũng lâu rồi nàng mới ghé lại Paris nên dành thời gian thăm thú gặp gỡ bạn bè khi chị vợ bận việc.

Ban ngày là vậy, đêm xuống họ sẽ cùng nhau tận hưởng những món ăn ngon, những bộ phim lãng mạn. Hoặc cùng xem những vở nhạc kịch cổ điển mà Jennie yêu thích. Và kết thúc là việc yêu đương tối thân mật mỗi đêm. Chà, những hoạt động mất sức của người lớn...

Cả hai dường như rất tận hưởng khoảng thời gian hun nóng tình cảm này. Dẫu cho tình cảm của họ chưa từng nguội lạnh. Vẫn ngọt ngào như một cặp đôi mới cưới.


...



Jisoo vừa tắm xong đi ra liền chứng kiến khung cảnh hết sức đẹp mắt. Vợ yêu của chị nằm sấp trên giường, một thân chỉ có chiếc váy ngủ lụa chất liệu cao cấp. Bờ mông căng tròn hở ra dưới lớp váy ngắn không thể che đậy. Câu hồn quá sức yêu nghiệt.

Thế này thì không thể trách được vì sao nhu cầu của Jisoo từ ngày có vợ lại tăng cao. Nhịn không nổi với một Jennie Kim sexy mời gọi mọi lúc thế này. Đêm nào cũng đều đặn lăn giường mà không biết chán. Bởi vậy Kim Jisoo càng ngày càng chăm chút sức khoẻ, tập luyện nhiều hơn để có sức cho những hoạt động... hại thận...

"Vợ yêu~"

Nhịn không được chị nhanh chóng leo lên giường nằm đè lên Jennie. Lúc này nàng đang nằm sấp xem tạp chí. Mặt chị rúc vào gáy nàng có chút nhột.

"Hửm?" - Jennie ư hử ở cổ họng, mùi hương mới tắm xong của Jisoo quấn lấy nàng thật dễ chịu. Sức nặng đè lên cũng không khiến nàng bận tâm.

"Mình sinh em bé không?"

"Hả? Kim Jisoo, chị uống nhầm thuốc à?"

Rời mắt khỏi cuốn tạp chí, Jennie nhíu mày quay sang nhìn mặt chị vợ đang kề sát mặt mình. Nàng đưa tay lên xoa xoa má chị. Jisoo vừa nói gì vậy? Sinh em bé? Ý tưởng ở đâu ra vậy?

Mà tay Jisoo lúc này đã không yên phận. Dưới lớp cổ váy trễ nải, tay sờ ngực nàng phía trước, tay lại đẩy vạt váy lên sờ sờ xuống đùi nàng. Nhưng giọng lại thủ thỉ bên tai rất nghiêm túc.

"Em vốn thích trẻ con mà. Mình sinh em bé nhé? Để em có bé con của riêng mình. Rồi có thời gian chăm sóc quan tâm bé con. Thích mà..."

"Sao tự nhiên chị lại hỏi thế?"

Jennie vẫn không hiểu lắm nhưng cảm thấy có chút thú vị. Jisoo đang cố tỏ ra bình thản trong khi mặt có chút đỏ. Hẳn là chị vợ yêu đã đấu tranh nội tâm rất nhiều đây. Nàng lờ mờ đoán ra gì đó rồi. Sống với nhau lâu như vậy, Jisoo thở thôi nàng cũng hiểu chị nghĩ gì nữa là.

Nín cười, nàng chống tay nghiêng hẳn người sang đối diện với mặt chị. Mặc kệ tay Jisoo vuốt ve mình.

"Thì... chị thấy em rất thích các bé con." - Jisoo thấy Jennie bình thản thì lại có chút lúng túng.

"Rồi làm sao sinh?"

"Có nhiều phương pháp mà. Mang thai hộ nếu em sợ đau. Hoặc chị có thể là người sinh em bé. Chị sẽ mang thai con chúng ta. Mình có thể tới bệnh viện hỏi những phương pháp như... ưm..."

Nhìn Jisoo kiên định như vậy, cảm xúc trong lòng nàng lại dâng cao. Dịu dàng và ngọt ngào nhất cuộc đời Jennie đây. Kể cả tới việc đó chị cũng tôn trọng hỏi ý kiến nàng, lo lắng nàng đau, sợ nàng không thoải mái.

Không nhịn được nữa, nàng yêu Kim Jisoo chết mất thôi. Người đâu mà tâm lý thế này. Vợ nàng quá hoàn hảo.

Jennie rướn người ngậm lấy đôi môi trái tim của người trước mặt. Ngăn không cho chị tiếp tục nói.

"Ư... ư... vợ từ từ, nghe chị nói..." - Jisoo khó khăn đẩy nhẹ Jennie ra khỏi người mình. Chị thở gấp cố gắng nghiêm túc. Trong khi nàng đang láu cá luồn tay vào trong áo ngủ xoa nắn ngực trần của Jisoo.

"Thì muốn có em bé, mình làm mấy việc tạo em bé thôi."

"Làm... làm cái này đâu có ra bé con được..."

"Không ra được nhưng sướng á~"

Jennie tủm tỉm, nàng mạnh bạo lột áo chị ra. Đẩy Jisoo nằm ngửa và tự leo lên người chị ngồi. Nhanh chóng tay lại luồn xuống chui vào cạp quần ngủ của chị. Kích thích dục vọng muốn Jisoo hoá thú...

"Thôi nói chuyện đã. Chị nghiêm túc đấy."

Jisoo lắc đầu rất nghị lực. Chị nuốt khan, cương quyết giữ tay vợ nhỏ lại. Rướn người ôm nàng chặt cứng không cho làm loạn nữa.

"Được rồi. Trả lời cho em mấy câu hỏi sau rồi mình tính tiếp." - Thái độ Jisoo kiên định như vậy. Nên Jennie cũng đành thôi càn quấy, nàng hắng giọng ôm lấy mặt chị đối diện với mình.

"Ừ."

"Thứ nhất. Nếu có em bé, chị thương em hay bé con hơn?"

"Hả?"

Nhìn Jennie ở phía trên hỏi một cách nghiêm túc mà Jisoo ngơ mặt ra. Nàng hỏi vậy là ý gì? Ghen với cả bé con à?

"Thứ hai. Chị sẽ dành thời gian cho em hay cho bé con nhiều hơn?"

"Cái này..."

"Thứ ba. Chị nghĩ chúng ta sẵn sàng để chăm sóc một ai khác chưa?"

"..."

"Jisoo! Nghe em này. Em chỉ mới bắt đầu làm vợ. Em còn đang học cách trở thành một người vợ tốt của chị. Em chưa sẵn sàng trở thành mẹ, cũng chưa sẵn sàng để chăm sóc một bé con bé xíu nào đâu..."

Jennie nghiêm túc nói thật dài. Nàng thật sự thích các em bé. Nàng có thể chơi với chúng cả ngày. Nhưng để có thể sẵn sàng có thêm thành viên cho gia đình thì nàng nghĩ chưa phải lúc.

...

Jennie muốn dành thời gian nhiều hơn để tận hưởng cuộc sống hôn nhân với Jisoo. Họ cũng còn quá trẻ. Giờ y học hiện đại như vậy, việc sinh con có rất nhiều phương án. Để sau cũng chưa muộn.

Thêm khía cạnh trẻ con thì... ừ, nàng sợ bản thân sẽ ghen với cả con mình mất. Jisoo chu đáo lại đầy trách nhiệm. Chị nhất định sẽ cưng chiều bé con lên tận trời. Và vị trí đó vốn đang độc quyền của Jennie Kim. Nên là xin lỗi bé con ở tương lai, có lẽ mẹ bé chưa sẵn sàng nhường lại vị trí này cho bé. Chưa sẵn sàng san sẻ sự quan tâm của Kim Jisoo.


...


"Một ngày nào đó, khi có bé con. Em và cả chị nữa. Sẽ dành cho bé con những điều tốt đẹp nhất. Khi mình sẵn sàng nhé, Kim Jisoo?"

Jennie sẽ luôn hờn quấy chị, nàng là công chúa dễ vui dễ buồn. Nhưng cũng có nhưng khía cạnh sâu sắc vô cùng. Dù đối với Jisoo, nàng không bao giờ cần phải lớn. Vì chị sẵn sàng dành cả cuộc đời để bảo vệ nàng. Họ sẽ cùng nhau nỗ lực hơn từng ngày, để cùng nhau hạnh phúc.

Jisoo xúc động gật đầu lia lịa, chị ôm lấy mặt nàng thủ thỉ cưng chiều.

"Chị nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều thời gian để cùng nhau học cách vun vén cho gia đình này. Chị cũng đang học cách trở thành một người vợ tuyệt vời của Jennie Kim."

"Đúng rồi. Vậy nên em nghĩ cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng để chăm sóc một sinh linh bé nhỏ đâu. Chuyện này mình có thể để sau. Nhé?"

Hôn hôn môi chị vài cái thật kêu. Nàng cười tươi rói, ánh mắt long lanh ngập tràn niềm vui.

Và ngay sau đó, Jennie khúc khích đón nhận những nụ hôn liên tiếp của Jisoo trải đều trên mặt mình.

"Yêu em, Jennie Kim."

"Yêu chị, Kim Jisoo. Nhưng bây giờ thì mình học cách làm em bé đi, cho đỡ bỡ ngỡ. Hihi." - Tình cảm vậy đủ rồi, tới lúc đốt nhiệt thôi. Jennie nháy mắt khiêu gợi cắn lấy môi chị.

"Đồ yêu tinh nhà em."

"Chị nuôi yêu tinh."

"Cái gì nuôi cũng để thịt hết. Giờ tới lúc thịt Jennie Kim nhỉ?"

Không để nàng thất vọng. Giọng điệu Jisoo biến chuyển thành thiếu đứng đắn ngay lập tức. Hẳn là được Jennie huấn luyện quá tốt rồi.

Những nụ hôn ướt át, từng cái vuốt ve đụng chạm, hai cơ thể trần trụi lại tìm tới nhau để giao thoa. Để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net