4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



<<Sáng hôm sau>>>>>

Tỉnh dậy một mình trong căn phòng lạ hoắc trắng đen. Trên người lại không mảnh vải che thân.Dòng kí ức dội thẳng về đầu Enid. Em nhớ tối qua em đưa cô về. Tưởng cô sốt, kiên quyết ở lại chăm sóc lau người . Không ngờ cô trúng thuốc kích dục. Và tối qua hai người đã phát sinh quan hệ . Còn lăn lộn không ít tiếng, thử không ít tư thế cùng nhau.Nước mắt thay nhau tuôn rơi nhưng em chỉ cười nhạt. Lần đầu tiên cứ thế mất theo cách không thể nhảm hơn.

Tự ôm lấy bản thân, khóc xong em mặc bộ đồ mới cô để sẵn trên đầu tủ, thay vào . Hạ thân đau không tả được nhưng em cắn răng chịu đựng, đứng dậy và ra về. Trong lúc đi ra em đụng mặt cô trong bếp. Cô chỉ mới lên tiếng

"Chuyện tối qua tôi.." Thì em đã cắt ngang

"Cậu không cần để tâm! Chúng ta lớn rồi, tình một đêm giúp nhau thỏa mãn là điều bình thường"Nói xong không để cô có cơ hội đáp trả, em đi thẳng một mạch ra ngoài và vào thẳng nhà. Để lại cô đứng ú ớ trong bếp

Em không cần cô chịu trách nhiệm, đằng nào sau này mẹ em cũng sẽ bắt em làm mai với một người xa lạ. Mất lần đầu thì đã sao? Không phải chỉ là một đêm hoan ái thôi hay sao. Em đã vượt qua vô số chuyện kinh khủng, không lẽ chuyện này em không vượt qua được. Lý trí mạnh mẽ cứng rắn vậy nhưng em không nhịn được tủi thân, tự thương lấy bản thân và những giọt nước mắt. Lòng tốt của em đổi lại là những thứ này sao?

Từ đó về sau em tránh mặt cô hẳn, trên trường cũng tạm xin nghỉ một thời gian. Nếu như lần trước người cố tránh mặt đối phương là cô và người cố bắt chuyện là em thì giờ đây mọi thứ đổi ngược lại. Cô nghĩ về em rất nhiều. Dường như sau đêm ấy em đã thâm nhập hoàn toàn vào tâm trí, trái tim cô.

Em tránh mặt cô tới tận 2 tháng trời . Trong một lần cô đi uống cà phê tại chính quán em làm thêm thì bắt gặp em làm thu ngân ở quầy tính tiền.Đụng mặt cô em sựng người nhưng lúc này cô là khách, phải có thái độ đúng mực. EM bấm bụng đáp trả cô bình thường nhất có thể.

"Của quý khách 20 đô"

"Tôi.. chuyện lần trước.."

"Của quý khách 20 đô ạ" Em nhắc lại câu nói ngắt lời cô

"À được rồi" Hiểu ý em không muốn nhắc chuyện cũ. Cô đành lấy tiền ra thanh toán nhưng chưa kịp đưa em đã chạy vội vào nhà vệ sinh. Bỏ lại cô ngơ ngác đứng nhìn cùng tờ tiền còn đang giữa không trung.

"Tội nghiệp con bé, suốt 1 tháng nay bị cái gì mà nôn miết." Bác lao công lên tiếng

"phải rồi.. Có khi nào chị ấy có .. có mang không chú" Cô bé tạp vụ đang lau bàn tham gia

"Không đâu, con bé còn trẻ với người yêu còn không có thì làm sao có chuyện đó " Bác lao công xua xua tay

Cảm thấy có chuyện không ổn, cô đi lại gần hai người nọ lên tiếng

"Cho tôi hỏi..Cậu ấy thường xuyên bị nôn như vậy sao ?"

"Ý cháu là Enid ấy hả? Phải con bé không biết làm sao cứ bị như vậy. Chúng ta hỏi con bé nói bệnh dạ dày. Mà cháu là bạn con bé sao?"

"Vâng.. cháu cảm ơn" Lo lắng cô đi vào nhà vệ sinh xem tình hình em thế nào

"Ọe..ọe.." Đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ bé rũ rượi vì mất sức mà tựa hẳn vào thành bồn. Em ốm hẳn đi so với lần cuối gặp mặt

"Cậu không sao chứ.. mệt lắm không" vỗ nhè nhẹ vào lưng em, cô dè dặt hỏi

Quá mệt mỏi, em không trả lời chỉ lắc đầu cùng xua tay ý chỉ em ổn

"Tôi.. cậu.. đi với tôi" Tính nói gì đó lại thôi. Dứt khoát cô bế ngang em lên, cô phải đưa em tới bệnh viện. Dù chuyện gì đang diễn ra cô cũng cảm thấy ít nhiều liên quan tới bản thân. Nhất là liên quan tới cái đêm 2 tháng trước.

Đi ngang nhân viên trong quán cô nói em mệt cần đi bệnh viện. Quá đuối sức, em không chống trả vùng vẫy gì. Cứ mặc cho cô đưa đi, một lúc thì ngất luôn trong lòng. Thấy em ngất cô càng gấp gáp hơn. Để em ngồi vào ghế phụ lái rồi nhanh chóng chạy xe tới bệnh viện gần nhất. Đưa em vào phòng cấp cứu, trong lúc đợi bên ngoài lòng cô nóng như lửa đốt. Lần đầu trong đời cô lo lắng đến thế. Một lúc sau bác sĩ đi ra thông báo

"Sản phụ không sao, chỉ là kiệt sức . Hiện đã chuyển sang phòng hồi sức truyền thuốc"

"Cảm ơn bác sĩ.. khoan đã... Sản phụ?!"

"Đúng rồi, thai nhi trong bụng cô ấy đã gần 2 tháng tuổi"

"cảm ơn bác sĩ" Cô nói cảm ơn rồi gấp gáp chạy tới phòng hồi sức em nằm.

Vào tới nơi, nhìn khuôn mặt tiều tụy ấy lòng cô đau đớn. Không còn cặp má phúng phính, làn da trắng hồng . Má em hóp nhiều, quầng thâm mắt, da dẻ trắng bệch. Là do cô, đứa trẻ 2 tháng tuổi trùng hợp đúng vào thời điểm đêm đó . Là do cô hết, cô đã hại em . Ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, khẽ nắm tay em. Đúng lúc này em tỉnh dậy

"Sao không nói cho tôi biết" nâng bàn tay em lên, âu yếm hôn

"Tớ cũng mới biết gần đây thôi. Vả lại cậu cũng không cần để tâm, chịu trách nhiệm gì cả. Tớ có thể tự mình nuôi con"

"Không! Làm ơn đừng ! Hãy để tôi có cơ hội chăm sóc em , chăm sóc con. Đây là lỗi của tôi"

"Chẳng phải lỗi của ai hết, tớ đêm đó cũng có phần. Cậu không cần vì trách nhiệm mà làm vậy. Còn sự nghiệp cậu nữa" Em không muốn biến thành gánh nặng

"Không!Sự nghiệp tôi em không cần lo. Còn việc tôi muốn ở cạnh em là vì tình cảm của tôi nữa. Tôi thương em rồi.. Vậy nên cho tôi cơ hội làm cha , làm chồng em , chăm lo cho hai mẹ con em được không?"

"Tớ.. thôi được nhưng làm cha đứa bé còn làm chồng thì để tương lai" Định từ chối nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cô em lại không nỡ

"Cảm...cảm ơn em nhiều lắm" Từ từ cô sẽ chứng minh cho em thấy cô không nói dối. Thật sự cô đã động lòng ít nhiều. Không đơn thuần là cảm giác tội lỗi, thương hại, trách nhiệm.

Sau lần đó, em tránh mặt cô hết mức có thể. Dù em là người phương tây, tư tưởng trong chuyện hoan ái thoáng hơn . Nhưng lần đầu diễn ra trong tình trạng như vậy rất khó chấp nhận. Chính em đêm đó cũng rất nhiệt tình, cào lưng cô để lại không ít sẹo, cùng cô lăn lộn trên giường tới sáng. Enid không biết nhìn mặt Wednesday như nào hết. Tình cảm của em phát triển tới mức không thể kiềm lại được nữa. Từ đêm hôm đó, hình bóng cô, khung cảnh hai người âu yếm cứ quẩn quanh trong đầu em mãi. Em không đủ dũng khí tìm gặp cô vì lần đó trót nói không cần cô chịu trách nhiệm.

Thêm nữa gia đình cô danh giá cỡ nào, sự nghiệp còn đang trên đà phát triển.Em không muốn cô vì em mà đánh mất những thứ vất vả gầy dựng. Vốn định cho quá khứ vào quên lãng nhưng nào ngờ em có thai. Không biết làm sao thì cô xuất hiện và đưa em đi bệnh viện. Lúc cô tỏ bày em không dám chấp nhận ngay, em sợ đó chỉ là phần thương hại cùng trách nhiệm mà một người đứng đắn trưởng thành như cô sẽ làm. Và sợ cả gia đình cô , liệu họ có chấp nhận em? Em không xuất sắc, không xinh đẹp, gia đình cũng chẳng cao quý. Cách quá xa với cô. Nhưng em không từ chối hẳn, em hiểu con em cần một người cha. Em lớn lên trong gia đình không trọn vẹn- cha mẹ li hôn rồi ai cũng có hạnh phúc riêng. Để lại những đứa con bơ vơ không biết theo ai. Còn có chút hy vọng tình cảm của cô là thật, mong mỏi hạnh phúc riêng em.

Từ lúc có thai tới bây giờ, em trở nên nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn rất nhiều. Không dưới 10 lần em bo gối khóc trên giường . Em không muốn phải như vậy nữa. Em sẽ mạo hiểm một lần- thử tin vào tình yêu cô nói. Dù sau này có ra sao em cũng không hối hận. Chỉ một lần... chỉ một lần thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net