Chap 06: Wooin Yoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu một người có máu chiến như gã theo đuổi một cô gái còn chiến hơn cả chính bản thân gã?

Đối với Sabbath chuyện gã dính vào tình yêu còn gây bất ngờ hơn cả nhan sắc của Kwon Hyuk khi bỏ đi cái nón bucket ra khỏi người.

Lần đó Joker vì sơ sót mà phải ăn trọn một cú đấm ở sàn đấu. Cả hội sợ hắn bị hành cho ra bã nên sốt sắng kéo hắn đến bệnh viện, nói là kéo vậy thôi chứ thật ra cả hội cũng thừa biết sức chiến đấu của Joker trâu cỡ nào rồi. Chỉ là hôm đó đột nhiên ai khiến bọn họ đưa hắn đi bệnh viện băng bó vậy thôi.

Gã còn nhớ như in cái cảnh đầu tiên khi gã vừa đến bệnh viện cùng với Sabbath, ngay cả Kwon Hyuk bình thường vô cảm cũng phải mở to mắt mà hốt hoảng.

Ngay sảnh của bệnh viện, một nữ bác sĩ đang tung cước với một người đàn ông.

Gã nghe loáng thoáng y tá bên cạnh bàn tán, tên khốn kia là người nhà của bệnh nhân, hắn ra tay bạo hành vợ mình và đến khi vợ mình xảy ra chuyện, hắn vẫn đến bệnh viện gây rối. Phải rồi, loại người này bị đánh một trận ra trò cũng đáng.

"Gì đây?"

Gã thấy em đến gần, dáng vẻ vừa đi vừa phủi tay sau trận chiến của em khiến gã rét run, không hiểu sao gã đột nhiên khép chặt chân lại, mỉm cười một cách chuyên nghiệp và khiêm tốn.

"Bạn của tôi bị thương, tôi đưa cậu ấy đến băng bó."

Em nhìn một lượt cả bốn người cao to, ước chừng họ cũng phải trên mét bảy. Nhìn sơ qua ai cũng chững chạc, chỉ có mỗi gã là choai choai với cặp kính vàng cùng với khuyên môi và khuyên chân mày.

"Một người ra kia đăng ký đi, còn lại đi theo tôi."

Gã đi cùng Joker theo em vào phòng khám, suốt cả đường đi cao lắm cũng chỉ tầm năm phút, vậy mà gã tưởng chừng như mình đã nghe em cằn nhằn suốt cả năm giờ đồng hồ.

"Đã hai mươi chưa?"

Không thể trách em hỏi thừa, gã trông quá trẻ, lại còn đứng bên cạnh một người to lớn như Joker cho nên càng nhìn càng cảm thấy gã vẫn còn chưa lớn.

Gã có hơi bất ngờ, nhưng bản tính cợt nhả đã ăn sâu vào máu nên gã trả lời rất nhanh, còn có chút trêu chọc:

"Tôi đã hai mươi bảy rồi thưa bác sĩ."

Em nhếch mép, không hề giống với phong thái của một bác sĩ mà lại cực giống với những chị đại cầm đầu băng đảng ở trong phim. Đến tận sau này khi cả hai đã ở bên nhau, gã cũng không biết rốt cuộc ngày đó em có điểm gì mà khiến gã nhất kiến chung tình không dứt ra được.

Loay hoay nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Cả hội đều nghĩ sau lần đó sẽ không ai gặp lại nhau. Nào ngờ trong vòng đua tiếp theo của 'League of street', em lại nằm trong đội cấp cứu của giải đấu. Gã bắt đầu để ý đến em từ sau lần trở về từ bệnh viện, gã thừa nhận gã là một kẻ tệ hơn ai hết, từ đánh nhau cho đến doping đều đã qua tay gã, nhưng giây phút này gã lại cảm thấy thật ra giúp người và làm việc tốt cũng không tệ.

Lần thứ hai gặp lại, em vẫn xinh đẹp, không phải quyến rũ như Shelly của Humming Bird, mà là sự xinh đẹp thuần khiết từ tận xương tủy. Chỉ có điều khuôn mặt em luôn lạnh lùng, ngay cả khi tức giận cũng không thay đổi một nét biểu cảm nào. Gã nghĩ có lẽ sẽ không có điều gì khiến em thất thố, nhưng rõ ràng là gã đã sai hoàn toàn.

Khi em nhìn thấy Kwon Hyuk sử dụng kỹ năng để hạ đo ván Juhwan của Trident, em mở to mắt bất động. Gã khẽ cười, cuộc chiến đã bị nhuốm bẩn này đáng lý ra em không nên nhìn thấy mới đúng.

Trận đấu kết thúc, em đến chỗ của gã sau khi đã sơ cứu cho Juhwan xong xuôi. Tay em đặt bên trong áo khoác, gã có thể nhìn ra được bàn tay nhỏ xinh của em đang cuộn tròn thành nắm ở bên trong.

"Các cậu chơi như vậy cũng được tính à? Nó rõ ràng là gian lận còn gì?"

Đôi mắt em trong veo như tiết trời mùa thu, em là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong lòng gã. Thật nực cười khi mới gặp nhau vài lần gã đã trao cả tấm lòng cho em, sẽ ra sao nếu gã kéo theo em sa vào vũng bùn mà gã đang bị nhấn chìm?

"Sao? Em muốn bỏ nghiệp bác sĩ để làm trọng tài cho giải đấu này à? Thưa quý cô, đây chỉ là một giải đua nghiệp dư mà thôi! Doping còn không thèm kiểm tra thì nói cái mẹ gì đến luật với chả lệ? À mà, em có biết doping là gì không đấy?"

Em thề là em ghét cái vẻ mặt đùa cợt của gã chết đi được. Tên khốn đeo kính vàng cho đến giờ em vẫn còn chưa kịp biết tên gã. Vậy mà gã lại nói với em bằng cái giọng điệu chết tiệt đó, gã hỏi em có biết doping là gì không cơ á? Gã đang khinh thường trình độ của em đấy à?

"Cậu nghĩ Sabbath sẽ được đi tiếp nếu tôi là trọng tài à? Cậu chẳng qua cũng chỉ là một tên chơi thuốc để chiến thắng mà thôi."

Em quay lưng cầm lấy hộp thuốc rồi vội vã rời đi. Ngay cả Joker đứng bên cạnh cũng chẳng hiểu vì sao cả hai lại giải tán trong không vui như vậy. Hắn huých tay gã, lôi gã ra khỏi sự thất thần.

"Mày nói với Hyuk là mày thích người ta mà? Đột nhiên nói cái gì thế?"

"Tao cũng chẳng biết!"

Nửa tháng sau đó, Sabbath chìm trong không khí ảm đạm. Kwon Hyuk sau vòng đua lần trước đã bị cấm thi một thời gian, gã lại lấy đó làm cớ mà điên cuồng luyện tập. Gã đột nhiên nhớ đến câu nói của em, rằng gã chỉ là một tên dùng thuốc để chiến thắng, gã muốn cho em thấy, thực lực của gã thậm chí còn có thể thắng luôn cả doping.

Lần gặp lại sau đó cũng đã là hai tháng sau, hoàn cảnh gặp lại cũng éo le không nỡ nhìn.

Hôm đó gã về muộn, giữa đường bị chặn lại bởi một đám côn đồ, muốn trách cũng phải trách cái tính ngông cuồng làm vì thích của gã, cho nên mới thu nạp được nhiều kẻ thù đến như vậy.

Trên tay kẻ nào cũng là gậy bóng chày, tuy gã không sợ nhưng vẫn thấy chán nản. Gã không muốn đến gặp em với bộ dạng rách nát, gã muốn em có một ấn tượng khác với gã chứ không phải dáng vẻ ăn chơi của mình.

"Làm gì đó? Một đám trẻ trâu ỷ đông ăn hiếp người khác à?"

Tiếng xe mô tô xé rách màn đêm yên tĩnh, gã nghe thấy tiếng em dịu dàng vang bên tai, em đến giải vây cho gã. Gã chuẩn bị trèo lên xe, nhưng giây tiếp theo em lại nhảy xuống, đối mặt với một đám đàn ông cầm vũ khí, gã nhất thời đần mặt.

"Đúng lúc bà mày đang điên người đây! Lên hết một thể hay là từng người thay phiên?"

Gã yêu chết cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của em. Nhưng gã lại sợ em xảy ra chuyện bất trắc, gã lo lắng níu lấy áo em lí nhí:

"Chúng ta không phải nên chạy đi à?"

"Cậu có còn là đàn ông không đấy?"

Giữa khuya, thời tiết càng ngày càng lạnh, trăng đã sớm lên đến trên đỉnh, ánh sáng mơ màng chiếu rọi xuống thành phố đang ngủ yên. Trong con hẻm tối, một đám người ôm bụng nằm gục xuống đất, em và gã phủi tay đèo nhau trên chiếc mô tô quay trở về bệnh viện. Gã hỏi em:

"Em cứu người giỏi mà đánh nhau cũng giỏi nữa à?"

"Hỏi thừa, tôi là bác sĩ nên tất nhiên biết trên người có điểm nào yếu rồi!"

Vậy em có biết em là điểm yếu trong trái tim của gã hay không? Gã không biết em đối với gã là gì, gã mong em sẽ thích gã bằng một phần trong một vạn phần gã yêu em.

"Nếu tôi viết một vạn lần tôi thích em, thì em có thể nói thích tôi một lần không?"

Em không trả lời, em nghĩ gã chỉ thuận miệng đùa vui đôi câu. Nào ngờ một tháng sau đó, ngày nào gã cũng đứng trước bệnh viện đợi em, có hôm em trực đêm gã cũng sẽ đến đưa em đi ăn khuya, có muộn đến cỡ nào gã cũng sẽ luôn bên cạnh em.

Sabbath những ngày cuối năm rảnh rỗi, nhưng cả hội lại thấy gã từ sáng đến tối điên điên dại dại chép cái gì đó trong giấy. Tình cờ Joker nhìn thấy nội dụng bên trong, mặt mày xanh ngắt như gặp ma.

Một ngày đẹp trời cuối mùa đông, gã như cũ chờ em dưới sảnh bệnh viện, bác sĩ y tá đều mặc định cho rằng gã là bạn trai của em. Gã đưa cho em một sấp giấy dày, bên trên chỉ có một dòng chữ nhưng được viết đi viết lại rất nhiều lần.

"Anh thích em, em là ca anh."

Hiếm khi gã ngại ngùng đến vậy nhưng gã vẫn cậy mạnh, tay để trong túi quần, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi nóng hổi.

"Có phải em nên thực hiện lời hứa rồi hay không?"

Em vẫn còn đang ngẩn người, em không nghĩ gã sẽ thực hiện cái lời hứa viết thích em một vạn lần kia. Đột nhiên đưa đến làm em xoay sở không kịp.

"Đã hứa bao giờ..."

"Này, bây giờ em tính lật kèo..."

"Ừ, em cũng thích anh."

Giọng em lí nhí ngắt ngang lời nói của gã, thần kỳ thay là gã lại nghe thấy rõ ràng mới hay. Gã và em nhìn nhau bật cười, cả hai trông có hơi ngốc nghếch. Thì ra tư vị của tình yêu lại ngọt ngào đến như vậy.

Từ đó về sau, câu chuyện gã đưa Joker đi băng bó sẵn tay hốt luôn bác sĩ đã sớm trở thành huyền thoại không hề xa lạ của Sabbath. Cả hội hay đùa rằng ra đường gã là mãng xà, về nhà gã lại là rắn con.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net