Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin sinh ra đã là một cậu bé đáng yêu. Đôi má bánh bao cùng cặp mắt to tròn long lanh khiến ai nhìn cũng tấm tắc khen dễ thương. Với vẻ ngoài đó người ta nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh là một cậu bé nhẹ nhàng, tinh tế, thích mấy cái như kiểu thư sinh, đọc sách, hay ngồi uống cà phê sáng ngắm người qua lại - những thú vui tao nhã của mấy người trưởng thành.

Thế nhưng có lẽ mọi người đã lầm, mấy thứ tao nhã đó Hanbin không ham, nói trắng ra là không thích. Là sinh viên năm ba, cũng hơn hai mươi cái xuân xanh, cũng cho là lớn rồi đi, ấy vậy mà tâm hồn còn chưa lớn hết, còn là trẻ trâu. Hanbin cực thích đọc truyện, nhất là mấy truyện đấm đá nhau sứt đầu mẻ trán cực kì đã mắt. Những bộ truyện với nét vẽ tỉ mỉ đẹp mắt, xây dựng nhân vật độc đáo, đi cùng là những câu chuyện hay và bài học quý là điều lôi cuốn anh. Hanbin với tiêu chí: cái gì vui thì mình ưu tiên, nên những ngày ra truyện số mới anh đều không bỏ lỡ.  Hôm nay là ngày phát hành cuốn truyện yêu thích của anh, số đặc biệt. Hanbin chờ cái ngày này lâu lắm rồi, chờ từ ngày này qua tháng nọ, nhịn ăn nhịn mặt để đến hôm nay, chính là hôm nay, phải mua bằng được nó. Anh vạch ra một lộ trình rõ ràng, tỉ mỉ để đến mức phải 98% là thành công (đối với Hanbin là vậy). Cụ thể sáng anh sẽ đến trường học, tan học lúc 1h30, tiệm sách gần trường hôm nay mở cửa muộn hơn mọi ngày là 2h chiều, anh tan học rồi đi tới đó đảm bảo là người đến đầu tiền hahaha.

Hanbin chắc cú nghĩ kế hoạch mình vạch ra vô cùng hoàn hảo, không thể có bất cứ trở ngại nào. Một khi anh đã ra tay thì không gì cản bước được. Vậy mà, cái anh không lường trước được đã xảy ra, không ngờ cái cản bước anh lại xuất hiện nhanh thế. Đúng là có tính hai trăm kế cũng không bằng việc giáo sư của anh bắt ngồi nghe giảng thêm 30 phút. Thêm 30 phút cuộc đời chôn chân ở nơi giảng đường.

Hanbin nhìn đồng hồ mà thấp thỏm, lòng anh hướng ra phía ngoài cửa sổ, mong ngóng ra ngoài hiện rõ trên mặt anh khiến giáo sư Lee cũng phải để ý. Giáo sư Lee đẩy gọng kính, mắt hướng tới phía Hanbin: "bạn học Oh Hanbin, nghiêm túc cho tôi."

Chán nản ngục mặt xuống bàn, giờ anh chỉ quan tâm đến cuốn truyện thôi, tâm trí đâu mà nghe giáo sư thao thao với cái chuyên đề nhức đầu kia.

Câu "chúng ta kết thúc tại đây" của giáo sư chưa thoát khỏi miệng, người chơi Oh Hanbin đã nhanh chân chạy khỏi chỗ ngồi và phi thẳng tới hướng cửa chính trước bao ánh mắt của những con người ngồi trong lớp.

Hanbin tức tốc chạy tới tiệm truyện, đến nơi là đã trễ so với giờ mở cửa 10 phút. Đúng là truyện hot có khác, vừa ra lò đã sold out.

"Bác ơi bộ bác bán hết sạch rồi ư?"

"Ai bảo nhóc đến muộn."

"Sao lại thế, dù sao cháu cũng là khách hàng ruột ở đây, sao bác không chừa cho cháu một cuốn."

"Xin lỗi cháu nha người ta tranh nhau quá trời."

Chủ cửa tiệm tỏ vẻ bất lực quay vào trong mặc kệ khuôn mặt méo xệch nhăn nhó của Hanbin. Ngay phút sau ông chủ như nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với anh:

"Mà hình như...vẫn còn duy nhất một cuốn ở cái kệ cuối tiệm kia. Nhóc ra tìm thử đi."

Khuôn mặt phút trước còn méo mó, phút này đã rạng rỡ trở lại. Anh chạy một mạch tới cái kệ to bự cuối cửa tiệm. Ánh mắt đảo qua đảo lại dò tìm thứ cần tìm và....ngay trước mắt anh, chính là nó, là cuốn truyện bằng giấy thật chứ không phải anh tưởng tượng ra. Chắc ông trời thấy anh ăn ở tốt mà số phận đen đủi nên thương tình chừa cho anh đúng một quyển để trên giá. Hanbin miệng nở nụ cười vui sướng, đưa tay với lấy nó, nhưng vừa định lấy thì một bàn tay khác đã chạm vào cuốn truyện. Anh khẽ nhíu mày, tay cầm chặt hơn định giành nhưng bàn tay kia cũng chẳng vừa.

"Bỏ ra đi, tôi thấy nó trước." Hanbin khó chịu lên tiếng.

"Nhưng tôi chạm vào nó trước."

Ngoảnh mặt lại định đôi co tên nào đó đằng sau, Hanbin đã suýt ngã ngửa khi thấy cái bản mặt của cậu ta, không ai khác chính là thằng nhóc nhà đối diện.

"Ồ không ngờ anh lớn đầu rồi mà còn thích đọc mấy cái này đấy?"

"Thì sao?" - Hanbin nhìn thái độ của cậu ta thì muốn bốc hoả, nét mặt như đang châm chọc thì ra anh vẫn là một đứa nít ranh thích đọc truyện làm anh thực sự chỉ muốn đem nó vứt ngoài bờ sông. Chẳng phải cậu ta cũng định lấy nó còn gì.

Hanbin định huých Jaewon ra rồi cùng cuốn truyện tẩu thoát, nhưng sức anh so với cậu ta như trứng với đá. Jaewon thấy người nhỏ hơn định chạy thì không cho, đưa tay chắn trước mặt Hanbin. Bất ngờ cậu tiến lại gần, ép sát anh vào kệ sách, khuôn mặt tiến sát lại gần mặt anh khiến anh bối rối trong giây lát.

"C-cậu làm gì vậy? Đang t-trong tiệm đấy"

"Ở đây là góc khuất không ai thấy đâu. Anh sợ à?"

"Ha..ha s-sao tôi phải sợ?!"

Hanbin nhất thời lúng túng, dù có ghét nhưng không thể phủ nhận tên này đẹp trai thật. Mặt nhỏ ơi là nhỏ, mũi cao, môi mỏng, mắt cáo sắc lẹm nhưng ánh nhìn lại rất trìu mến. Gương mặt phóng đại cách anh có một khoảng tí tẹo khiến lòng anh có chút nhộn nhạo, má hơi phiếm hồng, nhất thời á khẩu không biết nên đáp trả thế nào.

Vẻ mặt đó của anh làm cậu bật cười. Cậu đưa một tay vòng qua eo, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tay anh. Hanbin bất động, đối với loạt hành động này anh không biết phản ứng ra sao. Chỉ chờ có thế, Jaewon liền giựt cuốn truyện từ tay Hanbin.

"Giờ nó là của tôi"

Lúc mày Hanbin mới sực tỉnh, thì ra nó dụ anh, nó làm anh mất cảnh giác. Con cáo này không ngờ ranh hơn anh nghĩ, anh liền tiến đến cướp lại

"Không là của tôi"

"Của tôi"

"Của tôi"

Hai người như hai đứa nhóc tranh nhau, vờn qua vờn lại cuốn truyện. Hanbin không chịu thua, nhỏ hơn nhưng vẫn đanh đá nhảy lên lấy cuốn truyện trên tay Jaewon.

"Vẫn còn một cuốn trên giá kìa anh lấy đi"

Nói Hanbin quá tin người là thật. Anh ngây thơ cũng là thật. Anh tin nó cũng là thật. Lúc đó anh không biết động lực nào đã để anh tin cái thằng nhóc anh rất ghét. Hớn hở quay ra và tìm tìm, mà sao lạ quá tìm mãi không thấy, ngó tới ngó lui cũng không. Mặt anh đen lại, đinh ninh là mình bị lừa rồi. Quay ra thì không thấy nó đâu. Anh chạy lại quầy thu ngân hỏi thì ông chủ nói cậu ta thanh toán và về rồi.

Ha, lớn đầu rồi còn bị thằng nhóc kém hơn ba tuổi nó lừa.

Cú sốc quá lớn và Hanbin không thể vượt qua đc. Hanbin vớt vát chút hi vọng cuối cùng, đi đến những tiệm truyện khác nhưng tất cả đều hết, trên mạng cũng bán hết sạch.

"Thằng chó sao mày lừa taooooooo"

Lửa hận đã bao lấy tâm trí Hanbin, anh như con mèo hoang chạy đến trước nhà nó đập cửa bôm bốp. Nhưng không thấy ai ra mở cửa. Anh còn nghĩ nó sợ anh nên trốn rồi.

Thế mà mẹ anh từ trong nhà bước ra quát anh một trận:"Con làm gì mà ầm ĩ thế? Jaewon về nhà bố mẹ nó rồi không có nhà."

Như sét đánh ngang tai.

Còn truyện của anh thì sao?

"SAO MẸ BIẾT NÓ VỀ?

"Jaewonie nói với mẹ."

"Mẹ thân thiết với nó quá nhỉ. Hai người làm mẹ con được rồi đấy."

"Thằng này nói cái gì đấy, mà có đứa con như Jaewonie mẹ cũng thích."

Đi đi, đi rồi thì đừng về nữa tên khốn kíp.

Thề với chúa, đừng để anh gặp lại nó.



______
Cái fic nó hoang vắng quá trời 🥲 mọi người rôm rả lên cho mình có động lực đi <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC