8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wednesday! Wednesday! Dậy đi con, sắp tới giờ hành lễ rồi" Bà Morticia lay cô dậy

"Lễ.. lễ gì vậy mẹ ?"

"Con còn hỏi nữa sao ? Chuẩn bị mau đi, ta ra ngoài trước" Bà nói rồi đi ra ngoài

Với tay lấy bộ âu phục đen được treo sẵn. Cô ngơ ngác thay , chuẩn bị tươm tất rồi đi ra ngoài. Thần sắc mẹ cô lúc nãy hiện rõ lên vẻ mệt mỏi, buồn bã tới lạ thường.Hai mắt thâm quầng, gò má hóp lại như đã trải qua sự kiện khủng khiếp nào đó.

Bước ra ngoài , khu vườn gia đình vẫn ảm đạm như thường ngày. Lướt mắt một lượt từ xa tới gần. Chợt tầm mắt cô di tới một thứ mà cô không dám tin là sự thật. Nghĩ mình nhìn nhầm, cô cố dụi mắt.

"Chị hai đừng dụi mắt nữa. Chị không nhìn nhầm đâu" Pugsley với người vỗ vỗ vai chị cậu. Cô cao hơn lúc trước kha khá, cao lên hẳn gần m8 nên cậu phải nhón chân mới với tới vai chị mình.

"Mày đừng nói bậy! Tao dụi một chút sẽ rõ" Wednesday cố chấp nói, cố không tin vào sự thật

"Dụi nhiều sẽ đau mắt đó. Đừng dụi nữa chị hai"

"Mày im đi, để tao yên.."

"Chị hai.."

"Mày im đi! Trước mặt tao không thể là thứ đó!!!" Cô hét lớn , thu hút sự chú ý của mọi người.

"Wednesday! Thằng bé nói không sai, con đừng tự lừa mình dối người rồi làm loạn nữa" Ông Gomez

"Không..không thể là sự thật được.. không!"

"Wednesday, con nhìn cho rõ đi. Hôm nay là ngày chôn cất của Enid.. hãy nhìn con bé lần cuối.." Bà Morticia nói rồi lại gần kéo tay không cho cô dụi mắt nữa.

"Không... không thể nào.. Đây không phải sự thật.." Trước mắt là tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch với tấm hình em cười thật tươi trên đó, phía dưới là hình vẽ một đứa nhỏ. Đây thật sự là lễ tang của em, của con.

"Không.. mọi người đang đùa con đúng không? ENID EM Ở ĐÂU, GIỠN KHÔNG VUI ĐÂU" Chạy dáo dác cố tìm hình bóng ấy

"Weds.."Chú Fester đau lòng nhìn đứa cháu đang dần mất kiểm soát

"Mọi người giỡn quá đà rồi! giỡn thôi mà có hẳn hoa tang thế này.. Muốn trù vợ con à ?"Quạ đen lại gần, đá văng bó hoa được đặt trang nghiêm.

"Weds!" Ông Gomez ghì cô lại, giữ chặt. Gia đình nhỏ của con ông không còn, con ông sẽ trở thành quái vật mất

"Không..Mọi người buông con ra..Vợ con, con con chưa chết.. EM ấy chưa chết mà.."

"Chị hai .. chị dâu nếu nhìn cảnh này sẽ đau lòng lắm..chị đừng như vậy nữa"

"Mày biết cái gì.. vợ con tao còn sống! Họ chưa chết mà.."

Dãy dụa một lúc , cô đành bất lực buông xuôi, ông Gomez thấy cô không còn chống cự cũng thả tay. Cơ thể mất hết sức lực đổ rạp xuống nền cỏ.Ông trời như cũng cảm nhận được nổi đau thấu trời của kẻ mất đi gia đình. Một trận mưa to như trút nước trút xuống. Thành viên nhà Addams vào nhà trú mưa, duy người con cả vẫn ở đó. Ngồi thẩn thờ mặc cho những hạt mưa lạnh giá tạt thẳng vào mặt.

Run rẩy lại gần mở nắp quan tài, trong đó là thân xác người con gái cô yêu nhất đời. Dù thân thể đã lạnh nhưng sắc mặt em vẫn như vậy, chỉ là không hồng hào được như trước mà trắng bệch. Nét mặt em thật yên bình tựa chỉ đang nghỉ ngơi ngủ một giấc.

Nhưng giấc ngủ này một lần ngủ là ngủ cả đời.. Ôm lấy cổ thi thể không còn hơi ấm, nước mắt chảy không ngừng. Cô không còn có thể nói được gì nữa. Bàn tay chạm vào từng nơi trên cơ thể em. Từ đôi má phúng phính, bờ vai nhỏ nhắn rồi dần chạm vào bụng.

Đứa nhỏ còn chưa có cơ hội chào đời nữa kia mà. Bé con nằm trong đây, chỉ cách cô vài cm nhưng lại xa cách cô cả đời.

"Em và con đi trước.. người phải sống tốt nhé" Từ sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên , cô lập tức quay người lại

"Enid..là em sao enid .. em.." Đúng là em rồi, người con gái tàn nhẫn bỏ cô lại một mình trên cõi đời.

"Em và con sẽ đợi người ở thiên đàng.. Người đừng lo, hai mẹ con em sẽ ổn thôi. Hãy quên chúng em đi và sống thật tốt"

"Không..không Enid..KHÔNGGGGGG" Bất lực nhìn em tan biến một lần nữa. Cô đã làm gì tới nỗi bị trừng phạt khủng khiếp như thế này. Phải chi người phải đi là cô thì tốt biết mấy..

.....

======================================================================

 Chương trước dài , chương này hơi ngắn sorry nghen. Cảm nghĩ mọi người như thế nào hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Au sắp vào kì thi nên không có thời gian nhiều. Nhưng sẽ cố gắng tranh thủ hết mức có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net