7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong người em ổn không" Vừa vào phòng cô liền lên tiếng hỏi. Lúc trên chuyên cơ sắc mặt em đã không ổn. Có hỏi em lại lắc đầu bảo không sao.

"Tớ không sao mà, hơi mệt một chút" Em lắc đầu trấn an cô

"Em nghỉ ngơi đi, tôi đi xung quanh xem một chút. Sẽ về nhanh thôi"Lại gần hôn vào trán Enid rồi Wednesday mở cửa ra ngoài.

Quạ đen muốn đi một lượt khu du lịch để nắm đường đi, nơi nào phù hợp để đưa em đi

Resort cô chọn có sẵn các ngôi nhà gỗ nhỏ để gia đình ở cùng. Thành viên còn lại nhà Addams ở 1 căn, em và cô ở riêng 1 căn nhưng hai căn lại khá gần, thuận tiện đi lại.

Sau khoảng 1 tiếng thì cô đã sơ bộ nắm hết cấu trúc cả khu nghỉ dưỡng. Trước khi quay lại quạ đen còn cẩn thận đi mượn thêm áo ấm cùng các thiết bị sưởi nhẹ cho em.

Cả nhà chơi vui vẻ cùng nhau , êm đềm trải qua 3 ngày, ông bà Gomez còn có công việc nên phải về. Nhưng đúng vào chiều ngày thứ 3 lại xảy ra chuyện.

—-----

Resort này nổi tiếng với dịch vụ tuần lộc kéo xe. 6 người sẽ ngồi lên chiếc xe trượt tuyết như của Santa Clause , các chú tuần lộc sẽ đưa du khách đi ngắm cảnh.

Chuyến xe định mệnh đó bất ngờ chỉ tuần phụ nữ, trẻ em và thai phụ.

Vì trong ngày chỉ có 1 chuyến nên các ông chồng, bạn trai đều nhường cho vợ, con mình đi. Và tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.

Sau khi tạm biệt tình yêu của đời mình. Các ông chồng tụ lại vào khu chờ đợi có sẵn để đợi.

"Nhìn vợ với con gái tôi vui thế mọi công sức cố gắng tôi làm việc cả năm đều xứng đáng các ông ạ" Cậu trai tóc đỏ lên tiếng. Ánh mắt cậu chàng lung linh như sao trời vậy.

"Trước đây tôi bận không để ý tới vợ con, hy vọng giờ bù đắp không quá muộn"Người đàn ông trong bộ vest nghiêm trang lên tiếng

"Tôi đưa tới đây hàng năm luôn. Ông áo vest kia bộ bận lắm hay sao mà vẫn ăn mặc như thế ?" Thanh niên tóc vàng còn lại lên tiếng

"Phải, tôi mới đáp chuyến bay tới ,vợ và con trai tôi tới trước"

"Ồ, ra vậy. Còn ông áo đen kia, lần đầu đưa vợ tới hả ?" Thanh niên hỏi tới quạ đen. Vì đội mũ len che , kính râm , kèm thêm thân hình cao ráo khỏe khoắn trong bộ đồ phao trượt tuyết cô bị nhận nhầm là nam

"Tôi ? Là lần đầu thật " Weds gật đầu

"Vợ ông đang mang thai mà ông để cô đơn ngồi 1 mình vậy ấy hả" Tóc đỏ trêu

"Haha chứ biết làm sao được, tôi cũng đâu thể điều khiển tuần lộc" từ lúc quen em , tính tình cô thay đổi nhiều. Nếu lúc trước có kẻ giỡn như thế này sẽ nhận được ánh mắt sắc lẹm cùng hàn khí lạnh thấu xương

"Hahaha. Người phụ nữ của đời mình hạnh phúc thì còn gì bằng các ông nhỉ?" Tóc vàng hưởng ứng

Ai cũng gật gù đồng ý. Hội ông chồng tiếp tục nói chuyện rôm rả , thậm chí còn xin nhau phương thức liên lạc để sau này liên lạc lại. Lầm đầu tiên trong đời Wednesday thấy thoải mái trong việc kết bạn với ai đó. Mọi người cứ ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy cho tới khi một nhân viên hớt ha hớt hải chạy lại

"Xe.. xe chở gặp .. gặp lở tuyết rồi" cậu nhân viên vừa thở vừa cố nói hết câu

"What did you say ??!"

"Xe gặp lở..lở tuyết!"

"Cái gì ?!!!!"

"Mang đưa tôi tới khu vực gần đó mau" trong khi những người con lại đang hoang mang thì cô bình tĩnh nói. Cô biết cần cái đầu lạnh là điều rất cần thiết bây giờ.

" Tất cả mau lên moto tuyết với những nhân viên!" Người mặc vest nói.

Mỗi người chồng, người cha nếu biết lái xe moto tuyết thì tự chạy 1 mình, không biết thì ngồi sau nhân viên. Weds cố hít thở sâu bình tĩnh, nén lại nỗi sợ, hoảng loạn đang dần xâm chiếm tâm trí. Cô dẫn đầu mọi người về trung tâm resort lấy đồ bảo hộ, balo cứu trợ gồm thức ăn, nước uống, thuốc trị thương kèm la bàn, bộ đàm,... và thay cả bộ đồ cứu hộ tuyết.

Sau khi đã chuẩn bị hết, ông chủ resort còn cung cấp mỗi người một con chip định vị. Bấm vào nút khẩn cấp thì tín hiệu GPS sẽ phát sáng,nhấp nháy. Dễ dàng hơn cho đội cứu hộ.

Mọi người bắt đầu tản đi xung quanh nơi lở tuyết. Lúc tới nơi ai cũng chết lặng vì vùng thung lũng trước kí giờ đã bằng phẳng. Giới hạn tìm thấy người bị chôn vùi trong tuyết là có hạn. Thời gian không còn nhiều , phải tìm thấy trước khi quá muộn.

Từng phút tít tắt trôi qua như những nhát dao đâm vào tim những người chồng, người cha tội nghiệp. Lúc nãy còn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lúc này đã có người không kìm được.

" Alisa ! Alisa , em ở đâu ? Làm ơn trả lời anh đi .." Tóc đỏ tuyệt vọng quỳ thụp xuống nền tuyết lạnh. Từng giọt nước mắt mặn chát thay nhau tuyên trào

"KATE!! KATE !!" Nếu như tóc đỏ tuyệt vọng quỳ thụp xuống thì tóc vàng gần như đã mất đi lí trí. Cậu ta điên cuồng chạy khắp nơi, hét muốn khàn cả giọng . Vest đen phải ghì cậu lại.

" Cậu bình tĩnh lại ! La hét chỉ tốn sức, để dành sức đó mà tìm vợ con chúng ta !"

Mọi thứ rất hỗn loạn, tiếng gọi, tiếng xe chạy, tiếng la hét vang vọng cả một khung trời . 30 phút vàng quý giá chỉ còn vài phút đồng hồ. Trấn áp nỗi hoảng sợ đang lớn dần. Cô chợt nhớ ra

"Mẹ, mẹ có quả cầu pha lê ở đó không?"Cô gọi bà Morticia

"Có, ta luôn mang theo. Mà có chuyện gì sao con?" Nghe giọng cô lạ, bà biết đã xảy ra chuyện gì

"Con sẽ giải thích sau. Giờ mẹ tìm vị trí của vợ con mau!" Như vớ được cọng cỏ cứu mạng, cô nói. Tay nắm điện thoại chặt tới mức như muốn nghiền nát .Hai tiếng ' vợ con' thoát ra như phản xạ. Tiềm thức đã chấp nhận em từ lâu

"Được, đợi ta..." Con dâu bà có chuyện rồi sao ?

Từng giây chờ đợi mẹ tìm em tựa như hàng thế kỉ với Wednesday. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, mắt nhòe đi , sống mũi cay cay.

'Em không được xảy ra chuyện gì... tổ tiên..làm ơn hãy giúp lấy mẹ con em..'

"Con bé đang nằm trong một cái hang, bên cạnh như còn có người"

" hang ? Có tuyết trong đó không mẹ?"

"Rất ít, nhưng hang tối, chắc con bé bị rơi xuống hang sâu. Con mau tìm "

" con biết , cảm ơn mẹ!" Cô nói rồi cúp máy , thở phào nhẹ nhõm vì em không bị vùi trong tuyết. Vì nếu bị vùi trong tuyết chỉ sợ em đã.. Nhưng cô không biết rằng lúc nãy bà Moritica còn thấy em nằm trên vũng máu. Bà không rõ là máu ai nên không nói, nếu con bà biết em bị thương chắc chắn sẽ mất đi lý mà nổi điên như cái cách cô đã từng khi con nhện yêu quý của cô chết.

"Mọi người hãy chú ý hang!" Cô hét lớn

" Hang ?"

" Đúng rồi... có thể họ đã vào được cái hang nào đó. Hy vọng vẫn còn

Cố lên mọi người " mọi người xốc lại tinh thần cố phấn chấn

May mắn đã mỉm cười nhưng chỉ là..không phải với cô. Lần lượt vợ con mọi người được tìm thấy và đưa về bệnh viện. Chỉ còn em và người đánh xe là vẫn biệt tăm tung tích.

Ánh nắng tắt dần, lui lại nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Tất cả đã quay về, chỉ có cô vẫn tìm. Từng cái hang cô đều cẩn thận xem xét xem có em ở trong đó không.

Khung cảnh yên ả đến rợn người, màn đêm bao trùm nền tuyết trắng. Le lói ánh đèn pin tìm kiếm. Thân ảnh con người ấy thật nhỏ bé so với sự hùng vĩ của thiên nhiên. Chỉ còn duy nhất bóng người ấy đơn độc tìm kiếm níu giữ tia hy vọng.Dù bàn tay đã buốt giá tới mức sắp mất cảm giác. Dù sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Dù người đã đầy vết thương do vấp té liên tục. Một vài ngụm nước dịu cơn rát họng nhưng không dịu được ngọn lửa cháy rực trong lòng.

Chưa bao giờ cô lo lắng tới vậy, cảm giác như ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Từ trái tim đau nhói tới nỗi đau buốt giá xé lòng mỗi lần hít thở. Mặc kệ vết thương trầy trật ngoài da, mặc kệ đôi chân mỏi nhừ. Cô cố gượng, mệt quá thì tự tát mình, không được nữa thì tự lấy con dao nhỏ rạch 1 đường trên cánh tay giữ tỉnh táo.

"ENID! EM ĐÂU RỒI.." cố hét lớn gọi em 1 lần nữa. Với số lần la hét hôm nay thì dù là ca sĩ opera cũng rát họng chứ đừng nói người bình thường.

"em đâu rồi..là tôi vô dụng.. em và con sao rồi..." Thân ảnh kiên cường ấy cuối cùng cũng gục ngã. Quỳ trên nền tuyết trắng, tức giận tự đánh bản thân quá sơ suất vì để em đi một mình. Với điều kiện khắc nghiệt như thế này liệu em có trụ nổi không? liệu em và con có sao không ? Hàng loạt viễn cảnh khủng khiếp về em hiện lên trong tâm trí. Chúng dày vò cô tới chết đi sống lại.

Nếu... em thật sự bỏ cô đi cùng con tới thiên đàng.. Cô phải làm sao đây? Nếu cô thật sự đánh mất em .. phần đời còn lại biết làm sao đây? Trái tim khô cằn vì em mà sống lại, nếu em đi rồi trái tim ấy sẽ như nào...

Từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau dâng trào làm nhòa đi tầm nhìn. Nhưng tầm nhìn của Wednesday nào đâu còn là khung cảnh trước mắt. Qua tầm nhìn nhập nhòe, từng hình ảnh, từng kỉ niệm cùng em hiện lên. Tai cũng bất giác có ảo giác như nghe được tiếng của em

"Thôi mà, tớ mang thai chứ có phải bệnh tật gì đâu. Chỉ là chậu cây tớ bưng được mà"

"Chậu cây không nặng nhưng tôi.."

"Cậu biết tại sao tớ đồng ý về đây không?"

"Tôi không.."

"Cậu biết không.. Tớ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn..Tớ không muốn bé con cũng như mình. Tớ cũng hy vọng, phần tình cảm của cậu tớ cũng có một ít.."

"Có mà... toàn bộ trái tim của tôi đã đặt nơi em "

"Đi chơi về là sinh nhật cậu đúng không ? Tớ có điều này muốn nói , ráng chờ đi nghen"

"Em còn chưa thực hiện lời hứa mà Enid..Em nhẫn tâm đem con rời đi thật sao ?"

"Weds này.. cậu thật ấm áp.."

"Gia đình cậu chấp nhận..tớ vui lắm.."

" Có ai nói bờ vai cậu thật vững chắc, vòng tay thật ấm áp chưa..."

....

"ENIDDDDDD! ĐỪNG BỎ TÔI MÀ..."

Từng hình ảnh của em đua nhau hiện lên nhưng khi cô với tay tới chúng lại tan biến vào hư không.Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại bóng người nhỏ bé gục ngã bên vách đá với tiếng thét vang trời đau đến thấu lòng..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net