Song Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái gia tộc Juth rác rưởi kia chả có ai là tử tế.

Bên ngoài tỏ ra là một gia đình yêu thương nhau.

Chúng như con thú mà vồ gặm nhấm con mồi.

Để được sống sót ở đấy thì phải săn con mồi và giết chúng.

Tôi và chị gái là chị em song sinh.

Chị tôi xinh xắn, ngây thơ luôn là con cờ bị điều khiển mà chẳng hề hay biết.

Tôi thì ngược lại với chị, tôi chỉ là người bình thường không xinh xắn hay có tài năng gì nổi trội cả.

Bọn chúng luôn muốn loại trừ tôi ra khỏi cuộc chơi nhưng tôi đã có chị gái bảo vệ.

Năm 17 tuổi chị ta đâu còn như xưa, nét ngây thơ ấy chỉ dành cho lũ người kia còn đối xử với tôi chẳng khác gì cọng rác.

Chị ta luôn cố tỏ ra mình thánh thiện để được bao bọc, chở che.

Tôi biết chị ta luôn chỉ là con cờ vẫn còn cái để lợi dụng.

Hôm nay tôi có hẹn đánh cờ với cha nên đã chuẩn bị từ rất sớm.

"Thưa cha, con đã chuẩn bị xong bàn cờ rồi ạ."

"Ừ"

Lão già đó vẫn trả lời một cách ngu xuẩn như ngày nào, thật đáng khinh.

Bỗng lão ta hỏi.

"Emma con biết không, những con tốt này bảo vệ vua của chúng rồi lại nhận được cái chết. Con thấy có xứng không?"

"Cha à, những con tốt ấy cuối cùng tốt vẫn chỉ là tốt thôi. Xứng hay không thì không có quyền lựa chọn, cái kết chỉ có cái chết là tốt nhất."

"Chúng ta cũng phải nhẹ nhàng thôi, đừng bẻ mạnh chúng mà phải nâng niu chúng rồi giết chúng cũng được. Giết càng nhanh càng tốt. Ta thắng con rồi đấy nhé."

Lão ta nở một nụ cười đầy ranh ma, cố nhấn mạnh từng câu chữ cho tôi hiểu.

"Cha già rồi nên nhìn nhầm rồi phải không? Cha quên rồi, quân tốt đến chỗ cuối cùng thì thành Hậu. Con chiếu tướng vua rồi nên con mới là người chiến thắng."

"Ồ cha hơi già rồi, con thắng rồi nhưng lần khác chơi tiếp hôm nay ta hơi bận rồi."

Tôi cúi người chào lão già.

Tôi vì quá chán nản nên đã đi ra khu vườn.

Ở đó có nhiều loại hoa tươi thắm nhưng nó đâu dành cho tôi mà dành cho chị ta.

Tôi chỉ được phép ngắm chứ không đụng.

"Mày đang ở đây làm gì vậy Emma?" Chị ta xuất hiện bất ngờ từ đằng sau thì thầm vào tai tôi.

Tôi ngập ngừng trả lời "Không có gì."

Vì không muốn đối diện với chị ta tôi liền bỏ đi trước.

Về phòng tôi nằm trên giường để suy nghĩ đối phó với lũ khốn đó.

Bao năm nay tôi đã dồn hết công sức để giết lũ người man rợn kia.

Đấu cờ với lão già tốn sức quá tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

"Tiểu thư người mau dậy đi hôm nay Công Tước sẽ mở tiệc gia đình đấy ạ."

Tôi mơ màng tỉnh dậy vẫn chưa hiểu thì các thị nữ đã lôi đi để chuẩn bị.

Vừa chuẩn bị thì ông quản gia tới giải thích: "Thưa tiểu thư tuy hơi đột ngột vì tối qua tiểu thư đã ngủ sớm quá. Chủ nhân đã định sai tôi đến nói với tiểu thư nhưng thấy tiểu thư vậy liền bảo thôi để sáng mai"

Tôi trầm ngâm không trả lời ông quản gia ngay lập tức.

Đến nơi chúng tôi vào sảnh chính để chào lão già đó.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ cho đến khi tiếng hét của chị ta trên lầu.

Tôi tuy ghét chị nhưng dù gì cũng là chị tôi chạy nhanh nhất có thể lên trên lầu.

Mọi người đến kiểm tra thì chị ta đã tắt thở do uống ly rượu có độc.

Lão già nhà tôi nhìn thấy xác chị ta liền khóc bù lu bù loa to tiếng, mũi dãi lòng thòng hết cả ra.

"Ngày hôm nay coi như không thấy chuyện gì cả. Lui xuống mau."

Lão cố tỏ ra mình đã mất đi con gái thân yêu nhưng tôi biết 'Con cờ giết càng nhanh càng tốt'.

Xác của chị ta được đặt trên giường, dù gì cũng là chị em tôi đến thăm lần cuối.

Bỗng thấy trong ngăn tủ có gì sáng sáng tôi liền bảo các nữ hầu lui xuống hết.

"Emma chị xin lỗi vì thời gian đã đối xử tệ bạc với em. Nhưng em ơi, mấy năm trước nửa đêm chị đã cố lẻn vào phòng ngủ của cha nghe được cuộc nói chuyện sẽ giết cả em và chị. Chị nghe lời của cha để đối xử với em. Cha muốn hai chị em mình giết lẫn nhau còn vụ bữa tiệc cũng có sắp xếp hết rồi, xung quanh đều là tai mắt. Chị không thể viết nhiều thêm cho em được nữa đành gác bút lại đây. Em hãy rời đi đừng lo cho chị. Chị yêu em!"

Những giọt nước mắt cố nén trong tôi cứ chảy ròng ròng, tôi cắn răng để nước mắt không trào ra nhưng nó cứ chảy ra.

Tôi không thể khóc ở đâu, chúng sẽ nhìn thấy và báo cáo lại lão ta.

Tôi gạt đi nước mắt và cố chấn chỉnh lại tinh thần.

Hít một hơi thật sâu tôi giấu lá thư trong người và đi ra ngoài thật nhanh.

Đi đến cuối hành lang thấy lão già đó tôi đã cố tránh đi nhưng lão còn vẫy gọi tôi vào phòng.

"Con yêu, cha đã nói rồi con cờ nhỏ bé trong tay thì sẽ chết thật nhanh thôi. Vậy liệu con có muốn thay thế vị trí của chị con không? Sáng ngày mai ta sẽ công bố là con đã chết, chị em con là song sinh nên không ai nhận ra cả."

"Cũng được thôi nhưng con sẽ được thứ gì. Hai bên phải có lợi chứ?"

Lão cười phá lên rồi nói: "Tất nhiên rồi vinh hoa phú quý chính là của con hết. Hợp tác vui vẻ."

Tôi vẫn cố mỉm cười với lão và nhanh chóng rời đi.

Màn đêm dần lên cao, tôi liền hành động.

Chị tôi cũng đã chết thì tôi cũng chẳng thiết sống.

Để chuẩn bị cho ngày này tôi đã chuẩn bị vũ khí cho riêng mình.

Tôi lao như con thiêu thân dùng con dao sắc bén giết nhanh những người ở đấy.

Giết lão già đó đâu có dễ, lão sợ chết nên luôn có những thuộc hạ bên cạnh.

Nhưng hắn cũng đâu ngờ được đấy là người của tôi.

Cuối cùng cũng đến phòng lão tôi dùng con dao đã nhuốm đầy máu ấy đâm vào ngực lão.

Máu cứ tuôn ra không ngừng, bắn lên cả mặt tôi.

Lão chưa kịp hét lên thì đã chết, thật tội nghiệp làm sao.

Nhiệm vụ duy nhất của tôi cũng đã xong, tôi cầm thuốc độc uống cạn sạch.

Chị ơi em cuối cùng cũng trả thù được rồi, chị an nghỉ đi nhé.

Trong lúc đang co giật vì thuốc tôi ngước mắt lên nhìn thấy chị gái và lão già.

Sao có thế được họ đã chết rồi cơ mà.

Cái tay đang run run của tôi cố chỉ vào họ nhưng bị chị gái lấy chân đạp mạnh xuống.

"Emma vẫn ngây thơ như ngày nào. Hóa ra em vẫn nghĩ chị yêu em ư? Không hề em chỉ là con tốt để điều khiển trong trò chơi thôi."

Tôi cố ú ớ ra từng chữ nhưng không được, tôi lấy tay bấu chặt lấy ngực vì đau đớn, cơn đau quằn quại đến chết.

"Mà này thôi để chị tiễn em nhanh nhé."

Chị ta lấy hai bàn tay siết chặt lấy cổ tôi.

Tôi đã cố vùng vẫy trong vô vọng, hai con mắt trắng dã nhìn lần cuối cùng chị ta.

"Cha xử lý cái xác luôn được không, con sợ mọi người sẽ nhìn thấy?"

Con dao lão lấy từ đâu đâm thật mạnh vào chị ta, chị ta chỉ kịp quay đầu lại thì đã chết.

Lão ta cười lớn lên, trong đấy đầy sự khinh miệt và cảm thấy tự hào đã chiến thắng trong cuộc chơi.

Tôi cố bò dậy để giết lão ta.

Lúc ở trong phòng chị tôi thì tôi ôm xác chị ta nhưng xác chị ta có mùi nước hoa rất nồng không giống thường ngày.

Chị ta luôn dùng nước hoa có mùi hương nhẹ.

Tôi cố diễn để đến chờ ngày hôm nay.

Trong lúc lão đang khoái chí thì có một con dao đâm từ đằng sau lão.

Những nhát dao liên tục đâm tới tấp tới lão.

Không kịp phản kháng nên gục xuống mà chết.

HAHHAHAHAHAH

Sự vui vẻ hòa lẫn trong nước mắt, tôi đã thắng ư?

Nhưng nó có ý nghĩa gì, sống trên đời chỉ có trả thù thôi.

Tôi mếu máo như một đứa trẻ, phát ra thành tiếng.

Hai hàng nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng, tôi hét lên đầy đau đớn.

Tôi ôm mặt mà khóc, chẳng ai tiếc thương cho số phận này cả họ cứ thi nhau ruồng bỏ rồi điều khiển như con cờ.

Tôi không hiểu mà càng không muốn hiểu.

Tôi rời căn phòng ấy và cả nơi ấy.

Cái nơi chết chóc đầy tội lỗi của tên khốn đó.

Bước ra tòa dinh thự tôi nhìn lại nhắm mắt nhớ lại kỉ niệm đau buồn ấy.

Tôi - Emma sẽ sống lại một lần nữa, một trang đời mới.

Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net