6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Em không tham gia thật sao Addams? Cuộc thi này không phải em rất mong chờ sao ?" Huấn luyện viên đội đấu kiếm tiếc nuối. Cô là hy vọng lớn nhất của bà để đạt huy chương vàng trong đợt tổ chức sắp tới mà giờ cô lại thông báo rút lui

"Em rất tiếc thưa huấn luyện viên" So với những cuộc thi vô nghĩa thì em quan trọng hơn nhiều. Đấu kiếm chỉ là sở thích, còn giải thưởng chưa bao giờ là thứ cô quan tâm. Gia tộc Addams giàu có cỡ nào , cô cần bận tâm về tiền bạc sao?

"Cậu bỏ cuộc thi thật sao ?Tớ có thể chờ"Em từ dưới nhà đi lên

"Em nấu ăn xong rồi sao? Cuộc thi đó nếu đi tôi sẽ phải đi hơn 2 tháng bên Nhật Bản. Thời điểm đó là thời gian dự sinh của em, tôi không yên tâm" Cô đi lại đỡ em

"Tớ tự đi được mà.." Em cảm thấy thật tệ hại, có phải em đã trở thành gánh nặng, hòn đá cản đường sự nghiệp của cô rồi không?

"Nào nào.. lại nghĩ lung tung đi đâu rồi" Không nói nhưng ánh mắt em đã nói lên tất cả. Ánh mắt mờ mịt đỏ lự phủ tầng sương

"Với tôi em và con là điều quan trọng nhất . So với những chiếc cúp, huy chương vô nghĩa thì sự an toàn của mẹ con em mới thiết yếu cho nên đừng suy nghĩ nhiều được không.." Cô ôn nhu nói trong khi đi lại đỡ tay em

"Tớ..."

"Thôi mà.. Chuyến đi sắp tới chúng ta tới vùng cao nguyên nước Pháp nhé. Tôi chọn được resort rồi. Em chuẩn bị hành lí đi, cuối tuần chúng ta xuất phát . Mang nhiều đồ một chút , chuyến đi này sẽ kéo dài 2 tuần"

"2 tuần lận ?" Enid bất ngờ, chuyến đi dài nhất em từng đi chỉ kéo dài 3 ngày

"Ừm. 3 ngày đầu của chuyến đi sẽ có sự tham gia của gia đình tôi, em có phiền gì không?"

"Gia đình cậu ?"

"Tôi muốn giới thiệu em với gia đình. Nhưng nếu em không thoải mái tôi sẽ sắp xếp dịp sau"

"Không.. tớ ổn , chỉ là có chút lo lắng"Liệu gia đình cô sẽ phản ứng như thế nào. Họ có chấp nhận mẹ con em?

"Đừng lo lắng , nhà Addams tuy có tiếng lập dị nhưng rất tình cảm" Vội trấn an người con gái nhỏ bé trước mặt, dù không muốn thừa nhận sự lãng mạn tới sến súa của các Addams chút nào

Enid không nói gì cả, em chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời

—-------

Thay vì chọn hãng hàng không thương mại , cô đưa em về dinh thự Addams rồi cùng cả nhà đi chuyên cơ riêng tới vùng núi tuyết nước Pháp. Wednesday không gọi Enid dậy mà trực tiếp bế xuống xe, đặt nhẹ nhàng vào ghế phụ lái, lấy hành lí rồi bắt đầu chạy về dinh thự Addams cách đó 3 tiếng lái xe đêm.

"Ưm.." Cảm nhận được ánh nắng chói chang chiếu rọi, em từ từ mở mắt

"Dậy rồi ?" Rướn người qua giúp em kéo phần che nắng xuống

"Chúng ta xuất phát rồi sao ? Sao tớ ở trên xe ?"

"Là tôi đưa em xuống, mấy đêm rồi mới thấy em ngủ sâu giấc như vậy. Tôi không nỡ đánh thức"

"Chúng ta đang ra sân bay sao ?" Em gật đầu tiếp nhận thông tin cô mang lại. Trong lòng ấm áp vì sự ân cần, quan tâm của con người kế bên

"Không, chúng ta về dinh thự Addams, sau đó sẽ đi chuyên cơ . Tôi không yên tâm với sự an toàn các hãng hàng không bây giờ. Cũng sắp tới nơi rồi" Liếc mắt nhìn đồng hồ, chạy đã gần 3 tiếng, còn khoảng 15 phút nữa là tới nơi

"Chuyên cơ riêng lận sao ?"

"Ừm, có vài cái nhưng chủ yếu là để trong kho" Mua nhưng ít đi nên dù có mua đời mới nhất thì chiếc nào cũng phủ một lớp bụi dày

"Em mở điện thoại, nhấn gọi số có tên Cha hộ tôi được không? Pass là sinh nhật em"

"Đợi tớ"

Em lấy điện thoại, làm theo những gì cô yêu cầu. Vừa kết nối được cô đã hỏi cả nhà chuẩn bị tới đâu. Cô không muốn tới nhà rồi lại phải chờ, sẽ trễ lịch trình mất. May mắn là cả nhà đã chuẩn bị xong, chỉ đợi cô về là xuất phát.

"Đám bây bão nhỏ, con gọi ta ?"

"Cả nhà chuẩn bị xong chứ thưa cha ?"

"Hoàn toàn rồi đám mây bão. Lurch đã khởi động chuyên cơ, làm nóng động cơ xong. Chúng ta rất mong đợi được gặp gia đình nhỏ của con"

"Chúng con sẽ tới ngay " Cô nói rồi cúp máy, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ như muốn nói rằng sẽ ổn thôi

Dù chỉ trong chốc lát, em run khẽ siết chặt nắm tay nhưng vẫn không qua mắt được cô. Cảm giác man mát từ bàn tay thô ráp người kia mang lại như một liều thuốc an thần hiệu quả.

Đáng ghét, sao cô lại cứ chu đáo, ân cần như thế chứ, cứ như vậy thì làm sao em kìm lại cảm xúc trong lòng mình đây.

Lần đầu tiên từ lúc sống chung , Enid đáp lại hành động quan tâm của quạ đen nhà Addams. Trước đây dù có nắm tay, ôm từ phía sau lưng thì cũng chỉ cô lẳng lặng bắt đầu rồi cũng tự kết thúc. Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt băng lãnh, bàn tay lạnh khẽ siết chặt tay em. Kìm không được mà đưa lên hôn nhẹ

'Em đáp lại tôi , nghĩa là em cũng có tình cảm với tôi đúng không'

Chừng 15 phút sau , cả hai đã tới nơi. Em được mở rộng tầm mắt bởi sự khác biệt của dinh thự Addams. Nơi đây âm u, ma quái đúng như lời đồn . Từ cổng vào cho tới đường vào nhà chính, độc màu xanh xám lạnh lẽo của các bụi cây và màu xám của kiến trúc. Để miêu tả khung cảnh xung quanh em nghĩ hai từ phù hợp nhất "Ảm đạm".

" Thật ảm đạm có đúng không?" Như đọc được suy nghĩ của em

"Uhm" Bị nói trúng tim đen, em cúi xuống nghịch tay cho đỡ ngượng

"Em xuống xe rồi qua ghế đá kia ngồi nhé, tôi xuống lấy hành lí" Ý cười trên môi càng đậm, em dễ thương thế này , tảng băng trong lòng thật sự đã bị làm cho tan chảy tới sắp sôi tới nơi

Trong lúc đang đợi cô đem hành lí ra, đột nhiên em nghe thấy giọng nói từ đâu vang tới " Chị dâu !" làm em hoang mang , ngó nghiêng xung quanh tìm chủ nhân

Không để em tìm kiếm lâu, một cậu bé từ từ được cây xám to lớn trong khuôn viên thả xuống, theo sau đó là ông bà Addams cùng chú Fester.

"Chị dâu!"Pugsley dù bị té dập mặt cũng nhanh chóng đứng dậy, cậu chàng phủi phủi mớ bụi dính trên người . Không giấu nổi sự háo hức, tò mò người mà chị hai cậu chọn là thần thánh phương nào mà làm cho Báo đầu đàn nhà cậu yêu thương

"Pugsley, đừng sỗ sàng vậy chứ. Cháu làm con bé sợ rồi kìa" Chú Fester cười từ từ đi lại gần, chú bật cười khi thấy em bị dọa sợ nhẹ bất giác lùi về sau, tay vô thức che lại bụng

"Thôi thôi cho anh xin đi, cả hai chú cháu. Chào con, ta là Gomez, cha của Wednesday, còn đây là vợ ta" Ông Gomez lên tiếng

"Hẳn con là Enid ?" Bà Morticia hỏi

"Dạ vâng ạ. Con chào cô chú, chào chú ạ. Chào em" Đã từng nghe cô giới thiệu về gia đình , dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng em vẫn có chút bất ngờ. Là em không phản đối hai tiếng 'Chị Dâu' kia hay không để ý ? Là em ngầm chấp nhận thân phận vợ của Wednesday hay xem lời nói của trẻ con không cần suy nghĩ sâu xa ? Enid tự hỏi lòng mình tới mức đứng thừ người lặng im.

"Cả nhà lại hù dọa gì cô ấy ?" Vừa dắt đồng vali lại gần thì thấy em cúi đầu suy nghĩ , im lặng. Mặt quạ đen 'đen' thêm vài phần

"Chúng ta đâu có làm gì, ta thề " Chú Fester cười cười

"Mọi người nói thật . Tại tớ " Ý thức được sự đề phòng xù lông của quạ đen sắp xuất hiện, em vội lên tiếng. Mỗi lần cảm nhận được mối nguy nào tới em cô đều sẽ dang đôi cánh to lớn che chắn rồi ôm chặt em vào lòng bảo vệ.

"Hừm.. con tạm tin mọi người. Chúng ta ra sân bay thôi" Cô nói rồi dắt vali đi trước

"Dạ cậu ấy.."

"Chúng ta quen rồi, Con bé vậy là đỡ hơn trước nhiều rồi . Chúng ta cũng đi thôi " Bà Moritia cười ôn tồn, quạ đen của bà trước đây còn không muốn mở miệng giao tiếp với cả nhà nữa là.

"Đúng rồi đó chị dâu, chị hai đỡ mặt than hơn trước nhiều lắm ý"

"Mọi người có thể tập trung đi được không ?" Chịu không nổi sự sôi nổi của các thành viên phía sau,với cả nếu để cả nhà tiếp tục nói cô sẽ muối mặt thêm nữa

Biết cô đang quê với Enid, cả nhà chỉ cười khúc khích rồi đáp ứng cô im lặng. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn nhau đủ để trao đổi. Họ đều biết quạ đen mặt than nhà mình từ giờ đã biết yêu rồi.'

Còn phía Enid, em thở phào nhẹ nhõm vì nhà cô trừ hơi dị ra thì thân thiện, quý em lắm 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net