[Reason] - The beginning of the end (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"KIM JISOO!"

Jennie đứng đó mắt đỏ lừ gằn giọng. Rất may là nàng đang đeo khẩu trang. Nếu không thì hẳn là Haein sẽ thấy một màn nghiến răng nghiến lợi cực kì đáng sợ. Tay nàng còn cầm một túi đựng đồ ăn đẹp đẽ gọn gàng.

Nàng cảm thấy da đầu đang bốc khói nghi ngút, không thể tin vào mắt mình. Jisoo ở đây hôn một người đàn ông khác. Uổng công nàng khấp khởi chuẩn bị đồ ăn, còn hầm canh gà không quản đường xá xa xôi lái xe tới đây thăm chị để làm lành. Vậy mà...

Cơn ghen tuông của Jennie đang ào tới nhấn chìm mọi lý trí của nàng.

Jisoo bối rối hết nhìn Jennie rồi lại nhìn Haein đang lúng túng không biết phản ứng sao. Anh khó hiểu nhìn người trước mặt, nhìn qua thì biết nàng là thành viên của BLACKPINK. Nhưng không hiểu sao cô gái này lại nhìn mình với ánh mắt đáng sợ như vậy. Anh làm gì sai ư? Và tại sao Jennie lại thoải mái gọi tên Jisoo một cách tức giận mà không dùng kính ngữ?

...


"À ừm,... cảm ơn anh Haein. Chuyện kịch bản chúng ta sẽ bàn sau nhé ạ... Đây là Jennie - thành viên cùng nhóm của em. Bọn em xin phép có chuyện cần bàn một chút."

Vẫn là Jisoo còn tỉnh táo, chị quay sang cười giả lả với Haein giới thiệu qua loa và nói khéo. Ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Cũng là đánh tiếng muốn anh lui khỏi.

Haein ngược lại cũng hiểu ý là mình không nên tiếp tục ở đây. Anh cười nhẹ gật đầu chào rồi cũng rời đi.

Đợi Haein đi khuất, Jisoo mới cắn răng nhìn xung quanh, đi tới nắm cổ tay Jennie lôi vào trong xe chuyên dụng.


...


"Em tới đây làm gì?"

Jisoo cởi khăn quàng và áo khoác rồi ngồi xuống tay xoa xoa thái dương, bộ dạng hết sức mệt mỏi. Chị đoán là Jennie lại chuẩn bị điên lên và sẽ lại có một màn cãi nhau nữa. Nàng chưa bao giờ là kiểm soát được mức độ ghen tuông của bản thân.

Tình huống lặp lại một cách quen thuộc. Một vòng lặp mà Kim Jisoo đã rơi vào quá lâu, không biết từ khi nào, không biết cách thoát ra...

"Tới làm gì? Chị nói năng với người yêu mình như thế à?" 

Jennie cáu bẳn ngồi xuống ghế trên, tiện tay quăng túi đồ ăn sang ghế bên cạnh. Mắt nhìn chằm chằm Jisoo đang ngồi đối diện trên khoang giường chuyên dụng. Nàng rất không vừa lòng về thái độ này của chị. Thay vì cuống quít lên dỗ dành như mọi khi, giọng điệu của Jisoo bây giờ hướng nàng rất lạnh nhạt.

Thở dài một hơi, chị có chút cáu kỉnh.

"Em có biết biểu hiện của mình rất thô lỗ không? Hình tượng để đi đâu hết cả rồi?"

"Tôi cóc cần quan tâm mấy cái thứ hình tượng đó. Lặn lội tới đây thăm người yêu, còn người yêu thì ngoại tình sau lưng mình. Hay thật."

Jennie tay khoanh trước ngực, nhếch môi châm biếm.

Nàng khi đã tức giận sẽ luôn nói ra những lời không cần suy nghĩ. Tính nàng là vậy, từ bé tới giờ trong mắt nàng chỉ có người khác sai với Jennie Kim chứ không có ngược lại.

"Ai ngoại tình? Đừng có nói vớ vẩn. Tôi không bắt em tới đây." - Jisoo cũng hít một hơi để kiềm nén sự tức giận.

Chị đang rất mệt và không có tinh thần để cãi nhau. Nhưng Jennie thì cứ chỉ biết hạnh hoẹ, hơi tí thì ghen tuông vô lối. Đây không phải lần đầu. Mâu thuẫn cũ còn chưa giải quyết xong, đã đang giận nhau lại càng cảm thấy giận. Tới tận đây để cãi cọ nữa. Quá sức mệt mỏi.

Mà Jennie gần như không có ý định nói chuyện một cách tử tế...

"Nếu không tới thì làm sao chứng kiến được một màn ngọt ngào như vậy. Chị đóng phim cũng nhập tâm quá rồi thì phải. Hôn nhau sau hậu trường, định phim giả tình thật?"

"Chúng tôi chưa có hôn nhau." - Jisoo bực mình lớn tiếng.

"Chưa? Vậy là tôi tới không đúng lúc, nếu không hai người đã hôn nhau say đắm?"

"Dù có đi chăng nữa thì đây là vì công việc, sao em cứ vô lý như vậy hả?"

"Tôi vô lý? Rành rành trước mắt vậy mà chị còn nguỵ biện? Tại sao phải hôn nhau sau hậu trường hả?"

Giọng nàng càng lúc càng cao. Jisoo nói một câu thì Jennie liền đáp trả. Khó lòng nhẫn nhịn được sự bức bối của bản thân.

"Do góc độ. Nếu em đã không tin thì thôi. Tôi mệt! Tốt nhất là đừng nói chuyện với nhau bây giờ."

Jisoo bất lực, chị yếu ớt xua tay nhìn Jennie ý muốn nói nàng hãy bình tĩnh rời khỏi. Nhưng biểu hiện này vào mắt nàng lại là sự chán ghét và xua đuổi. Jennie cảm thấy vô cùng uất ức. Nàng bỏ công bỏ sức như vậy, còn chị thì tới giải thích cũng kiệm lời.

Bình thường khi nàng ghen, chị sẽ ôm lấy âu yếm dỗ dành, chỉ cần như vậy thôi Jennie sẽ sớm mà nguôi ngoai. Vậy mà hôm nay chị lại cáu kỉnh nạt nộ với nàng như thế. Kim Jisoo thật sự dạo gần đây đã không còn kiên nhẫn với nàng nữa rồi.

Ai rồi cũng thay đổi phải không? Chị là đang chán ghét nàng? Có được rồi thì không biết quý trọng nữa sao?

Nàng không phải lúc nào cũng sống vô lý, chỉ là nàng tủi thân. Jennie biết đây là tính chất công việc, nàng cũng cố gắng cảm thông cho Jisoo. Nhưng bản thân vẫn không thể ngăn mình cảm thấy tức giận khi nhìn bất cứ ai thân mật với chị. Làm gì có ai yêu mà không ghen chứ?

Jennie Kim có tính sở hữu rất cao. Thái độ không có tính xây dựng này của Jisoo càng khiến Jennie điên máu. Nàng không chịu được cái sự thờ ơ này.

"Chị nói rõ cho tôi, thái độ hiện tại của chị là thế nào hả?"

Jennie đứng lên tiến tới giữ hai vai chị bắt nhìn thẳng đối diện với nàng.

"Tôi chẳng có thái độ gì hết, em dừng lại được rồi."

Jisoo chán ghét nhăn mặt vì cảm giác nhói lên ở vai, khi nàng bóp chặt vai chị một cách thô bạo. Thể lực của chị thật sự đang rất kiệt quệ.

"Kim Jisoo! Tôi vì chị chuẩn bị đồ ăn, vì chị mà lái xe một mình tới đây. Còn chị thì ở đây hú hí với trai."

"Em ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà hú hí với trai? Tôi đang đi làm. Em gây sự cũng phải chọn lúc." - Jisoo mất kiên nhẫn hất tay nàng ra mà nói lớn.

"Chị thời gian gần đây chẳng còn quan tâm tới tôi nữa. Jisoo, chị thay đổi rồi... Chị hết yêu tôi rồi chứ gì?"

Jennie không nhịn được mà gào lên, nước mắt rơi xuống làm ướt hai bên má ửng đỏ. Mặt đỏ lên vì tức. Nàng tức phát khóc.

Bình thường chỉ cần nàng rơi nước mắt thì Kim Jisoo sẽ cuống lên dỗ dành, mọi tội lỗi sẽ là chị hết. Nhưng giờ ánh mắt chị nhìn nàng lại lạnh lẽo vô cùng, không một chút cưng chiều như trước...


...


Jisoo lặng lẽ thở hắt ra, dáng vẻ mệt mỏi chán nản. Ngước mặt nhìn thẳng vào người con gái đang đứng đối diện. Chị cất giọng nhàn nhạt, buộc phải nói ra những uất ức trong lòng. Kim Jisoo dẫu sao cũng chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, chị luôn cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa cho Jennie. Nhưng không có nghĩa là chị không biết mệt mỏi, không biết ức chế.

"Tôi bận rộn quay phim chạy lịch trình tối mặt. Em ở nhà chơi bời thác loạn thì thôi đi, còn cứ kiếm cớ ghen tuông cãi nhau. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi Jennie Kim!"

"Được! Nếu chị cảm thấy khổ quá vậy thì chia tay đi. Tôi không cần chị chịu đựng nữa. Tôi ghét chị!"

Jennie đáp trả mà không cần nghĩ ngợi. Mắt nàng hằn lên từng tia máu đỏ, tầng nước mỏng bao phủ lấy đôi mắt phượng xinh đẹp.

Uất ức, thất vọng và tức giận. Từng cơn sóng đánh gãy hết mọi lớp phòng bị trong lòng Jennie.

Nàng cắn môi bỏ lại một câu rồi tay quệt nước mắt ấm ức lao nhanh ra ngoài, bỏ lại chị ngồi đó nhìn theo ôm đầu một cách mệt mỏi. Jennie rảo bước về phía xe của mình tức giận nhanh chóng lái xe rời khỏi.

"..."

Jisoo lại thở dài chán nản xen lẫn bất lực nhìn túi đồ ăn mà Jennie vứt lại trên ghế...


...

---
tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net