Chap 03: Jay Jo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng chín se se lạnh, không khí mùa thu bao quanh từng góc phố Paris. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để bắt đầu một chuyến đi xa.

Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí tươi mát khiến tâm trạng tốt lên không ít, tiệm bánh ngọt nhỏ nhắn nằm cuối góc đường thu hút cái bụng đang trống rỗng, một tiệm bánh bình thường nhưng lại vô cùng nổi bật giữa lòng Paris.

Phong cách vintage quen thuộc của nhiều tiệm bánh khác mà em đã từng thấy qua, nhưng ở đây lại mang lại cho người khác cảm giác ấm cúng như quay về nhà. Trong tiệm vẫn còn quẩn quanh mùi bánh vừa được nướng chín, vài bộ bàn ghế nhỏ được đặt ngay ngắn nhưng lại không có ai ngồi. Em hắng giọng, phía trong có một người bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề sạch sẽ, bao tay dính đầy bột bánh đang bưng một khay bánh vừa mới nướng xong.

"Xin chào, tiệm của tôi hiện tại chưa đến giờ mở cửa."

Em ngại ngùng vò phần tóc sau gáy, hai má đỏ bừng nhìn mũi chân trả lời:

"Xin lỗi anh, tại tôi không chú ý bảng báo."

Gã gật đầu tỏ vẻ không sao, thuận tiện xoay người đặt khay bánh lên quầy, sau đó lại đưa cho em một gói bánh được gói gọn kỹ càng.

"Không sao, tặng cô một cái, vừa mới ra lò."

Em vội vàng nhận lấy gói bánh bằng cả hai tay, bánh vẫn còn độ ấm xuyên qua vỏ giấy gói truyền đến lòng bàn tay của em, ấm từ tay đến cả trong lòng. Dù sao ở nơi đất khách quê người mà gặp được một người tốt thì cũng là điều đáng để vui mừng. Gã giữ em ở lại, để em ngồi ở bàn xem menu của tiệm bánh, còn gã thì quay lại làm nốt phần bánh còn đang dang dở. Em đến đây khá sớm, cũng đa phần là vì chưa thích nghi được với múi giờ bị lệch.

Trong khi em đang chăm chú đọc sách, trước mắt bất ngờ xuất hiện một tách Cappuccino, em bối rối xoa mũi, em dị ứng với sữa bò.

Gã thấy em thoáng sững người, nhất thời lúng túng:

"Hình như cô không thích Cappuccino? Xin lỗi, tại tôi nghĩ là nữ sinh như cô sẽ thích."

Em biết gã hiểu lầm nên mới vội giải thích:

"Chẳng qua vì tôi bị dị ứng với sữa bò nên mới không uống Cappuccino thôi."

Em cũng lúng túng không kém gã bao nhiêu, cho nên mới muốn cắn một miếng bánh để bản thân mình phân tâm, nào ngờ vừa đưa đến miệng đã bị gã cầm đi, gã từ tốn giải thích:

"Trong bánh có sữa, cô đợi chút, tôi lấy cho cô cái khác."

Em buồn cười nhìn gã xoay người đi vào, câu cái bánh đã bị ăn hết một nửa cũng chưa kịp nói ra. Bình thường em đều sẽ mang theo thuốc phòng cho trường hợp ngoài ý muốn xảy ra nên bây giờ cũng không có gì đáng lo ngại. Rõ ràng biết bản thân không thể nào ăn bánh mì hay bánh quy, vậy mà chẳng hiểu sao em cứ bị tiệm bánh ngọt này thu hút.

Một lúc sau, gã mang ra một bộ ấm trà làm bằng thủy tinh trong suốt cùng với một đĩa sandwich gà. Gã mỉm cười, đưa tay mời muốn em dùng thử. Em không khách khí cắn thử một cái, vô cùng bất ngờ.

"Anh nấu ăn ngon thế này không làm đầu bếp đúng thật là uổng phí."

Gã khẽ cong khoé môi nhìn em. Em là người Châu Á chính gốc, không phải kiểu trắng trẻo như những người khác, nhưng lại trông rất khoẻ mạnh, chắc là một người yêu thể thao và hay vận động.

"Cảm ơn, cô là người Hàn à?"

Em vội nuốt xuống rồi mới trả lời:

"Vâng, tôi là du học sinh, tôi đến đây học tập trao đổi trong vòng hai năm."

Gã lịch sự ngồi ở đối diện cùng em hàn thuyên vài câu. Gã thật sự rất tuấn tú, từng cái cau mày, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng có thể nhìn ra gã là một người lịch thiệp, đoan chính. Có những người đẹp đẽ nhưng lại không có khí chất, cũng có những người có khí chất nhưng diện mạo lại tầm thường. Gã thì khác, gã đều có cả vẻ ngoài lẫn khí chất hơn người, giống như một nhân vật ảo bước ra từ trong game, đồ hoạ tỉ mỉ từng chi tiết một.

"Đến được đây cũng là cả một quãng đường nhỉ?"

"Anh là thợ làm bánh sao? Tôi chưa ăn bánh ngọt bao giờ, không ngờ là ngon đến vậy."

"Không phải đâu."

Em còn đang tính nói thêm vài câu nhưng khách đã lục đục tiến vào tiệm, gã cũng bận rộn nên cả hai tạm thời tách ra. Cách gã trò chuyện với em như một người bạn cũ khiến em cảm thấy ấm áp vô cùng, trong lòng như có một dòng nước ngọt ngào chảy qua. Em dán mắt nhìn gã mỉm cười tiếp khách, vô tình gã cũng nhìn sang bên này, ánh mắt vô tình chạm nhau khiến thần kinh em tê liệt, tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hoá ra đây là cảm giác rung động với mối tình đầu trong tiểu thuyết.

Em đều đặn đến tiệm bánh ngọt cả tháng nay. Sớm có, muộn có, thậm chí có khi còn nán lại cả ngày. Gã vẫn như cũ tươi cười đối đãi với mọi người, ôn ôn nhu nhu với những vị khách nhỏ tuổi, em biết em không là một điều gì đặc biệt với gã, trái tim như nước mơ chưa chín, vừa chua vừa chát, nhất là khi nhìn thấy gã đối với những nữ sinh kia đầy lịch thiệp. Gã là ánh dương sáng trong lòng em, là mặt trời khiến em ấm áp, gần ngay trước mắt nhưng lại không có cách nắm trong tay, chỉ có thể cảm nhận, không cách nào có được.

Lần cuối cùng em gặp được gã đã là ba tháng trước, suốt ba tháng qua tiệm luôn trong trạng thái đóng kín cửa, em nghĩ gã đã đi du lịch, và tất nhiên có lẽ gã vẫn sẽ quay về Paris. Có lẽ chỉ là rung động nhất thời nhưng em thật sự mong rằng có thể chờ đợi để gặp lại gã thêm lần nữa.

Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một ngày đẹp trời đầu xuân, em nhìn thấy gã đang dịu dàng cho bồ câu ăn ở quảng trường. Gã mặc áo khoác dài màu nâu nhạt, che đi áo sơ mi trắng và quần tây ở bên trong, dáng vẻ chững chạc, điển trai mà ngày đêm em mộng mị nhớ đến.

"Này, đó là Jay Jo của Humming Bird phải không?"

Em nghe thấy vài nữ sinh ngoại quốc bàn tán về gã, trong lòng đã sớm bàng hoàng, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại không thể thốt ra, em chỉ có thể chết trân đứng một chỗ nhìn gã. Lúc gã ngẩng đầu, thấy nét mặt không đúng của em thì mới biết, có lẽ em đã nhận ra chuyện gã lừa em rồi. Gã không biết nên nói gì.

"Anh không nghĩ là em thật sự không biết anh."

Hốc mắt của em đỏ hoe vì khó chịu, nhưng em lại không rơi một giọt nước mắt nào, hai tay bấu chặt vào vạt áo, móng tay đâm vào da thịt khiến em tỉnh táo hơn nhiều.

"Em mong gì ở anh à?"

Gã rũ mắt nhìn em, gã biết bản thân mình sai không có khả năng phản kháng, cho dù là như vậy nhưng từng câu từng chữ em nói ra, đều được gã cẩn thận nghe không sót. Em quật cường, hít mũi vài cái, nhìn gã:

"Bây giờ em không mong gì nữa đâu! Anh không phải người mà em biết, anh là vầng ánh dương mà em khao khát có được. Nhưng mà bây giờ cái gì em cũng không có, không có được tình yêu của anh, cũng không có sự tồn tại của anh mà em luôn mong đợi."

"Xin lỗi em..."

Em nhanh chóng lùi lại hai bước, khẽ liếc nhìn sang chỗ khác.

"Em biết công việc của anh bận rộn. Vài tháng trước em nhìn thấy anh ở một giải đua, em không tin đâu, nghĩ là người giống người mà thôi. Chúc mừng anh nhé vì anh thành công như vậy mà. Cảm ơn anh vì thời gian qua, tạm biệt."

Em xoay người rời đi, đi xa khỏi ánh mặt trời không thuộc về em, rời khỏi nơi chất đầy đau thương, quay về với bóng tối sâu thẳm. Khi đã được sống trong ánh hào quang ấm áp thì làm gì có ai muốn quay về bóng đêm? Nhưng ngoại trừ quay về, em còn có thể đến đâu.

Vốn dĩ tiệm bánh ngọt kia là của một người bạn, ngoại trừ cái tên mà gã nói cho em biết, toàn bộ thông tin mà gã giới thiệu cho em đều thuộc về người chủ tiệm thực sự kia. Một cuộc gặp gỡ mà em sẽ không bao giờ quên, mọi thứ đều là kỷ niệm, em có cuộc sống của riêng mình và gã cũng thế. Hai đường thẳng song song vô tình lệch hướng chạm nhau nhưng rồi cũng tách ra để trở về đúng với quỹ đạo của nó.

End.

Content: Jusstzeeee__

Tớ nghĩ chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng vì sao cả hai không ở bên nhau mà lại là một cái kết mở theo hướng SE như vậy. Nhưng với tớ thì đây là một cái kết phù hợp với cả hai, nếu các cậu đã đọc đến những chap đầu của season 4 thì các cậu sẽ biết Jay một khi đã yêu rồi thì sẽ rất simp bạn gái, nhưng ở đây Jay chỉ dừng lại ở việc có cảm tình với nữ chính mà thôi, và nữ chính đối với Jay chỉ là rung động khi bản thân được đối xử quá tốt nên mới muốn có được.

Tớ không nói chi tiết, nhưng với tớ nữ chính là một người tự ti, chính vì vậy nên khi cảm thấy được người khác đối xử tốt sẽ đâm ra ỷ lại vào người ta và khi phát hiện ra đối phương là người tài giỏi và nổi tiếng thì sẽ cảm thấy bản thân mình thất bại vô cùng. Cho nên dưới góc nhìn của tớ, nữ chính thà bỏ lỡ tình cảm của mình chứ không muốn đem tình cảm của mình ra đặt cược. Chung quy là do tình cảm của cả hai chưa đủ lớn để có thể ở bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net