[Reason] - The beginning of the end (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên này sau khi Jisoo rời đi thì Jennie cũng nhanh chóng trở về nhà mình.

Cổng lớn vừa mở, thân ảnh nữ nhân liền lướt qua như gió. Nàng vùng vằng đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Tâm trạng tệ đến mức còn không nhìn thấy bà Kim đang chơi với Kuma và Kai ở vườn. Một người hai chó đứng nhìn về bóng hình nàng lướt qua đầy khó hiểu...

Vứt túi xách sang một bên, nàng quăng mình lên giường vùi mặt vào gối mà hét lớn. Bực bội chết Jennie Kim!

"Ah!! Cái đồ người yêu đáng ghét! Kim Jisoo chết tiệt, không coi nóc nhà ra gì!!"

Rồi một tràng giận dỗi mắc nhiếc tuôn ra. Tuy là người bị chửi không có ở đây, nhưng đó là cách duy nhất để Jennie trút giận.

Đang bận quằn quại trên giường thì điện thoại reo, nàng cáu kỉnh với lấy túi xách lục tung. Cầm điện thoại đưa lên tai, chán nản mở ra nghe.

"Cái gì?"

"Ơ Nini, sao cáu thế?" - Chahee bất ngờ với giọng điệu cục súc của bạn mình.

"Cậu đó, tại cậu hết. Jisoo lại giận tớ rồi."

"Ô hay, là tự cậu muốn đi party mà... Nhưng lần này căng lắm hả?"

"Ừ, lại giáo huấn tớ một hồi. Lần sau đừng có gọi chị ta nữa."

Jennie nhăn nhó đứng lên đi tới bàn trà, tay phải cầm điện thoại, tay trái rót cho mình một cốc nước uống cho hạ hoả. Cứ nghĩ tới liền cảm thấy uất nghẹn mà.

Jisoo vốn cưng chiều nàng vô hạn, thái độ lần này của chị thật sự quá là đáng ghét đi. Vì lý do gì mà phải làm lớn chuyện tới vậy chứ? Jennie càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Haha đáng đời cậu. Tớ mà là Jisoo tớ bỏ cậu lâu rồi." - Chahee bên này cười lớn qua điện thoại. Tính tình bạn mình cô còn lạ gì nữa.

Kim Jisoo đội Jennie Kim lên đầu thứ hai thì không ai là chủ nhật. Nếu không phải Kim Jisoo thì liệu mấy người có năng lực dung túng Jennie Kim tới vậy.

Không biết bao nhiêu lần chính tay Chahee đem Jennie say khướt vất vưởng trao vào tay Jisoo. Chị ta luôn xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc cho nàng, mà cũng có mấy lần thấy Jisoo cáu giận đâu. Lần này chắc là cũng có lý do gì đó thêm vào thì Jisoo mới căng với Jennie như vậy.

Jennie nghe bạn mình cười cợt thì khói như muốn bốc ra đằng tai vì tức.

"Yah! Chahee!! Cậu là bạn ai đó hả?"

"Ừ là bạn cậu nhưng theo phe Jisoo nha."

"Này chị ta còn trách móc cậu vứt tớ lại không thương tiếc đấy, phe phái gì."

"Ah! Cái này thì không phủ nhận, nên tớ rộng lượng không có giận haha. Của nợ như cậu quăng được cho Kim Jisoo chứ ai mà hứng nổi."

"Hay lắm Chahee! Giờ cậu công khai bán bạn, đồ bạn tồi này. Không nói được gì tốt đẹp thì cúp máy đây."

Jennie nghiến răng đanh đá hét vào điện thoại. Nàng biết là Chahee đang trêu nàng, nhưng với tâm trạng hiện tại thì không có tốt cho việc đùa cợt nha.

"Thôi được rồi, không đùa nữa. Kể nghe coi nào?" - Chahee nín cười, lên tiếng hoà hoãn.

"Thì đấy, chuyện có thế thôi. Lại dỗi nhau, mà đi đóng phim mất hút rồi. Chán, yêu đương như quần."

Jennie thở dài ngồi vắt chân trên giường lớn, tay với remote mở ti vi xem tiêu khiển. Bấm muốn hỏng cả cái điều khiển, bởi do nàng buồn tay buồn chân chứ cũng đâu có định xem cái gì.

Bên kia đầu dây, Chahee cũng ngồi bó gối vuốt cằm trầm ngâm. Cô đang thử nghĩ lại biểu hiện của Jisoo vào đêm qua.

"Hmm... bình thường chị ấy vẫn đến mà đâu có thấy càu nhàu gì đâu. Hay do lịch trình bận rộn rồi gặp vấn đề gì công việc nhỉ?"

"Chạy lịch trình cũng đâu phải ngày một ngày hai chứ..." - Jennie chép miệng nhăn nhó bác bỏ.

Bình thường lịch trình có dày đặc, mệt mỏi đi chăng nữa. Chỉ có nàng là thường xuyên khó ở không có tâm trạng. Jisoo ngược lại rất ít khi giận cá chém thớt như vậy. Bản tính Jisoo nền nã, khó chịu cũng đúng lúc. Chẳng ngang ngược như lần này. Thật sự khó hiểu...

Nhưng Chahee vẫn có cảm giác Jisoo hẳn là rất mệt mỏi. Hôm qua nhìn chị mắt còn khó lòng mở to, vậy mà còn lặn lội tới đón Jennie ngay sau khi được gọi.

"Thôi đi cô. Đổi ngược lại là cô xem... Bình thường chị người yêu của cậu phải nói là vô cùng điềm đạm. Vô cùng chịu đựng đi. Mà hôm qua lúc tớ gọi giọng có vẻ đang mệt sẵn rồi."

"Hmm... Nhìn mệt lắm à? Tớ say quá không để ý..."

Jennie nghe tới đây liền cắn môi nghĩ ngợi. Giờ nàng mới để ý thần sắc hôm nay lúc ngồi ăn của chị nhìn không được tốt. Jisoo cũng có vẻ là đã gầy đi, nhìn mặt hóp lại thấy rõ. Dạo này chị bận rộn ở phim trường nên gần 2 tuần không có gặp nhau. Mà mới gặp thì đã làm một trận banh nhà rồi...

Chahee đập tay vào trán đầy ngán ngẩm. Sao cô lại có người bạn vô tâm thế này? Jennie thật sự quá quen với việc luôn có Jisoo bên cạnh rồi, nên hẳn coi mọi thứ là hiển nhiên...

"Aigoo, người yêu của cậu đấy. Quan tâm người ta chút đi. Nhìn có vẻ gầy và yếu ớt hơn lần cuối cùng tớ gặp nữa."

"Được rồi, tớ biết rồi. Nói chuyện sau nhé."

Jennie nhanh chóng cúp máy rồi lướt tìm số điện thoại. Nàng không định gọi cho chị vì đoán trừng giờ này Jisoo đang phải diễn hoặc có thể đang nghỉ ngơi. Với cả còn đang giận, chưa muốn nói chuyện. Nên Jennie quyết định gọi cho chị quản lý Minjung thử.




===



"Alo, Jennie?"

"Vâng chào chị ạ, chị khoẻ không?"

"Ừ chị khoẻ, sao thế? Có việc gì à em?"

Minjung tai kẹp điện thoại, tay thì đang nhận đồ từ thu ngân. Chị mới qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ ăn vặt và sữa cho Jisoo.

"Em muốn hỏi một chút thôi. Chị Jisoo đâu ạ?"

"À. Con bé đang quay. Chị mới đi mua chút đồ ăn, gần đây Jisoo ăn uống không được tốt lắm."

Minjung không lạ lẫm gì sự hỏi han của Jennie đối với Jisoo, từ lâu chị đã lờ mờ đoán ra gì đó giữa hai đứa em này. Nhìn ánh mắt không biết nói dối, tuy không công khai nhưng chị cũng tinh ý nhận thấy.

Với việc này Minjung không có bài xích, hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn và làm việc hết mình. Chưa kể còn biết quan tâm tới những người xung quanh. Dù sao quan hệ riêng tư cũng là việc của nghệ sĩ. Chị là quản lý, bổn phận là hỗ trợ không phải là tò mò.

"Lịch quay phim căng lắm ạ?" - Jennie nhỏ giọng hỏi han.

"Ừ, mấy ngày nay kịch bản thay đổi nên phải quay lại khá nhiều đó em. Để kịp tiến độ. Tuần vừa rồi, Jisoo chưa được ngủ quá 4 tiếng lúc nào."

"..."

"Haiz, hôm qua được về sớm mà chiều nay gặp chị vẫn thấy con bé mệt mỏi quá. Đêm nay lại quay đêm, ăn uống thì không hợp, chắc em cũng biết tính Jisoo kén ăn."

Minjung vừa đi vừa chép miệng kể lể.

Jennie nghe xong một màn này không tự chủ được mà cảm thấy đau lòng. Hoá ra gần đây chị áp lực và mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần như vậy.

Jisoo chưa từng ca thán về bất cứ điều gì trong công việc với nàng, chị sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất mọi thứ chị có thể. Hỏi han cũng chỉ cười nói qua loa.


...


Jennie biết đây là cơ hội diễn xuất đầu tiên nên Jisoo rất tâm huyết cũng rất áp lực. Nàng đã động viên chị rất nhiều. Nhưng gần đây quả thực nàng đã không còn quan tâm tới việc chị đóng phim thế nào nữa. Do thời gian biểu lệch nhau, lúc nàng rảnh thì chị bận, lúc chị rảnh thì nàng lại có lịch trình. Vì thế hai người giống như yêu xa vậy...

Chắc hôm qua Jisoo đã rất mệt nhưng vẫn phải tới đón nàng, còn thức đêm chăm sóc như thế. Sáng nay thay vì ngủ thêm, chị lại dậy nấu đồ ăn, đoán chừng không phải vì đói mà là do đêm qua Jennie uống say. Jisoo là sợ đồ uống có cồn sẽ làm nàng xót dạ dày nếu sau đó không ăn gì.

Jennie nghĩ ngợi sắp xếp trong đầu, không nhịn được mà cảm thấy tội lỗi ngập tràn, người yêu của nàng thật chịu đựng quá rồi.


...


"Dạ vâng... vậy chị cho em hỏi bao lâu lại tới giờ nghỉ của Jisoo thế chị?"

"Chị không rõ nữa, tình hình này chắc phải quay tới 1-2 giờ sáng mất. Mai cũng lại có cảnh quay sớm, nên Jisoo chỉ có mấy tiếng để nghỉ thôi."

"Nếu... em muốn tới thì lúc nào tiện ạ..."

Jennie rụt rè ngại ngùng hỏi Minjung. Sao tự nhiên lại ngại nhỉ, chị em cùng nhóm tới thăm nhau có gì mà phải câu nệ. Nhưng nàng là đang có tật giật mình.

"Sáng mai sẽ quay tới khoảng 12 giờ trưa rồi nghỉ, sau đó mới tiếp tục vào chiều tối. Con bé nói muốn ở lại quay cho xong ngày rồi mới về. Nên từ 12 giờ trưa tới 5 giờ chiều sẽ trống giờ nghỉ. "

Minjung chỉ cười nhẹ rồi nói cho Jennie cặn kẽ thời gian phù hợp để nàng có thể tới.

"Cảm ơn chị, em biết rồi. À phiền chị đừng cho Jisoo biết nhé ạ."

...

---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net