2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Suốt buổi học đầu tiên em để ý bạn cùng bàn đặc biệt này.Nhận ra cô giỏi không phải tin đồn. Nhưng có phần kiêu ngạo, sách cô chuyên tâm đọc là cuốn độc dược trong khi trên bảng giáo sư đang giảng về các con số. Những con số luôn làm khổ em thì với cô chỉ cần nhìn qua đã hiểu và trả lời vanh vách lại giáo sư. Cô cũng chẳng giấu gì việc đọc sách ngoài môn, các giáo sư thấy trong lòng tất nhiên không vui nhưng không nói gì được vì trên bảng giảng cái gì cô đều trả lời được hết.

Tới giờ ăn trưa, sau khi từ căn tin lên với phần khoai chiên trong tay em để ý phần ăn của cô.Trong khi em ăn đại phần khoai chiên cùng gà rán thì cô lại có cho mình một bữa ăn rất cân bằng dinh dưỡng. Đủ thịt, cá, đặc biệt là rau và rất ít tinh bột. Phải rồi cô dù gì cũng là vận động viên chuyên nghiệp mà, ăn uống khắt khe chút là chuyện bình thường. Sau khi ăn xong, em nằm dài ra bàn nghịch điện thoại trong khi cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng là vẫn với tư thế ngồi thẳng lưng đó, hai bàn tay đan vào nhau đó.

"Ghê thiệc..Không biết cậu ấy còn là con người không nữa" Nhịn không được em nói nhỏ

"Nếu không muốn người khác nghe mình thì thầm thì tốt nhất đừng nói" mắt nhắm nghiền , cô bỗng lên tiếng làm em giật mình

"Ơ tớ.. tớ xin lỗi tớ không có ý đó" Em ngồi phắt dậy luống cuống xin lỗi

Cô không trả lời, tiếp tục nhắm mắt. Nhưng thề có trời thà cô nói gì đó chứ im lặng kiểu này em càng lo hơn. Em còn tưởng tượng cảnh cô sẽ làm gì em như cái cách cô hành hạ lũ người bắt nạt em cô vậy

"Cậu không cần suy diễn, tôi không làm gì cậu đâu. Lần sau né tôi ra là được"Cô như đọc được suy nghĩ của em, thốt lên 1 câu làm em hoảng hồn. Đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Em bắt đầu sợ cô rồi đấy.

Chật vật đếm từng giây cho hết tiết học , em xách cặp phắn về ngay khi chuông reo. Ngồi tại quầy thanh toán quán cà phê quen thuộc mà em làm thêm, em lại suy nghĩ vẩn vơ về con người kỳ lạ ấy. Con người ấy đặc biệt, cũng đẹp một cách đầy ma mị, không nhẹ nhàng, không thèm để ý tới mọi người xung quanh gì cả.

"Ôi.. tự nhiên sao lại nghĩ về cậu ta vậy nè" Em lắc lắc đầu cố đuổi hình ảnh cô ra khỏi tâm trí nhưng có vẻ không thành công lắm nên vào trong lấy khăn, nước lau kính ra dọn dẹp quán cho bớt nghĩ lung tung

"Hôm nay cô sảy chân té đập đầu ở đâu hay sao mà ngẩn ngơ từ ngoài cổng tới trong nhà vậy?" Bianca lên tiếng. Cô nàng da màu này không ưa em ra mặt, gặp là nói móc mỉa

"Thôi đi Queen Bees. Enid, cậu sao vậy?"Yoko- bạn thân em lên tiếng

"Tớ không sao Yoko. Cảm ơn cậu, mà chỗ trái cây trên bàn kia là cho ai mà để trong túi trang trọng vậy ?" Em trấn an bạn thân mình.

"À, đó là cho hàng xóm mới của chúng ta. Nhà đổi diện có người mới chuyển vào hồi chiều. Tớ nghĩ nên lấy thiện cảm" Yoko nói

"Phải , chúng tôi chuẩn bị rồi nên cầm qua tặng là phần của cô đó Sinclair lòe loẹt"

"Nè, cậu cứ phải gọi cậu ấy vậy mới chịu à?" yoko bất bình thay cho cô bạn thân

"Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Tớ đi tắm rồi tí tớ cầm qua tặng là được chứ gì" Em nói rồi đi thẳng lên phòng

"tại cậu đấy"

"do cô ta cả thôi.."

Sau khi nghỉ ngơi cùng tắm rửa , em thay cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Một bộ đồ trùm kín người hình sói hồng. Đi xuống cầm giỏ trái cây qua bấm chuông nhà đối diện.

*Đính đong...Đính đong...*

"Xin chào tôi là.. Áaaaaaaaaaa" Em xỉu cái rầm khi nhận ra 'người' vừa mở cửa cho em là một bàn tay

"Chuyện gì vậy Thing ?" Cô đi từ trên phòng xuống, đang sáng tác truyện- một trong số ít sở thích bình thường của cô thì cô nghe cái rầm. Khó chịu đi xuống xem có chuyện gì

"Enid?! cô ta làm gì ở đây ?" Thing lắc lắc tay tỏ ý không biết rồi chỉ vào cô gái nằm trước cửa . Cô chau mày đó không phải là cô nàng bàn bên đó sao?

Với suy luận sắc bén từ giỏ trái cây cùng bộ đồ ngủ em đang mặc, kèm với cánh cổng nhà đối diện đang mở thì cô kết luận em là hàng xóm và cầm trái cây qua nhà cô làm quen hàng xóm mới đây mà

"Bây giờ sao ?" Cô hỏi Thing

'Đưa cô ấy vào nhà chứ còn gì nữa? Không thể để con gái người ta nằm ngoài này được' Thing dùng ngôn ngữ kí kiệu ra dấu

"Sao không đưa cậu ta về nhà đối diện ?" Trực tiếp quăng con người này về nhà không phải nhanh hơn sao ?

'Nếu cô muốn hàng xóm xung quanh nghĩ cô lại làm hại gì con gái nhà người ta thì cứ việc'Thing nói rồi bò vào trong

"Phiền thật chứ" Cô chau mày, đành bế em lên đưa vào phòng ngủ cho khách. May cho em là cô sống một mình và chịu dọn dẹp 1 phòng ngủ sơ cua cho khách trước đó nếu không em đã phải nằm trên sofa.

Thế là em ngủ ở nhà cô cho tới tận trưa hôm sau. Trùng hợp hôm đó là thứ bảy nên em không phải lên trường nhưng đi làm vẫn trễ. Yoko không tìm em vì cô ấy đêm qua có đi chơi với bạn gái , còn Bianca thì quên đi.

"Ưm.."Em vươn vai , mất một lúc em mới nhận ra có điều gì đó không ổn

"Đây.. đây là đâu??" Nhận ra đây không phải phòng ngủ thân thuộc. Em vội nhìn xuống quần áo mình. May mắn vẫn nguyên vẹn. Lục lại trí nhớ hôm qua em ngất vì thấy một bàn tay đầy sẹo như của xác chết bò ra mở cửa khi em đang qua chào hàng xóm mới. Thôi bây giờ em cứ đi xuống nhà thử xem.

"Cậu tham quan đủ chưa?" Cô nói trong khi vẫn quay lưng vào trong bếp nấu ăn. Bằng thính giác nhạy bén của mình, cô nhận ra em đang lại gần

"Á.. là cậu Wednesday? Cậu làm gì ở đây?" Em giật mình

" Đây là nhà tôi, cậu xỉu ngay trước cửa tôi đành đưa cậu vào "

"Nhà cậu sao? Tớ xỉu.. bàn tay.. Áaaaaa bàn tay ma kia kìa" Em hồi tưởng nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ là bàn tay tối qua đang tiến lại gần

"Mau xuống khỏi người tôi!" Cô khó chịu lên tiếng. Chưa có ai to gan đu lên người cô như thế trước đây cả .

"Nhưng.. bàn tay ma! bàn tay ma" Em sợ tới phát khóc, mặt rúc vào cổ cô. Lúc này cô không thắt rít nên quả đầu mullet lòa xòa, em dụi mặt vào đó sẽ không thấy thứ kinh khủng kia.

"Cô.." Đang tính giật người để em rơi xuống đất nhưng cảm thấy những giọt nóng hổi rơi trên cổ mình cô biết em khóc rồi. Không đành thả xuống, xoay người ra nói "Đó là thing, ông ta theo giám sát tôi theo lệnh của cha mẹ. Ông ta không làm hại cậu đâu"

"Cậu quen thứ đó ?" Em ngước nhìn , thả người xuống nhưng vẫn nấp sau lưng cô

"Phải, ông ta sẽ không hại cậu đâu. Chuyện nhà ngoại tôi là phù thủy không phải tin đồn đâu. "

"Cậu tỉnh rồi thì về đi" Cô lạnh nhạt nói rồi quay người vào bếp tiếp tục với chỗ đồ ăn của mình

" Tớ.." Em ngại ngùng nhưng bây giờ giữa trưa rồi, em đói.. mà nhà em có bao giờ nấu ăn.. giờ phải đi mua nữa

"Chuyện gì nữa?"

"Tớ có thể ở lại ăn cùng cậu được không?? Nhà tớ không có đồ ăn"

" Cậu đùa tôi đấy à ?"

Dù thái độ khó chịu nhưng cuối cùng cô vẫn để em ở lại ăn cùng

Sau lần đó em không gặp cô nữa. Cô có giải đấu sắp tới nên trường đặt cách không cần đi học. Nhiều lần em thử tìm cơ hội gặp cô cảm ơn nhưng dường như cô đang tránh mặt em thì phải.Điều này làm em không vui

Chuyện cô tránh mặt em là thật . Với cô đây là cách tốt nhất để tránh rắc rối không đáng có. Kéo dài được khoảng 1 tháng thì xảy ra một sự kiện thay đổi hoàn toàn cuộc đời em và cô

=======================================================

Au xong chương H ròi. Spoil chương sau sẽ là chương H

Có ai chờ mong không nào, hứa hẹn H dài nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net