năm. crave the crash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi sân bay Haneda ạ."

Tuyết vẫn lấm tấm trên kính chắn xe, tài xế già dúi vào tay Han Wangho một chiếc túi sưởi, chào hỏi anh bằng chất giọng địa phương đặc sệt mà Han Wangho phải căng tai ra mới nghe rõ. Chiếc taxi xé gió lao đi giữa trời đông Tokyo, bỏ lại sau lưng đại lộ sáng choang những ánh đèn màu, thẳng hướng về cửa bay quốc tế.

Han Wangho gần như không ngủ được một chút nào trên chuyến bay trở về Hàn Quốc. Anh cố bào chữa cho cơn chộn rộn trong bụng mình bằng món trứng sống sáng nay ở khách sạn, nhưng càng để tâm tới lại càng thêm nhộn nhạo, anh chỉ đành ôm bụng, kéo chăn lên quá đầu và cầu nguyện cho một giấc ngủ ngắn ngủi kịp đến mà thôi. Kết nối mạng trên máy bay chậm rì rì, tin nhắn từ tài xế tới đón vẫn chưa nhận được, Han Wangho mơ màng nghĩ tới viễn cảnh bơ vơ ở sân bay giữa đêm, rốt cuộc cũng chỉ chợp mắt được vài phút.

May thay, xe đưa đón đã trực sẵn từ khi máy bay chưa hạ cánh. Han Wangho kéo vali đi theo người quản lý, trao đổi số điện thoại nhanh chóng, rồi lại rơi vào một khoảng mờ vun vút trong chiếc xe thẳng hướng về trung tâm Seoul.

Anh biết quá rõ và nhớ quá rõ nơi này. Mặt dốc màu đỏ. Bước qua hàng rào là lối vào. Có tổng cộng bảy bậc thang dẫn lên thềm. Cửa trước đã được thay từ khoá cơ thành khoá vân tay. Bánh xe của chiếc vali nặng trịch anh xách theo đập vào những bậc thềm trơn trượt, tuyết lốm đốm tan thành nước lạnh trên tóc mái. Han Wangho đặt tay lên tay nắm cửa, cõi lòng vô thức thắt lại, trái tim nghẹn ngào như vừa vọt lên chặn ngang cổ họng.

Bước qua ngưỡng cửa này vừa là dạm ngõ tương lai, vừa là hồi lai quá khứ.

Chưa để Han Wangho kịp dùng lực, cánh cửa đã bật mở từ phía bên kia. Jeong Jihoon đứng dưới ánh đèn hành lang leo lét, bóng lưng cao lêu nghêu của cậu đổ bóng trùm xuống thân ảnh nhỏ nhắn của Han Wangho. Sau lưng cậu là ba bốn cặp mắt tròn xoe sững sờ, cậu chống tay lên hông, mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh.

"Gì đây?"

Han Wangho trỏ vào con hổ trên ngực áo cậu. Vải áo thể thao dưới cái chạm của anh có phần lạ lẫm, Jeong Jihoon tủm tỉm cười, đã lâu lắm rồi Han Wangho không sở hữu một chiếc áo như vậy.

"Đồng phục mùa xuân mới đấy. Mỗi em có thôi nhé, ngày mai lũ nhỏ mới được nhận đồ."

Anh hừ một cái, dáo dác nhìn quanh để chắc chắn rằng trên con dốc đêm không có ai nhìn thấy họ.

"Thế thì em đừng có mặc nó đứng ngoài cửa chứ? Lỡ có ai chụp được thì sao? Muốn thấy ảnh áo đấu mới trôi nổi trên mạng hả—"

Tầm mắt Han Wangho đột nhiên tối sầm.

Jeong Jihoon hấp tấp vươn tay kéo anh vào lòng, động tác có phần vội vàng, như thể đã chờ đợi quá lâu cho một phút giây ngắn ngủi ấy. Han Wangho khẽ khàng giật mình, nhưng người kia quá cao, anh cố gắng lắm cũng không nhón chân nhìn nổi qua vai cậu. Lũ trẻ còn đang ngồi ở kia, không dưng lại ôm ôm ấp ấp như vậy, Jeong Jihoon đang nghĩ gì thế?!

"Jihoonie, có chuyện gì saoo?"

Anh lo lắng đập nhẹ vào vai cậu. Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, tóc rối cọ vào cần cổ anh nhồn nhột.

"Không có gì, em chỉ...rất vui thôi."

Cậu cúi người, giấu trọn khuôn mặt trên vai anh, giọng nói mừng rỡ run lên rất nhẹ.

"Mừng anh quay trở lại, huấn luyện viên Han."



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Hoá ra, màn tái xuất của Han Wangho đã được giữ bí mật với tất cả mọi người.

Tuyển thủ không biết, người hâm mộ không biết, đội ngũ LCK không biết, chỉ có Jeong Jihoon và tuyển trạch viên của Gen.G Esports biết rằng Han Wangho đã chấp nhận lời mời của họ. Lão tướng Liên Minh trở lại đấu trường chuyên nghiệp với vị trí huấn luyện viên trưởng, cùng cựu tuyển thủ Chovy dẫn dắt đội hình trẻ tuổi đầy khí thế, lặng lẽ mài giũa tham vọng cùng nhau khắc tên lên chiếc cúp vô địch.

Tiêu đề của bài báo khiến Han Wangho đâm ngượng. Jeong Jihoon có vẻ khoái chí, lời hứa năm đó của họ được ghim lên trang đầu, thay cho một loại đánh dấu công khai cho quyết tâm thử lại một lần nữa của họ. Giữa Jeong Jihoon và Han Wangho, giữa bộ đôi rừng và đường giữa hoàn hảo, cúp vô địch trước mắt chính là lời thề thiêng liêng nhất.

Công tác chuẩn bị trong kỳ nghỉ vẫn diễn ra vô cùng khẩn trương, từ quay chụp, phỏng vấn tới sự kiện tài trợ, tần suất đấu tập cũng theo đó mà tăng lên tới chóng mặt. Thời gian đếm ngược còn một tháng, Han Wangho dần dần cảm nhận được sự thay đổi rón rén trườn vào tâm trí mình.

Vẫn là ký túc xá đó, bốn phòng ngủ, phòng khách đón nắng ban mai và gian bếp sạch sẽ tuơm tất, không hề có bóng dáng đồ ăn vặt bị giấu vội trước khi huấn luyện viên Han tới. Vẫn là phòng tập đó, với dãy bàn sát tường, từ tay phải đếm sang vừa đủ năm chỗ ngồi, cửa sổ nhìn ra một trời tuyết bay trắng xoá. Vẫn là phòng họp đó, bọc quanh là cửa kính trượt, màn chiếu dựng sát chân tường, máy chiếu ro ro vẽ những vân sáng ngũ sắc lên khoảng trắng. Vẫn là logo đó, một thanh gươm sắc xẻ dọc tấm khiên đồng, vững vàng chắn trước ngực trái mà như nối dài theo nhịp tim anh nhộn nhạo.

Han Wangho thì chẳng còn hai mươi nữa. Anh đã ba mươi mốt, thẻ tên đeo trên cổ cũng chẳng còn hậu tố "tuyển thủ", thay vào đó là ba từ "huấn luyện viên" đầy trang trọng mà nặng nề. Vị trí của anh trong phòng tập chuyển từ màn hình thứ hai bên phải đếm sang qua chiếc bàn đơn ở phía tường đối diện; trong phòng họp chuyển từ chỗ ngồi giữa tới bục thuyết trình; trong ngày phỏng vấn tiền mùa giải chuyển từ hàng ghế trước về hàng ghế sau. Anh để ý thấy Kim Suhwan ngồi trước lo lắng cắn môi, liền lén lút đặt một tay lên lưng đứa nhóc thay cho lời trấn an rất khẽ.

Khi máy quay và đèn sân khấu nóng cháy rót xuống vai anh, Han Wangho ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Rồi, chậm rãi và cẩn trọng như thể tìm kiếm sự công nhận ở chính bản thân mình, anh nói.

"Xin chào, tôi là Han 'Peanut' Wangho, huấn luyện viên trưởng của Gen.G Esports. Rất mong được chiếu cố thêm!"



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Nếu không tính Jeong Jihoon thì Kim Suhwan có lẽ là người vui hơn cả khi Han Wangho quay trở lại. Thằng nhóc không thể hiện ra mặt, thế mà lúc nào cũng kè kè bám theo anh, chuyển hoá niềm vui thành nỗ lực vờ hỏi thăm anh vài chuyện vu vơ. Nào là cuộc sống trong quân ngũ thế nào, anh có gặp Siwoo-hyung với Kiin-hyung không, làm phân tích viên có bận không, mỗi một câu hỏi đều tốn của Kim Suhwan cả phút giời ngẫm nghĩ, chỉ để đổi lấy vài lần tám chuyện cùng Han Wangho lâu hơn chút. Kim Suhwan bám rịt lấy anh như vịt con đi theo vịt mẹ, Jeong Jihoon khoanh tay đi sau hai người họ, không khỏi cười thầm.

Như một lẽ tất nhiên, ngoại trừ xạ thủ thì những đứa nhỏ khác có phần cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với hai vị huấn luyện viên mới đến. Han Wangho không tốn nhiều thời gian thu hẹp khoảng cách, dù sao Kim Suhwan cũng do một tay Han Wangho nuôi lớn, chỉ mất chưa tới một tuần anh đã nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của lũ trẻ. Anh không ngại dẫn chúng ra ngoài chơi, mua quà cho từng đứa một, đưa chúng tới từng nhà hàng, từng quán ăn đã gắn bó với anh dọc theo năm tháng. Jeong Jihoon cũng gọi là có cố gắng làm thân hơn với các tuyển thủ trẻ, so với Han Wangho lại càng không ăn thua.

Trước thềm mùa giải tầm hai tuần, sau khi đã hoàn tất một loạt những buổi quay chụp truyền thông, lũ trẻ được thưởng một kỳ nghỉ ngắn hạn. Đứa nào đứa nấy ngay lập tức dọn đồ về nhà, Kim Suhwan kéo vali ra khỏi cửa cuối cùng, không quên ngoái đầu lại đầy mong chờ.

"Hyung, lần sau anh nhớ đến thăm nhà em nhé!"

Han Wangho kéo lại chiếc cardigan trên vai mình, vui vẻ gật đầu thay cho lời đồng ý. Tháng Một giá buốt đem sương mù chùng xuống con dốc, xe đến đón Kim Suhwan khi trời chỉ vừa tảng sáng, vậy nên anh vội vàng từ chăn ấm chạy ra tiễn đứa nhỏ, chân trần khẽ nhón trên sàn gạch lạnh toát.

Jeong Jihoon từ đâu tiến tới sau lưng anh, dép bông loẹt quẹt theo từng bước chân lật đật. Cậu ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay chào em trai, đưa tay dụi dụi mắt, rồi thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà.

Chiếc xe đen bóng dần mất hút cuối màn sương nơi con dốc, Jeong Jihoon tới cùng vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, liền uể oải trở về phòng mình trước. Han Wangho cẩn thận đóng kín cửa, khi quay lại vô tình đá phải đôi dép bông.

Anh chớp chớp mắt, nhìn đôi dép bị bỏ lại chỏng chơ trước cửa, rồi lại ngó sang Jeong Jihoon đang giả bộ vô ý, vờ như chẳng có gì xảy ra mà đi thẳng về giường cậu, lộ liễu tới mức buồn cười.

Rõ ràng là đang nhắc khéo mình mà.

Han Wangho nhìn tới nhìn lui một hồi, rốt cuộc vẫn chọn xỏ chân vào đôi dép nọ. Hơi nóng từ thân nhiệt của Jeong Jihoon vẫn còn đó, bông xốp mềm mại ấm áp ôm lấy chân anh, quấn quýt nịnh nọt như lũ mèo ở nhà vẫn luôn vờn quanh dưới chân chủ. Tiếng dép theo bước chân anh loẹt quẹt, loẹt quẹt trở về phòng riêng, kéo theo tiếng chốt cửa vang lên khe khẽ.

Ký túc xá rơi vào lặng yên tĩnh mịch. Tới giờ, Jeong Jihoon mới lén lút hé cửa phòng mình ra, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Đôi dép cậu cố tình bỏ lại đã biến mất. Jeong Jihoon tủm tỉm cười.

Mỗi ngày cần mẫn để lại chút hơi ấm, tháng năm rồi giá băng cũng phải tan chảy thành xuân.



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Đêm trước trận ra quân, Jeong Jihoon tìm thấy Han Wangho trên sân thượng của toà nhà.

Sau lưng cậu là cửa ra vào khép hờ, dưới chân cầu thang vọng lại ánh đèn vàng ấm áp cùng tiếng ồn ào của lũ nhóc đang liên hoan với nhau. Gió đêm xoa lên má anh ửng đỏ, Han Wangho ngồi trên một chiếc ghế cắm trại, cuốn mình lại thành một cục bông nhỏ xíu trong chiếc áo lông cừu trắng ngà. Seoul đêm không trăng vẫn chẳng tối om như mực, từ trên một khoảng đen rợn ngợp chỉ có gió nhìn ra xa là ánh sáng thành phố long lanh, xuyên qua mi mắt khép hờ sẽ hoá trong suốt và lấp lánh như ánh đèn của nhà thi đấu.

Nhác thấy Jeong Jihoon tiến đến, anh liền vươn tay kéo một chiếc ghế nữa sang một bên, ra hiệu cho người nọ cứ việc ngồi. Jeong Jihoon đem theo hai chai sữa gạo ấm, cả hai người họ đều không có thói quen uống bia hóng gió, vả lại, trước ngày thi đấu cần phải giữ thể trạng ở điều kiện tốt nhất, điều này chính Han Wangho đã nhắc nhở cậu từ rất lâu về xưa.

"Em có lo lắng không?"

Cậu cười khẽ.

"Một chút. Còn anh thì sao?"

"Anh cũng vậy, nhưng chắc chắn không thể lo bằng bọn trẻ rồi."

Tiếng cười đùa từ dưới tầng đã ngớt lại. Nếu họ lắng tai nghe, có lẽ xen lẫn đâu đó trong âm thanh ầm ì của máy sưởi sẽ là cơn ho húng hắng gắng che đi tâm trạng bấp bênh của Kim Suhwan. Jeong Jihoon hơi cau mày.

"Giờ mà ốm là mệt lắm đây."

Han Wangho rũ mắt, lặng lẽ cười, bàn tay vân vê tay áo bông mềm. Ngày này nhiều năm về trước, Han Wangho từ một đứa nhỏ được bao bọc trong tình thương của các anh, qua một đêm liền trở thành thủ lĩnh của một đội tuyển còn quá trẻ. Ngày này năm nay, Kim Suhwan từ một đứa nhỏ được chính tay anh nuôi dạy vào năm đầu tiên ra mắt, giờ đã trở thành người kế thừa vị trí đội trưởng của Han Wangho.

"Suhwanie sẽ ổn thôi."

"Tất nhiên rồi. Suhwanie của chúng ta sẽ làm rất tốt vai trò đội trưởng."

Jeong Jihoon quay sang nhìn anh. Ánh mắt ấy vẫn luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ, cậu mỉm cười ngọt ngào, lời muốn nói theo gió đêm sa vào đáy mắt.

"Bởi vì em ấy được dạy bởi đội trưởng giỏi nhất cơ mà."

Han Wangho sững người.

Jeong Jihoon không nói thêm gì khác, ngẩng đầu nhìn màn đêm phía chân trời. Chai sữa gạo cậu dúi vào tay anh đã dần nguội, nhưng áp vào cõi lòng run rẩy của Han Wangho bỗng chốc hoá ấm áp lạ lùng.

Đâu đó giữa những năm họ xa nhau, anh đã quên rằng nếu Jeong Jihoon trong lòng anh luôn là độc nhất vô nhị, thì Han Wangho đối với cậu cũng không hơn không kém. Ngần ấy thời gian trôi qua, vẫn luôn là anh chiếm giữ trong trái tim cậu một vị trí không thể lay chuyển. Từng lời nói, từng hành động, thậm chí ngập tràn trong từng ánh mắt, Jeong Jihoon chỉ muốn dùng sự chân thành của mình chứng minh cho Han Wangho thấy.

Rằng anh vẫn luôn là người em muốn ở bên, chỉ có anh, không một ai khác.

"Lần này là chúng ta cùng bắt đầu lại. Wangho-hyung, anh không phải chịu đựng mọi thứ một mình đâu mà."

Đêm hôm đó, Han Wangho chìm vào giấc ngủ chông chênh trước giờ thi đấu. Gió đêm rít dài ngoài cửa sổ, giữa ảo mộng chập chờn, anh không thể nhớ ra nổi liệu lời cuối cùng Jeong Jihoon nói với anh là thực, hay chỉ là khao khát lòng mình.

Anh vẫn sợ phải bắt đầu lại lắm chứ, sợ một cái kết cụt lủn nữa sẽ xảy đến với họ lắm chứ, nhưng, đâu đó trong trái tim anh là một niềm vui kín đáo khi biết được Jeong Jihoon tin tưởng anh tới nhường nào.

Và đối với họ, đối với Jeong Jihoon và Han Wangho...còn gì đáng để thử hơn niềm tin đây?



𓂃 ࣪˖ ִֶָ⋅ᡣ𐭩 ་༘࿐



Chiều hôm sau là một ngày tuyết rơi.

Han Wangho chỉnh lại cà vạt, đeo tai nghe lên, nắm chặt cuốn sổ tay rồi nghển cổ nhìn ra bên ngoài. LOL Park đông nghịt người, màu cờ Gen.G nhuộm kín cả nửa khán đài, rực rỡ dưới ánh đèn sao tựa những vân sóng vằn vện. Anh nhìn người đi rừng trẻ tuổi đăm chiêu điều chỉnh màn hình, tuyển thủ đường giữa lặng lẽ nhét vào tay đứa nhỏ chiếc túi sưởi của mình. Kim Suhwan thi thoảng sẽ lên tiếng trấn an mọi người, hỗ trợ bên cạnh phấn khởi hô to vào mic, cậu nhóc đường trên là người bình tĩnh nhất, chỉ gật đầu với đội trưởng, rồi quay người về phía phòng quan sát, giơ ngón cái với Han Wangho.

Đây là những đứa trẻ do anh dẫn dắt. Đây là những đứa trẻ thèm khát chiến thắng không kém gì anh.

Từ sau lưng anh, Jeong Jihoon lẳng lặng tiến tới. Ngày đầu ra quân cần phải chú ý tác phong, cậu bận một bộ vest đẹp đến khó tin, quần tây sậm càng tôn thêm chiều cao nổi trội.

Ánh mắt của Han Wangho xoáy sâu vào cậu, đăm chiêu một biểu cảm mơ hồ. Anh quan sát cẩn thận và chăm chút gương mặt cậu, một giây, rồi nán lại thêm một giây nữa. Thế rồi, khóe miệng anh vô thức nhoẻn cười. Jeong Jihoon chẳng mất nhiều thì giờ để ngỡ ngàng, vì rất nhanh thôi, môi cậu cũng cong lên, đáp lại anh bằng một nụ cười kiên định, rực rỡ đến chói mắt.

Han Wangho đưa tay chạm lấy biểu tượng thêu trên ngực trái. Là sắc vàng đen của lông hổ, là đá sắc trải dọc mỏm núi tới đỉnh vinh quang, là tấm khiên và thanh kiếm, là quá khứ, hiện tại và tương lai của họ, hai nửa rời bện lại thật chặt bằng óng ánh chỉ vàng. Anh hít một hơi thật sâu, gom đầy một buồng phổi toàn mùi nhức nhối bồn chồn, lẫn vào với mùi phốt pho phừng phừng chiến khí.

"Huấn luyện viên Han."

Jeong Jihoon đặt tay lên vai anh, siết khẽ.

"Đi thôi nào!"

Cậu nói, và tiễn bước anh vào một biển hò reo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC