[Reason] - The beginning of the end (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cùng lúc đó tại phim trường.

"Cut! Tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi."

Tiếng đạo diễn vỗ tay hô to sau khi phân cảnh quay đêm diễn ra vừa ý.

Ekip lục đục thu dọn đồ đạc tạm nghỉ để tiếp tục cho phân cảnh của diễn viên phụ. Sau khi rời nhà tới phim trường, Jisoo đã quay liên tục từ chiều tối cho tới 2 giờ sáng. Thật là một guồng công việc vô cùng căng thẳng.

"Cảm ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi ạ."

"Jisoo làm tốt lắm. Cố gắng, sáng mai còn có cảnh sớm đó nhé." - Đạo diễn vỗ vai Jisoo gật gù động viên.

Jisoo cúi đầu cảm ơn đạo diễn và các staff của đoàn làm phim một cách lễ phép, rồi cũng nhanh chóng di chuyển vào xe chuyên dụng. Nơi để nghỉ ngơi dành cho diễn viên.

Vì sáng sớm mai lại có cảnh quay nên Jisoo không thể ra về được, đêm nay phải ở lại. Tuy có hơi bất tiện nhưng với thời tiết lạnh lẽo mùa đông thế này có được mấy tiếng nghỉ ngơi trong xe ấm là cũng hạnh phúc lắm rồi.


...


"Em tranh thủ ngủ đi. Giờ là hơn 2 giờ sáng rồi, 5 giờ là phải dậy chuẩn bị thử trang phục của bên hậu cần đó."

Minjung nhíu mày nhìn đồng hồ rồi nhẩm tính, tay đưa cho Jisoo chai nước.

Lịch trình cũng thật sự là quá căng, nhưng chẳng còn cách nào khác. Làm nghề này là vậy, lúc rảnh thì chẳng nói, nhưng khi bận rộn thì cũng chẳng tránh được. Đôi khi sự bận rộn của người này lại là niềm mong mỏi của người khác. Khi đã có cơ hội tốt, buộc phải nắm lấy và chạy theo công việc.

Jisoo luôn rất chăm chỉ và nghiêm túc trong mọi thứ mà chị làm. Với sự bận rộn này cũng chẳng biểu hiện khó chịu hay kêu than. Mệt đương nhiên là có, nhưng Jisoo hoàn toàn đón nhận cái mệt này một cách bình thản.

"Vâng, vậy có gì phiền chị gọi em nhé."

"Con bé này, đó là việc của chị mà. À chị có mua chút sữa và đồ ăn nhẹ."

"Em cảm ơn, nhưng chắc em uống sữa thôi. Sợ đầy bụng." - Jisoo mỉm cười nhìn chị, tay nhận lấy túi đồ mà Minjung đưa.

"Ăn như mèo! Thôi được rồi, chị thử ra ngoài kiếm chút đồ ăn tử tế hơn coi sao. Lúc tối đi chỉ thấy mấy cửa hàng tiện lợi. Đồ ăn của đoàn phim có vẻ không hợp khẩu vị lắm thì phải. Bữa vừa rồi chị thấy em ăn ít."

"Không cần phiền vậy đâu chị. Em mệt nên ăn ít thôi..."

"Chị còn không hiểu tính cô à. Ăn vậy làm sao có sức mà làm việc. Thôi không nói nhiều. Ngủ đi nhé. Chị đi đây."

Minjung hơn tuổi Jisoo nên coi như em gái nhỏ, chưa kể là Jisoo luôn đặc biệt quan tâm mọi nguời. Rất chu đáo hỏi han, tốt bụng và biết đối nhân xử thế chứ không hề mắc bệnh ngôi sao chút nào. Chả trách được ai làm việc với Jisoo cũng yêu quý.


...


Xe chuyên dụng có kết cấu khoang xe đằng sau ngả ghế ra và có đệm như một chiếc giường nhỏ, có đầy đủ chăn gối ấm áp.

Jisoo vừa tháo áo khoác sang một bên, nhanh chóng chui vào chăn cười cười nhìn chị quản lý. Minjung vẫn đang luôn tay thu xếp đồ bên cạnh, chuẩn bị rời đi.

"À Jisoo này,..."

"Dạ?"

"Mà thôi, không có gì. Em nghỉ đi."

Minjung định nói với Jisoo rằng trưa mai Jennie sẽ tới thăm. Nhưng lại nhớ lời dặn của nàng nên lại thôi không nói gì nữa. Hai đứa nhỏ này thật kì lạ.

Jisoo đợi Minjung đi khỏi thì với tay lấy điện thoại xem một chút. Ngoài tin nhắn về công việc, tin nhắn dặn dò hỏi thăm của mẹ. Cùng một loạt tin từ các số lạ mà chị không buồn mở ra đọc vì chắc chắn là toàn nội dung làm quen tán tỉnh... Thì không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Jennie.

Chị thở dài ấn trả lời vài tin nhắn quan trọng và trả lời mẹ cho yên tâm. Xong hết tất thảy liền quăng điện thoại sang một bên. Jisoo giờ phút này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm chuyện yêu đương, chị mệt muốn rũ người ra rồi.

Chuyện của Jennie đành tính sau, nàng chắc chắn là đang giận ngược lại chị. Nhưng lần này Jisoo quyết rồi, không thể mềm lòng mà dung túng thêm cho Jennie được nữa. Ai cũng có những giới hạn riêng.



===



Ngày hôm sau.

Cảnh quay kết thúc vào giờ trưa, do đêm qua đã được ngủ một giấc và hôm nay diễn ra khá suôn sẻ đối với Jisoo. Giúp tâm trạng chị cũng tốt lên nhiều.

Jisoo chào hỏi mọi người rồi lại quay về xe chuyên dụng để nghỉ ngơi. Đi tới nơi thì thấy có bóng người đang đứng dựa vào thành xe.

"Anh Haein?"

"Ah, Jisoo. Em xong cảnh rồi hả?" - Haein mỉm cười nhìn Jisoo đi lại.

"À vâng. Anh tới sớm thế? Em tưởng cảnh quay phải chiều tối mới bắt đầu."

Jisoo cũng cười thân thiện, với bạn diễn này chị có cảm tình khá tốt. Vì anh rất lịch sự và chỉ dạy chị rất nhiều trong quá trình tham gia phim.

Haein là một người đàn ông nhiệt tình và nhã nhặn. Anh cư xử luôn rất chừng mực. Việc tiếp xúc và tươmg tác với bạn diễn vốn là điều cần có.

"À ừm... anh có chút cà phê. Em dùng cho tỉnh táo nhé." - Haein ngại ngùng, thân thiện đưa cho Jisoo cốc cà phê còn nghi ngút khói.

"Cảm ơn anh."

Nhận lấy cốc cà phê còn nóng hổi từ tay Haein, Jisoo không tiếc nụ cười tươi rói đáp lại. Hai người đã đồng hành làm việc một thời gian rồi nên nói chuyện cũng thoải mái hơn, không quá câu nệ khách sáo.

"Hmm... cũng còn chút thời gian, mình ngồi kia nói chuyện một chút được không?"

"Được chứ ạ."


...


Hai người tiến tới ghế nghỉ được đặt cạnh xe ngồi xuống. Phim trường lần này có hơi cổ điển, nằm trên một ngọn núi nên có những view nhìn ngắm thiên nhiên rất thích mắt.

Haein nhấp một ngụm cà phê, anh vui vẻ quay sang gợi chuyện.

"Đây là phim đầu tay của Jisoo nhỉ?"

"Dạ phải, thật sự là còn nhiều thiếu xót quá. Cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ em."

"Không có gì đâu, ai cũng sẽ có những ngày đầu mà. Phim đầu tay mà đảm nhận vai chính chắc chắn sẽ rất áp lực. Nhưng em đừng lo lắng quá, anh thấy khả năng bắt cảm xúc của em rất tốt."

Nam nhân hướng mắt nhìn xa xăm mà tâm sự. Nhìn Jisoo, anh thấy nhiệt huyết nghiêm túc với nghề giống như bản thân khi mới bắt đầu diễn xuất.

Vì vậy Haein rất trân trọng cô gái này. Thêm nữa tính cách của Jisoo rất tích cực, niềm nở thân thiện với mọi người. Ở đoàn làm phim không ai là không cảm mến.

"Em rất lo sẽ làm vướng víu mọi người..."

Jisoo ngại ngùng, rất cảm động bởi sự an ủi của anh. Có người thấu hiểu đồng cảm thì ai cũng sẽ cảm thấy vui.

"Đừng nghĩ vậy, em đã vất vả nhiều rồi. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi anh. À em đã đọc kịch bản cảnh sắp tới chưa?"

"Em có đọc rồi..."

Đột nhiên Jisoo trở nên bối rối, vì cảnh tiếp theo là cảnh hôn. Cảnh thân mật để đẩy lên cao trào của phim là không thể tránh khỏi. Chị đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn. Nhưng nhắc tới thì có đôi chút gượng gạo.

"Ừ, không phải ngại đâu. Chuyện này sẽ thường xuyên khi đóng phim thôi. Em cứ bình thường mọi thứ là được."

Haein cười nhẹ nhìn Jisoo đang ngại ngùng mặt đỏ ửng. Tuy anh không có tình cảm riêng gì với Jisoo mà chỉ cảm mến như một người đồng nghiệp, nhưng nhìn cảnh này thấy Jisoo thật dễ thương.

"Em không có kinh nghiệm cho việc này trước ống kính..."

Jisoo siết nhẹ cốc cà phê trong tay. Thì đúng là chị chỉ có kinh nghiệm sau ống kính thôi...

Một cảnh hôn được quay lên đâu phải chỉ hôn như bình thường là được. Mọi thứ còn cần phải thật đẹp trong nhiều góc quay, thật cảm xúc và phù hợp với mạch phim nữa. Và đây lại là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Jisoo. Quả thật rất căng thẳng.

"Ừ... nếu em không ngại, anh có thể chỉ cho em cách để không phải quay lại nhiều lần."

"Dạ?!?"

Haein đặt cốc cà phê xuống bàn nhỏ bên cạnh, hai tay anh giữ nhẹ vai Jisoo và nghiêng đầu tiến lại gần. Chỉ là nhìn góc độ có phần giống như đang hôn nhau nhưng thực tế là mặt hai người vẫn đang cách một đoạn. Jisoo biết Haein là dân chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ có kỹ năng tốt mà không hề thô lỗ. Chị chỉ đơn giản là chăm chú lắng nghe, để yên xem anh chỉ dạy.

"Đây bây giờ thì..."

"KIM JISOO!"

Haein đang định tiếp tục chỉ dẫn thì giật mình khi nghe thấy có một giọng nói thất thanh đằng sau lưng. Anh quay lại ngơ ngác nhìn Jisoo cũng đang bất ngờ không kém, chị đứng bật dậy nhìn người đứng đối diện.


...

---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net