Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó cũng đã là chuyện của một tháng sau, Hanbin cực ít khi chạm mặt cậu ta. Nói là hàng xóm nhà đối diện đó, nhưng tần suất gặp nhau khó như được điểm A môn triết. Cùng lắm là chạm mặt nhau lúc Hanbin ra khỏi nhà hay về đến nhà nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù là cùng trường nhưng cũng không gặp bao giờ. Và quan trọng hơn hết cậu ta trông vô cùng lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy anh.

"Thằng bé Jaewonie lễ phép mà ngoan thật đấy!"

Đó là câu mà từ lúc thằng oắt đó đến Hanbin thường xuyên phải nghe nhất. Chẳng lẽ anh lại phi sang nhà nó đá nó một phát cho bõ tức.

"Jaewonie? Mẹ còn chẳng gọi con là Hanbinie."

Mẹ của anh, chắc chắn bị thằng đó thao túng rồi nên mới suốt ngày nhìn được điểm tốt của nó. Anh có nói với mẹ thằng đó láo lắm, nhỏ tuổi hơn con mà gặp ngoài đường chẳng bao giờ thấy hé miệng chào câu nào. Anh còn tự nhận thấy được là nó nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt. Hay nó đang khinh mình vì mình học ngu hơn nó? Càng nghĩ lại càng tức. Nhưng mẹ anh thì không tin, bà chỉ tin những gì bà thấy.

Cơ mà, chỉ mỗi mẹ thì thôi đi, đằng này đến bố cũng vậy. Ngày trước thì không nhưng dạo gần đây ông hay gặp cậu ta. Ông kể Jaewon nó giúp ông nhiều thứ lắm, cái gì cũng giỏi. Nhất là chuyện cái xe yêu thích của ông vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì bỗng dưng chết máy, mà ông còn có việc gấp, nếu chờ thợ đến sửa thì không kịp. Đang tính ra ngoài bắt taxi thì bất ngờ gặp được cậu nhóc. Cậu ta lanh lẹ mở mui xe ra rồi sửa sửa gì đó. Và sau đó xe không những đi được mà còn đi được rất tốt.

"Nó còn dặn bố là nhớ kiểm tra xe thường xuyên nữa. Thằng bé chu đáo thật đấy"

"Con cũng dặn dò bố được như vậy chứ bộ"

"Con đó, rảnh thì sang giao lưu học tập người ta đi."

Jaewon chính thức trở thành con nhà người ta bị Hanbin chưa gặp đã ghét. Hanbin đã nghĩ đến cái cảnh thằng oắt đó sẽ thế chỗ mình, trở thành con cưng của cái nhà này, còn mình sẽ là đứa con ghẻ không hơn không kém.

"Tên Song Jaewon chết tiệt. Aaaaaaaaaaaaaaaa"

Hanbin từ cửa hàng tiện lợi trở ra, anh mua ít đồ ăn đêm, nhưng thứ lấn át tâm trí anh lúc đấy là tên Jaewon phiền phức kia chứ không phải đống đồ ăn vừa mua. Bất quá anh gào lên, nhưng anh nhớ là mình gào nhỏ lắm mà, vậy mà một giọng nói từ phía sau truyền đến làm anh lạnh sống lưng:

"Anh chửi tôi?"

Âm thanh trầm thấp bay bổng trong không gian rồi đáp vào hai đôi tai đang đỏ dần của anh. Anh khẽ quay ra xác nhận, những gì anh không muốn thực sự xảy ra, là tên con nhà người ta đáng ghét đó. Bình thường khó gặp nhau lắm mà, sao giờ lại gặp đúng lúc này chứ. Chết tịt, ai đó đưa anh cái quần để anh đội hoặc cái xẻng để đào cái lỗ chui xuống ngay lập tức được không??

"À...à k-không có, c-cậu nghe nhầm rồi"

Có gan mắng người ta nhưng không có gan nhận. Đúng! Thì sao? Bây giờ đối với Hanbin chạy là thượng sách.

Anh chạy thật, nhưng không hiểu sao mới chạy được vài ba bước, anh cảm thấy vai mình nặng nặng như bị ai níu lại. Thì ra là hắn, tên đó đưa tay chộp lấy bả vai không cho anh chạy. Hà, dám giữ ông đây, nghĩ ông sợ sao? Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, làm một bộ mặt lạnh lùng, khó gần nhất có thể:

" Muốn gì?"

" Rõ ràng tôi nghe anh nói tôi là đồ chết tiệt"

" Không! Nói bao giờ, về khám lại tai đi nhé."

Cái tên này ăn gì mà tai thính như ch* vậy. Thực sự anh phải rời khỏi đây thôi, không nên ở gần tên này thêm nữa.

"Thật không, vậy mà tôi nghe nói anh hay nói xấu tôi với bố mẹ anh lắm đấy. Chắc vừa nãy cũng chỉ là một trong những lời không hay về tôi phát ra từ miệng anh."

Anh ngay lập tức đứng hình, mặt không giãn nổi được nữa. Còn gì vui hơn khi mình nói xấu người ta mà bị người ta phát hiện chứ. Là ai, ai đã nói với cậu ta như vậy? Mẹ hay bố? Sao lại bán đứng con trai vậy chứ.

Mà suy cho cùng, Hanbin không ưa cậu ta, cậu ta cũng không có vẻ gì là quý mến anh, vậy phải giữ ý làm gì. Hanbin gạt bàn tay to gần bằng cái mặt anh ra khỏi vai, chống nạnh mà nói:

" Ờ đấy thì sao? Trông cái mặt của cậu là tôi thấy ghét rồi chứ đừng nói là nói chuyện với nhau. Còn chưa kể cậu giả bộ ngoan ngoãn lấy lòng bố mẹ tôi, chỉ buồn cho bố mẹ tôi không thấy được cái bộ mặt xấu tính của cậu nên mới yêu quý cậu."

" Lần sau gặp tôi né né tôi ra, cảm ơn"

" Hôm nay ngày gì mà đen thùi lùi không biết."

Nói một tràng, Hanbin quay ngoắt bỏ lại cậu mà chạy về. Cậu đứng lại nghiêng đầu nhìn anh, miệng cười cười thầm nghĩ "sao đáng yêu thế không biết", mãi cho đến khi bóng anh khuất vào trong bóng tối mới thôi.

















Hanbin về đến nhà, miệng thở không ra hơi. Ban nãy anh cứ cắm mặt mà chạy, sợ tên kia đuổi theo đấm anh thì toi. Nhìn người cậu tuy có vẻ gầy, nhưng anh cảm nhận được sau lớp áo ấy là một cơ thể cứng rắn, săn chắc, bị nó đấm thì anh chắc chắn không toàn mạng.

Anh nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn, người ngả lên chiếc giường thân yêu, bỗng tiếng thông báo điện thoại "ting" một tiếng. Hửm, là tin nhắn của Koo BonHyuk:

"Anh ơi đi ăn với bé đi, bé đến đón anh."

"Mày bao anh mới đi."

"Em bao anh cả quán."

Thấy được câu trả lời ưng ý, Hanbin ngồi phắt dậy rồi rời khỏi phòng.

Jaewon sau khi Hanbin rời đi cũng chầm chậm bước về nhà. Cậu khẽ ngước mắt lên căn phòng còn sáng đèn ở căn nhà phía đối diện. Bất chợt đèn phòng vụt tắt, cùng lúc đó một cậu thanh niên, mái tóc hạt dẻ tới đứng trước cửa nhà Hanbin. Jaewon thầm đưa mắt nhìn theo, không biết người đó là ai, cậu chưa từng thấy xuất hiện ở nhà của anh. Cánh cửa bật ra, Hanbin nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

"Hehe, chờ anh lâu không. Đi nhanh anh đói lắm rôi."

"Bộ anh chưa ăn tối à? Đã 9h rồi đấy"

Ăn rồi nhưng vẫn đói thì đã sao, lúc nãy anh còn phải vác cái thân xác già cỗi sống được hơn hai mươi năm này đi một đoạn đường xa ơi là xa để mua đồ ăn vặt. Nhưng chưa kịp ăn thì họ Koo đây đã mời gọi anh vào một cám dỗ khác hơn hẳn đống đồ ăn vặt kia. Cái cám dỗ này ngu gì mà từ chối, anh nguyện lao đầu vào. Anh quàng vai bá cổ Hyuk, kêu nó đi lẹ đi. Hyuk chỉ biết cười cười nhìn ông anh yêu dấu của mình một cách ôn nhu.

Hai người cứ vui vẻ cười nói mà không để ý đến người đứng gần chỗ đó đang nhìn theo.


Hanbin miệng đầy chả cá, nhai nhai một hồi rồi lại nhét thêm miếng tokbokki còn nóng hổi. BonHyuk cản không kịp, có ai thèm giành ăn với anh đâu.

"Em nói sẽ bao anh mà nên anh từ từ thôi, không ai cướp của anh đâu."

Hanbin chẹp miệng liếc Hyuk một cái. Anh tưởng nó bảo bao anh là bao một bữa thịt nướng thịnh soạn, ai ngờ là mấy món lề đường này. Ban đầu thấy nó bảo anh cứ đi theo em, mà càng đi càng thấy sai sai, ai ngờ sai thật. Mà thôi dù sao cũng không phải trả tiền nên ăn gì cũng ngon hết, anh được cái dễ nuôi không chê cái gì trừ cà chua sống.

Vừa ăn, anh vừa than thở với Hyuk về thằng quỷ mới chuyển tới. Còn kêu Hyuk hay cả hai kết hợp tìm kế sách tống nó ra chỗ khác ở, không là anh mày sẽ phải dọn đến nhà mày ở đấy. Hyuk nhìn đôi mày anh nhíu lại, có vẻ đối với anh việc này hệ trọng lắm, nhìn quyết tâm đuổi tên nhóc anh vừa kể hừng hực, chắc anh thật sự ko ưa cậu ta, tên kia mà làm gì khiến anh khó ở nữa khéo có án mạng không chừng. Song đối với họ Koo, trước mặt cậu anh chỉ giống như con mèo nhỏ đang xù lông thôi, nhìn anh chắc gì đấm được nó mà đòi.

"Không sao đâu anh, anh đến nhà em ở cũng được."






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC