[Reason] - The beginning of the end (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày chủ nhật,
tháng 5 năm 2020...

Suốt gần một tháng qua, nhóm không có lịch trình chung. Jisoo và Jennie cũng không gặp nhau, từ ngày đó cũng chẳng ai chịu liên lạc với ai. Mối quan hệ của họ cũng trầm mặc như vậy theo thời gian.

Hôm nay Jisoo trống lịch, chị thật sự dành cả ngày để suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ của mình và Jennie.

Bình thường cãi nhau chưa quá 2 ngày sẽ làm lành. Lần chia tay hụt gần nhất là từ nửa năm trước. Lần đó sau 1 tuần dằn dỗi cũng là Jisoo tới năn nỉ dỗ ngọt Jennie. Và rồi nàng cũng ngúng nguẩy bỏ qua, họ quay lại.

Đúng là nếu người chủ động xuống nước không phải là Jisoo thì chắc chắn chẳng đời nào là Jennie Kim.

Jisoo ngán ngẩm đỡ lấy trán mình nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, mặc kệ Dalgom đang dụi vào chân chị đùa nghịch và cốc cà phê sữa đã nguội lạnh bên cạnh. Thẫn thờ nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới, ánh nhìn vô định không chút xúc cảm. Càng nghĩ Jisoo càng cảm thấy bế tắc, rõ ràng chị không sai. Nếu nói chị đi tìm Jennie bây giờ chị cũng cảm thấy không được thoải mái trong lòng.

Sau khi Jennie rời khỏi, nhìn hộp canh gà hầm được gói ghém kĩ càng đẹp mắt mà nàng đem tới, Jisoo thật cảm thấy tội lỗi. Đêm đó về nhà chị đã định gọi điện cho nàng, thì thấy Chahee post ảnh đi chơi tiệc tùng cùng một nhóm người. Và dĩ nhiên lại có Jennie. Nhìn nàng chẳng có vẻ gì là đau khổ hay nhớ nhung chị, từ đó đến giờ vẫn thấy update instagram rất thường xuyên. Nàng quả thật vẫn cứng đầu không thấy bản thân sai ở điểm nào...


...



Jisoo rất bất lực vì không có cách khiến Jennie có thể sửa đổi bản tính của mình. Cũng vì ngay từ khi bắt đầu là chị luôn kiệm lời, luôn dung túng mọi thứ cho nàng. Chị nghĩ Jennie vui chơi sao cũng được, miễn là trong khuôn khổ cho phép. Nhưng chị quên mất rằng mình chưa từng đặt ra khuôn khổ với nàng.

Chị chiều chuộng nâng niu thì Jennie coi đó là hiển nhiên. Nên nàng chẳng bao giờ tự giác thay đối lối sống. Để bây giờ Jisoo nhận ra sức chịu đựng của mình đã tới giới hạn...

Tự nhiên Jisoo cảm thấy tình cảm những năm qua trở nên thật mông lung.

Jisoo rất trân trọng mối quan hệ này, nếu không thì đã không cố gắng níu kéo nàng nhiều lần tới vậy. Nhưng Jisoo không chắc liệu Jennie có cảm thấy giống chị. Hơn ai hết chị hiểu nàng đã thiệt thòi rất nhiều khi yêu chị. Tuy nhiên việc tiếp tục liệu có phải do chị níu kéo và Jennie đã quen với cảm giác được nuông chiều hay không?

Jisoo thật sự rối loạn...


...


Đang mải miết thở dài và suy nghĩ thì điện thoại trên bàn trà nhấp nháy sáng lên.

"Alo, mình nghe." - Jisoo với lấy điện thoại trả lời một cách máy móc.

"Sooyaa nghe rõ trả lời! Alo 1,2,3... Soojin gọi Sooyaa alo!!" - Đầu dây bên kia là Soojin, người bạn thân quen hoạt bát của chị.

"Nghe rồi, nghe rồi! Cậu gọi mình có gì không?

"Hôm nay rảnh không? Lâu rồi chúng ta không đi chơi. Hôm nay Suzu cũng rảnh đó."

"Thực ra thì mình..."

"Thôi nào, đừng có mãi ở nhà như thế. Ra ngoài đi cho khuây khoả. Thế nhé, cho 15 phút chuẩn bị. Mình và Suzu qua đón. Byeeee"

Soojin liến thoắng nói một tràng không cho Jisoo kịp trả lời, cứ thế mà cúp máy.

Chơi với nhau lâu như vậy, Soojin đương nhiên hiểu tính cách trạch nữ của bạn mình. Nếu còn đôi co chắc chắn Jisoo sẽ kiếm cớ để ở nhà. Bên này Jisoo cũng chẳng kịp từ chối, thôi thì thay đổi không khí một chút cũng đỡ phải nghĩ ngợi.



===



Trường bắn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

"Woohoo! Nice shot! Kim Jisoo, vẫn còn đỉnh lắm."

Soojin há mồm cảm thán nhìn Jisoo bắn ba phát liên tục đều trúng. Cả 3 miếng đĩa được phụt lên từ mấy chiếc máy bắn đĩa đặc thù đều vỡ tan. Biểu cảm ôm súng, vỗ tay cực kì khoa trương của Soojin khiến Jisoo chỉ biết lắc đầu cười vui vẻ.

Jisoo lúc này tóc buộc cao, mắt đeo kính trong suốt chuyên dụng, tai đeo bảo hộ. Nhìn khí chất thực chuyên nghiệp. Tay tiếp tục thay đạn cho cho chiếc súng dài.

Đây là súng bắn đĩa bay, là loại súng dài bẻ nòng để thay đạn sau mỗi lượt bắn. Mục tiêu là những chiếc đĩa bay sẽ được những máy bắn xung quanh bắn lên không trung. Không để cố định một chỗ, người chơi phải ngắm bắn ở những cự li khá xa.

Jisoo ngược lại với Jennie, chị không thích những môn thể thao mạo hiểm tốc độ. Nhưng với những loại hình thú vui cần sự chính xác và tập trung thì chị luôn chơi rất giỏi. Môn thể thao mạo hiểm duy nhất Jisoo thích có lẽ là trượt tuyết.

"Đúng là chưa có lụi nghề nha."

Hong Suzu bên này cũng đeo đồ bảo hộ tai và dơ súng lên nhắm bắn. Cô cười cười liếc nhìn Jisoo rồi cũng ngắm trúng mục tiêu. 2/3 miếng đĩa bị bắn trúng nổ tung.

Jisoo nhìn bạn mình bắn trúng cũng vui vẻ vỗ tay không tiếc lời khen ngợi.

"Cậu cũng còn phong độ lắm."

"Thôi đi, đang khen đểu người ta à." - Suzu bĩu môi nhìn Jisoo. Tay đặt súng xuống gỡ kính ra đoán chừng là bắn đã mệt.

"Nói thật, dù sao vẫn hơn Soojin không trúng cái nào."

"Này!! Tôi chỉ đang nhường mấy người thôi nhé." - Soojin nghe thấy Jisoo lấy mình ra để nâng đỡ Suzu thì hét toáng lên đanh đá.

Ba người nhìn đùa giỡn chơi chán chê một hồi. Cuối cùng cũng kéo nhau ra bàn gỗ gần đó nghỉ ngơi uống nước và tâm sự nói chuyện một chút. Lâu rồi mới có cơ hội xả stress tụ tập nên đương nhiên phải hỏi han nhau rồi.


...


Họ chơi với nhau từ khi còn đi học, trước cả lúc Jisoo debut. Đặc biệt tính cách, quan điểm sống rất hợp nhau. Nhìn Soojin có vẻ tăng động nhưng thực ra vì Jisoo và Suzu luôn trầm ổn quá, nên cô chính là người phải khuấy động không khí. Họ chia sẻ và luôn ủng hộ nhau, Jisoo rất trân trọng những người bạn này.

Jisoo không phải người thích kết giao trong giới. Luôn rất chọn lọc bạn bè, giao tiếp rất tốt nhưng dường như ít khi Jisoo trở nên thân thiết với người trong ngành nếu không phải đã quen biết từ trước. Hoặc chỉ những trường hợp đặc biệt, hiểu rõ thì Jisoo mới gần gũi. Bằng không sẽ luôn là thái độ lịch sự giữ khoảng cách dù không thiếu những người muốn làm thân với chị. Cảm thấy vòng quen biết càng giới hạn, rắc rối sẽ càng ít đi. Bởi vậy thường xuyên không có nhu cầu mở rộng các mối quan hệ.

"Dạo này cậu sao rồi? Lịch trình bận lắm hả?" - Suzu uống ngụm nước rồi quay sang hỏi han Jisoo. Giọng nói dịu dàng vô cùng quan tâm.

"Không, đỡ rồi. Tháng trước thì bộ phim quay có chút căng. Giờ mình cũng quen." - Jisoo lắc đầu cười nhẹ.

"Ừ thế thì tốt. Giữ sức khoẻ, chứ mình thấy cậu gầy quá."

"Thế này mà gầy á? Thế này phải gọi là con cá mắm." - Soojin miệng còn bận nhai một quả cherry nhưng vẫn lên tiếng đùa chen vào.

"Ê này người ta vẫn xinh đẹp là được nha." - Jisoo cốc nhẹ vào đầu người đối diện vừa móc mỉa mình.

"Ok, xinh đẹp thế này nên con sư tử nhà cậu chắc cũng không đành lòng để cậu đi đóng phim đâu ha." - Soojin lè lưỡi trêu. Để mà nói về ghen tuông thì cô phải ngả mũ kính nể Jennie Kim vài phần.

Ai yêu mà không giữ của, ai yêu mà không ghen. Nhưng ngang ngược và có thể được ngang ngược như Jennie thì được mấy người. Tất cả là do bạn cô quá nuông chiều đi.

Câu nói của Soojin làm Jisoo khựng lại. Đột nhiên nhắc tới Jennie khiến chị lại cảm thấy tâm trạng trùng xuống.


...


Vì là bạn bè thân thiết tin tưởng nên từ lâu Jisoo đã không giấu diếm với Soojin và Suzu. Mới đầu khi biết chuyện, hai người cũng khuyên ngăn chị rất nhiều. Không phải do kì thị hay ác cảm, chỉ đơn giản là họ cảm thấy Jennie không hợp với Jisoo. Nhưng biết sao được đây, bạn của họ như bị bắt mất vía rồi...

Phải mất một thời gian khá lâu để Soojin có thể chấp nhận và quen thân hơn với Jennie. Còn về Suzu và Jennie vẫn luôn không hợp nhau chả rõ vì lý do gì. Suzu cũng chẳng bao giờ đả động hay muốn chạm mặt nàng.

Nhìn biểu cảm thất thần của Jisoo, Suzu nhẹ huých tay Soojin ra hiệu. Chơi với nhau từng đó thời gian, chỉ cần nhìn ánh mắt đã hiểu nhau nghĩ gì.

"Sao thế? Lại có vấn đề gì à?" - Soojin e dè vỗ nhẹ vai Jisoo. Cô đoán trừng là hai người lại cãi nhau. Việc này không hiếm.

"Ừ, cãi nhau. Lại đòi chia tay. Một tháng rồi mình không có gặp nữa."

Jisoo cười buồn, mắt nhìn ra hướng trường bắn. Cũng không muốn kể sâu thêm. Chuyện tình cảm vốn là chuyện hai người, ít nói ra nói vào thì càng tốt. Dù là thân thiết, cũng không phải cái gì cũng kể chi tiết được. Jisoo không muốn hai người bạn của mình mất thiện cảm với Jennie.

"Chậc, cái con bé đó lại dở chứng hả? Hơi sức đâu mà cãi nhau nhiều thế không biết?"

Soojin không nhịn được mà gắt lên, cô đang xót bạn mình lắm đây này. Jisoo của bọn họ tốt đẹp như vậy, xinh đẹp hiểu chuyện như thế. Đáng ra có thể được yêu thương nâng niu, chứ đâu phải lúc nào cũng đi chạy theo bảo vệ, chăm sóc người khác. Đã thế còn suốt ngày bị hành. Mấy lần thấy hai người họ chia tay thì lúc nào cũng là Jennie Kim đó nói lời buông bỏ.

Trong mắt Soojin, Jennie là người 'bẻ cong' Kim Jisoo - bạn của cô, nhưng chính Jennie lại không biết trân trọng. Bạn ai người nấy bênh, nên Soojin là đang khó chịu.

"Thôi nào Soojin." - Suzu nhíu mày nhắc nhẹ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Jisoo?"

"Cũng không có gì. Chủ yếu do mình thôi, mình bận rộn, lại stress nên tâm trạng không được tốt. Không có thời gian dỗ dành chăm sóc em ấy."

Jisoo thở dài, cúi đầu tay vân vê ngắm nhìn chiếc nhẫn ở ngón giữa. Chiếc nhẫn Jennie tặng chị vào ngày sinh nhật, cũng là chiếc khoá nhỏ mà nàng từng nói dùng để chị không thể chạy khỏi nàng...

"Hoặc là đúng như hai cậu nói, mình và em ấy vốn dĩ đã không hợp..."



===




Jennie tức điên lên, máu nóng dồn lên não. Tay nắm chặt điện thoại, nàng đang xem ảnh Soojin up lên instagram. Là ảnh của ba người họ hôm nay tại trường bắn, nhưng điều làm nàng nóng mắt là trong ảnh Jisoo và Suzu khoác vai nhau cười rất tươi. Suzu đứng sau lưng, người dính sát vào chị. Có cần phải thân mật vậy không?

Jennie luôn có mặc cảm với Hong Suzu. Nàng tin giác quan thứ sáu của mình không bao giờ sai. Chỉ có đầu đất Kim Jisoo là không biết Hong Suzu có tình cảm trên mức bạn bè với chị. Hoặc là chị biết nhưng vẫn mặc kệ những lời nàng cảnh báo, chị luôn cho rằng họ là bạn tốt.

Hong Suzu đó lớn lên cùng Jisoo, chị ta biết Jisoo lâu hơn nàng, chị ta có nhiều kỉ niệm với Jisoo hơn nàng, chị ta cũng luôn quan tâm quá nhiều tới Jisoo. Ánh mắt không giấu diếm... Nên với Jennie, đó là một mối đe doạ nguy hiểm.

Hay cho Kim Jisoo, nàng nói chia tay chị liền im lặng mặc kệ nàng cả tháng trời không thèm tìm tới. Chưa bao giờ Jennie cảm thấy họ chia tay nghiêm túc như lần này. Chị thực sự không có một chút cố gắng nào như ngày xưa nữa. Jennie cảm thấy tức giận cùng mất mát khi phải chấp nhận rằng Kim Jisoo của nàng đã thay đổi...


...


Thời gian qua Jennie update liên tục instagram, đi chơi tiệc tùng với bạn bè chỉ để trêu ngươi chị. Cho Jisoo thấy nàng không có chị vẫn sống khoẻ, vẫn yêu đời. Nhưng đêm về thì lại nhớ người ta không ngừng, nhớ tới phát khóc. Nhìn ảnh chị update đều là ở instagram quảng cáo cho công việc. Tài khoản riêng tư, chị để đóng bụi, Jisoo thực sự mất hút một cách đúng nghĩa.

Vậy mà hôm nay nàng lại thấy hình ảnh của chị qua instagram của người khác. Thần thái tươi cười vui vẻ, đã thế còn thân mật với tình địch ngầm của nàng.

Kim Jisoo im lặng lâu như vậy chẳng phải là đồng ý chia tay nghiêm túc thật sao? Im lặng là xác nhận? Vậy là chị thật sự buông bỏ nàng? Vậy là chị thật sự đã có những mối quan tâm khác ngoài Jennie Kim?! ... Đó là tất cả những gì mà nàng có thể nghĩ được lúc này.

Được lắm, nếu đã như vậy. Jennie Kim cũng không níu kéo, nàng chưa từng phải đi níu kéo bất cứ một ai. Lòng tự trọng của nàng vô cùng lớn. Kim Jisoo, là chị phụ nàng!

Jennie lướt danh bạ, chọn một số điện thoại dạo gần đây hay liên lạc. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nàng đầy quả quyết.

"Em suy nghĩ kĩ rồi. Em đồng ý! Chúng ta hẹn hò đi."


...




---
tbc.

- Kết thúc mục ngoại truyện [Reason]

p/s : video ghim ở đầu là minh hoạ cho môn bắn súng của người giàu mà Jisoo và hội bạn hay chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net