Chap 05: Dom Kang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mà gã mong muốn được làm nhất chính là có bạn gái và cưng chiều bạn gái lên tận chín tầng mây xanh. Nói trắng ra thì gã đã độc thân suốt hai mươi năm nay rồi, nhiều khi gã cảm thấy bản thân mình cũng bảnh trai không thua kém gì ai thì sao lại không thể có bạn gái, nhưng rồi gã chợt nhớ ra gã lại cùng một đội với Jay và Vinny - hai tên thu hút người khác giới vô cùng. Cho nên, trong mắt người khác gã chỉ là một con mực không hơn không kém.

Gã suốt ngày ra đường dưới bộ dạng lôi thôi với chiếc áo thun và chiếc quần thể dục cùng đôi dép lê quen thuộc, đấy là còn chưa nói đến miếng băng cá nhân gã dùng để che râu dưới mũi. Thế thì thôi vậy, dù sao gã cũng rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình, mặc dù xung quanh gã bạn bè đều đã dần ổn định hết cả.

Cho đến một ngày nắng nóng vào mùa hạ, gã gặp được em trong một tiệm net, lúc đó em đang điên cuồng bắn hạ vài ba tên đang tiến đến gần vị trí của mình trong game.

Gã bất ngờ, con gái bây giờ ai cũng đánh game giỏi đến thế cơ à?

"Này! Mày đã thắng sạch tiền của bọn tao rồi còn tính đánh bài chuồn à con khốn?"

Em đứng dậy khỏi ghế, khoác balo trên vai, trong miệng vẫn còn chậm rãi nhai kẹo cao su nhưng trên mặt em đã sớm mất kiên nhẫn.

"Lũ rác rưởi này thật là..."

Một tên to con muốn tóm lấy tóc em, gã âm thầm xuýt xoa. Tóc em khá dài, có lẽ cũng đã ngang lưng, từng lọn nhỏ được uốn nếp ngay ngắn nhưng tóc em vẫn mượt mà, nếu như nó bị bàn tay thô to kệch cỡm kia tóm lấy thì sẽ đau đớn cỡ nào. Được rồi, gã đành phải ra tay giúp em vậy.

Tiếng la hét vì đau đớn dữ dội đánh vào màng nhĩ của gã, là giọng đàn ông. Gã giật mình quay đầu nhìn ra sau thì thấy em đang tóm tóc của tên kia rồi liên tục tát vào mặt của hắn. Thừa nhận là gã đã hả hê vô cùng khi thấy em trừng trị người xấu, nhưng dù gì em cũng chỉ là một cô gái, em không lường đến hậu quả của nó à?

Người trong tiệm vội vàng can ngăn cả hai ẩu đả, nhưng em đã sớm đánh hắn ra bã nên tâm trạng rất tốt, còn nhiệt tình hào phóng cười tươi như hồ ly mà bảo:

"Sau này bại trận thì đừng có mà nổi máu điên lên cắn người. Mày là chó đấy à? Nghĩ ai cũng tốt bụng bỏ qua cho mày như bà chắc?"

Gã nhìn em mặc đồng phục gọn gàng rời đi nhanh chóng. Vẻ ngoài ngọt ngào của em hoàn toàn tương phản với những gì đã xảy ra, nếu chỉ nghe kể lại gã chắc chắn sẽ không bao giờ tin đấy là cùng một người.

Đoạn nhạc đệm cứ như vậy trôi qua, cho đến khi gã tưởng như đã sắp quên mất em thì em lại xuất hiện thêm lần nữa.

Jay được mời về trường diễn thuyết với vai trò là người có điểm đầu ra cao chót vót. Cũng phải thôi, cậu ta vốn dĩ học hành như điên suốt khoảng thời gian Cấp ba rồi còn gì. Điều khiến gã cảm thấy điên rồ nhất là em cũng có thể đứng ở trên vị trí kia, vị trí mà không biết bao nhiêu người phải ngẩng đầu nhìn.

Gã chẳng bao giờ nghe mấy bài văn mẫu chán òm này, thế nhưng dáng vẻ trắng nõn như phát sáng cùng giọng nói êm đềm bay bổng khiến gã ngẩn người chăm chú nhìn em, gã rung động.

"Tiền bối, anh đừng để vẻ ngoài ngọt ngào của cậu ấy đánh lừa. Cậu ấy thật ra là một tiểu quỷ đấy ạ!"

Hai tên nhóc đi theo Humming Bird cứ luyên thuyên mãi bên tai của gã, gã nhịn lắm mới không đè đầu bọn nó xuống. Nói năng điên cuồng, em rõ ràng là một tiểu tiên nữ có được chưa?

Mặc dù đã cố gắng che mắt khỏi thực tế, thế nhưng gã không nghĩ đến là gã lại có thể bị vả mặt nhanh đến như vậy. Gã nhìn thấy em kẹp điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ trên tay, hoàn toàn là một tay điêu luyện. Em như cảm nhận được ánh nhìn, bất ngờ quay sang nhìn gã, một cái nhìn khiêu khích đầy trần trụi.

"Làm sao?"

Gã cúi đầu, sau đó gã mới nhận ra rằng trước giờ gã luôn là người có tiếng đầu gấu, bây giờ mắc cái gì lại phải cúi đầu trước một con nhóc còn chưa ra trường? Gã bình tĩnh lấy lại phong độ, khẽ ho:

"Hút thuốc không tốt đâu, nếu có thể thì hãy hạn chế nó lại..."

Bộ dạng của gã rụt rè, ý cười trên khoé môi em không kịp giảm, vài giây tiếp theo em khẽ cười, tiếng cười nhỏ truyền đến tai gã khiến cả khuôn mặt gã ửng đỏ thẹn thùng.

"Anh là tiền bối à? Nếu vậy em mời anh uống nước nhé?"

Tiệm trà sữa bên cạnh trường học đông đúc học sinh, em và gã bước vào lập tức trở thành tâm điểm. Một người là thành viên cộm cán của Humming Bird, một người là học sinh cá biệt luôn luôn trong top đầu thi đua của trường, hai người khác nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ.

Thật ra em không thích đồ ngọt quá nhiều, nhưng em biết gã là một tên cuồng đồ ngọt.

Gã và em sánh vai bước đi trong khuôn viên trường, gã lảo đảo suýt ngã rồi mới phát hiện ra dây giày bị tuột, em giúp gã cầm cốc trà sữa mát lạnh trên tay.

Gã khó hiểu nhìn cốc trà sữa trên tay mình sau khi lấy lại, cảm thấy không đúng, rõ ràng gã còn gọi thêm trân châu thế mà giờ lại chẳng hút được một viên nào, đã thế gã cứ có cảm giác nó còn nặng hơn ban đầu một chút. Gã nghĩ có lẽ là do gã đã hút hết trân châu rồi cũng nên, còn em thì chăm chú nhìn vào ống hút của gã, lại nhìn cốc trà sữa chỉ còn một nửa trong tay, khuôn mặt tràn đầy ý cười hút thêm vài ngụm. Dư quang khoé mắt gã nhìn thấy em hút thêm, gã còn nghĩ là em không thích, rõ ràng lúc nãy em chỉ uống vài ngụm.

Đoạn nhạc đệm đó cứ âm thầm trôi qua, gã và em vẫn cứ giữ liên lạc như những người bạn, ít ra là do gã tự thôi miên bản thân như thế. Gã cảm thấy em quá tốt đẹp, còn gã thì lại đang tự mình đa tình. Nhưng cả hai quá thân thiết, tuy là em bốc đồng và nghịch ngợm nhưng em chưa bao giờ có quan hệ quá gần gũi với ai, cho nên hầu hết mọi người đều nghĩ em và gã đang bên nhau.

Đỉnh điểm là khi Humming Bird tụ tập sau giải đấu ở một quán thịt nướng. Trong khi gã vẫn còn đang ngẩn người chờ tin nhắn từ em thì không biết từ lúc nào đã có một bóng râm che phủ, cả đội đều đóng băng hoạt động nhìn người kia.

Những lời nói khó nghe cứ như vậy xuất hiện, hắn nói gã không xứng với em, hắn nói em sẽ không bao giờ thích gã. Cả đội dường như đã nhịn từ lâu, Vinny bên cạnh rục rịch muốn đứng lên, gã cầm lấy bàn tay đang nắm chặt chai rượu soju của cậu, gã đứng lên:

"Biết làm sao được? Nhiều người thích em ấy như vậy nhưng em ấy lại thích tao."

Quán thịt nướng im lặng, hắn cũng bị gã nói cho câm miệng. Hắn muốn phủ nhận nhưng hắn biết những gì gã nói đều là sự thật, nói em không có ý với gã có ma mới tin.

Humming Bird cũng bị gã làm cho cứng họng, chuyện gã thích em không phải là bí mật nhưng đứng ra tuyên bố như vậy thì quả thật có hơi khó nói. Huống hồ quán thịt nướng này lại bên cạnh trường, có không ít học sinh của trường trong này, sớm muộn gì tin tức này cũng được lan đi nhanh chóng.

Quả không sai, sáng sớm hôm sau em đã vui vẻ đứng trước mặt gã nhắc lại sự việc tối qua. Gã lúng túng cúi gằm mặt thừa nhận:

"Vậy em có thích anh không?"

Gã không nhớ được hôm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, gã chỉ biết sau hôm đó gã và em thật sự ở bên nhau, chỉ là mọi thứ không như gã nghĩ.

Gã muốn cưng chiều bạn gái, muốn đặt bạn gái ở đầu quả tim mà thương yêu. Thế nhưng vào hôm nọ, giữa trưa nắng trên đường phố, em bất ngờ hôn gã.

"Anh biết em thích anh, nhưng mà giữa ban ngày em hôn anh, anh ngại ngùng..."

Em nhìn gã, ý cười tràn ra khỏi đáy mắt. Sau đó em giơ tay che mắt gã, tiếp tục hôn:

"Bây giờ thì trời tối rồi!"

Trời tối, có thể hôn rồi...

Sau này ai cũng biết gã có một cô bạn gái còn đẹp trai hơn cả gã, đột nhiên gã cảm thấy thật ra mình mới là cô bạn gái cần được cưng chiều.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net