Chap 16: Wooin Yoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt! Hôm đây chúng ta quay đến đây thôi nhé, mọi người vất vả rồi!"

"Em sao thế? Trạng thái hôm nay của em tệ quá đi mất. Nếu em không điều chỉnh được trạng thái tâm lý của mình thì tiến độ công việc của em sẽ bị kéo dài ra đấy! Tính kết thúc công việc này rồi giải nghệ à? Nếu không thì làm cho tử tế vào, biết chưa?"

Em bực bội đá phăng cái ghế xếp dành cho nghệ sĩ. Đạo diễn biết được trạng thái hôm nay của em khá tệ nên cũng không muốn đôi co dài dòng với tổ tông của bọn họ. Dù sao người mà ông đang hợp tác cũng là công chúa đi làm để giết thời gian, dân thường như ông cũng chỉ dám mượn đuôi hùm ra oai vài câu.

"Trời ơi, tiểu tổ tông của của chị! Em đừng làm chị lo mãi như vậy có..."

"Wooin đang ở đâu?"

Quản lý vốn dĩ đã căng da đầu đối phó với đạo diễn thì thôi đi. Đằng này còn phải quản luôn việc yêu đương của nghệ sĩ mình, lương tháng có lẽ phải trích ra chín phần cho cô đi khám bệnh, trái tim mỏng manh này trụ không nổi.

"Cái đó..."

"Em hỏi tên khốn Wooin đó đang ở đâu?"

Ai trong công ty này cũng biết, tiểu tổ tông này là xuất thân "con nhà người ta". Bố là giảng viên nổi tiếng của Đại học Quốc gia, mẹ lại là bác sĩ đứng đầu Bệnh viện Seoul, chưa kể đến tiểu tổ tông này lại là nghệ sĩ dưới trướng của người anh Giám đốc cuồng em gái. Thế mà chẳng hiểu sao, em cứ mãi treo mình trên một ngọn cây, mặt dày theo đuổi bắt ép một tên đàn ông ở bên cạnh cho bằng được.

Chưa nói đến, tên đó lại là một tên côn đồ ăn chơi với những chất kích thích. Lúc chuyện này bại lộ, anh trai lẫn bố mẹ nhất quyết muốn tống em đi Anh một thời gian. Bọn họ nghĩ con gái mình bị người khác hãm hại, âm thầm dùng bùa ngải sau lưng nên mới không thể dứt với gã.

Cuối cùng, em sống chết muốn tuyệt thực thì mới được ậm ừ cho qua. Bất quá, vẫn là bị kiểm soát dưới tầm ngắm.

"Hôm nay cậu ấy không đến."

Em cười nhạt, cắn môi đầy bực dọc. Điện thoại vừa cầm trên tay đã liên tục bấm một dãy số thuộc như nằm lòng. Hồi chuông dài đằng đẵng vang lên rồi lại tắt mất, tiếng thuê bao cứ đánh vào màng nhĩ từng đợt.

"Khốn kiếp."

Điện thoại bị đập mạnh xuống đất vỡ tan nát. Chỉ có mình em biết, đã nửa tháng rồi em không nhìn thấy gã. Cho dù em có chạy đến căn cứ của Sabbath, hay chạy qua từng con phố mà gã hay lui đến cũng không thể nhìn thấy gã dù chỉ là một góc áo. Kéo dài thêm vài ngày nữa thôi thì có thể em sẽ phát điên lên mất.

Nhân viên công tác đều biết em là người không dễ chọc, tính tình cũng tệ phải biết chứ không ôn hoà như anh trai, cho nên bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành động điên cuồng kia.

"Được rồi, có lẽ ngày mai cậu ấy sẽ đến mà. Tâm trạng của em tệ quá, em có muốn về nhà trước không?"

"Anh ấy sẽ không đến đâu... cái tên khốn kiếp đó vốn dĩ muốn chạy trốn từ lâu rồi."

Em luôn biết việc gã bị gia đình em cảnh cáo. Nhưng bọn họ không biết người luôn quấn lấy gã lại là em, là em không từ bỏ gã được. Em cũng thắc mắc gã có cái gì mà lại khiến em luyến tiếc không thôi. Một gã trai tầm thường nhưng lại khiến em khao khát có được.

Gã và em vô tình gặp nhau vào tháng mười hai, khi mà cái lạnh sắc như dao cứa vào da thịt. Góc phố tối tăm và bẩn thỉu, em thấy gã cúi người che ô cho một chú mèo bị bỏ hoang.

Vốn dĩ chuyện rất bình thường, nhưng với gã thì lại khác. Em thấy dáng vẻ lất phất của gã, từng cái khuyên hay từng cái nhếch mày bĩu môi đều là tư thái của một tên bất lương.

Một tên bất lương đang làm việc tốt.

Khi gã rời đi, em chầm chậm tiến lại gần chú mèo, dùng lực nhẹ nhất có thể ôm gọn chú mèo vào lòng. Lúc đó, em chỉ là muốn cưu mang một chú mèo không có chỗ ở này mà thôi, mùa đông vốn dĩ lạnh lẽo, thậm chí tuyết trắng cũng đã bắt đầu rơi ngày một dày.

Cho đến một ngày đẹp trời cuối mùa xuân, gã đến công ty của em, chỉ đích danh muốn gặp em. Kể từ lần đó, mỗi khi em đi quay đều có gã túc trực ở bên cạnh. Em cứ nghĩ em và gã sẽ mãi mãi tốt đẹp ở bên nhau, cho đến hiện tại mới nhận ra, mọi việc thật ngu ngốc và vô nghĩa.

Hazel: [Nếu muốn kết thúc mọi thứ thì nói chuyện cho tử tế vào! Một mình anh đơn phương cắt đứt liên lạc là con mẹ gì?]

Mấy phút sau điện thoại đổ chuông điên cuồng rồi lại tự tắt, cứ vài lần như vậy rồi im hẳn. Màn hình sáng lên thông báo có tin nhắn thì em mới chịu cầm điện thoại để nhìn.

Wooin: [Nghe điện thoại.]

"Cái tên khốn này ra lệnh cho ai vậy?"

Điện thoại lại rung lên, vài giây sau em mới nhấn nghe. Ý tứ muốn mắng cho gã khóc mới thôi.

"Anh còn biết gọi tới cho em đó à? Em còn tưởng anh chết quách..."

"Ngày mai ba gi, căn c ca Sabbath. Đến hay không tu em."

Điện thoại bị cắt ngang.

Em bật cười nhìn màn hình đen ngòm của chiếc điện thoại mới toanh. Nếu không phải quản lý than ngắn thở dài cầu xin thì không khéo nó đã vỡ toang như chiếc điện thoại xấu số cách đây vài tiếng trước.

"Đúng là biết cách làm người ta phát điên mà."

Ba giờ, nắng chiều dần chuyển sang ánh cam ấm áp. Căn cứ của Sabbath nằm trong một con hẻm cũ, phải leo lên bốn tầng thang thì mới đến được. Cánh cửa gỗ dường như đã sắp mục nát, tuy đã ghé thăm nhiều lần nhưng lần nào em cũng phải cảm thán về sự lâu đời của toà chung cư cũ này.

Em tự đẩy cửa bước vào, bởi vì không có dép trong nhà cho em mà sàn nhà lại bẩn cho nên em chỉ có thể lê đôi giày cao gót nện từng bước vào nhà.

"Tới rồi à?"

Gã ngồi trên sofa, trong miệng ngậm điếu thuốc trông có vẻ mệt mỏi lắm. Em cũng thuận theo đó mà ngồi lên chiếc ghế sofa đơn ở đối diện.

"Nửa tháng qua anh chết ở cái xỏ xỉnh nào vậy chứ? Điện thoại thì không nghe, tin nhắn thì không trả lời. Cầm tiền của em rồi thì phải làm sao cho xem được đi chứ?"

Gã cười nhạt, phòng khách không bật đèn, ánh cam của nắng chiều chiếu vào phòng, dáng vẻ gã cô đơn nhưng đầy gai góc.

"Tôi thèm mấy đồng bạc lẻ đó của em lắm chắc?"

"Gì cơ? Một trăm triệu won mà còn là bạc lẻ thì với anh bao nhiêu mới là tiền vậy chứ?"

Em thấy gã đứng dậy, dùng sức mang một cái túi to đến bàn trà. Bên trong toàn là tiền, nhiều vô số kể. Nhất thời em nghẹn giọng, khó hiểu nhìn gã. Mà gã lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn có chút châm chọc.

"Em cho tôi một trăm triệu won, anh trai của em chỉ cho tôi một trăm ngàn. Nhưng mà một trăm ngàn đó là một trăm ngàn đô."

"Anh thà chọn một trăm ngàn đô còn hơn là chọn em. Thật chất anh không hề có cảm giác gì với em hết phải không?"

Lưỡi chống vào bên má của gã, gã ngã người xuống ghế sofa cũ kỹ nhưng vẫn mềm mại. Trầm tư một lúc lâu như đang thật sự suy nghĩ, đáng tiếc chỉ là bỡn cợt.

"Sao lại không được chứ? Đêm đó sờ em thích tay như vậy, không có cảm giác thì tôi còn là đàn ông à?"

Nước mắt đảo quanh hốc mắt, chóp mũi đỏ ửng khó tin nhìn người trước mặt. Trong lòng như bị người ta xâu xé làm trăm mảnh, em vội vàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống chiếc thảm đã sờn màu. Hy vọng bị dập tắt, tình cảm chân thành bị treo trên đầu ngọn gió, gió thổi mạnh như cắt vào da thịt, đau đớn từng cơn.

"Anh có biết không, chỉ cần là việc anh muốn thì em đều có thể giúp anh thực hiện, chỉ cần anh muốn thì em cũng có thể đến nơi khác cùng nhau tạo một gia đình mới với anh."

"Từ trước đến giờ em chưa từng yêu ai, cũng không biết cách yêu một người là như thế nào. Nếu anh bất mãn với em chuyện gì, hay em có làm anh không vui thì anh cũng không thể làm như thế với em được Wooin à..."

"Em chỉ mong anh có thể thích em bằng một phần mười em thích anh mà thôi. Nhưng tại sao lại như thế này, em phải làm sao đây?"

"Wooin à, em sẽ xem như không có ngày hôm nay có được không anh? Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa có được không?"

Em vội vàng lao đến nắm lấy tay gã, hy vọng gã vẫn sẽ ở bên em như những ngày trước đó. Thế nhưng đáp lại em vẫn là căn phòng yên tĩnh cùng bầu trời đang dần nhá nhem tối.

Đến giờ phút này em cũng không thể van xin thêm điều gì. Nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi chạy ra ngoài, rời đi càng nhanh càng tốt, tốt nhất là chớp mắt một cái liền biến khỏi nơi này.

Cánh cửa vừa đóng lại, gã mệt mỏi nằm dài ra sofa, cánh tay gác lên cao che khuất đôi mắt hằn tia máu. Căn phòng tối cùng mùi ẩm mốc, nước mắt rơi xuống đệm ghế, một giọt rồi lại hai giọt. Âm thanh nức nở vang vọng, tiếng thuỷ tinh đổ vỡ, tiếng bàn ghế va chạm vào nhau như đang có ẩu đả.

Gã đang tự ẩu đả với mâu thuẫn của chính mình.

Sao mà gã không luyến tiếc em cho được, đi con mẹ nó một trăn ngàn đô, gã chỉ thèm một trăm triệu won của em, gã chỉ muốn em.

Nhưng gã và em khác nhau, gã có biết bao nhiêu thứ cần phải lo liệu, gã không muốn kéo em xuống đài cùng gã, em có biết bao nhiêu tốt đẹp. Làm sao mà gã không thương em cho được. Em nào biết, thật ra gã yêu em còn trước lúc em biết đến gã.

Mấy ngày sau, công ty chính thức lên tiếng tạm thời em sẽ ngưng hoạt động nghệ thuật. Em muốn xuất ngoại để học thêm nhiều cái mới mẻ, em đang trốn chạy với thực tế.

Ngày em xuất ngoại đi Anh, gã chỉ âm thầm đứng nhìn từ xa. Âm thầm chúc bình an với chiếc máy bay đang cất cao đôi cánh.

Một lần xuất ngoại này, kéo dài đến tận sáu năm.

"Tiếp theo s là vòng đua ca đi Sabbath. Các bn hãy tp trung vào màn hình ln ti trung tâm đ xem hôm nay các thành viên Sabbath s cho ta thy nhng k thut nào nhé!"

League of street.

Giải đua mà trước đây gã luôn miệng nhắc đến mỗi khi nằm trên đùi của em. Em biết gã rất thích giải đua này, thậm chí khát vọng muốn chiến thắng cũng rất mãnh liệt. Gã nói với em, gã có một người bạn cùng đội tên là Joker, hắn đang cần một khoản tiền rất lớn nên bọn họ nhất định phải thắng giải đua này.

Thế nhưng thời gian đó giải đua phải tạm hoãn vì một số việc cần điều tra. Cuối cùng đến tận sáu năm sau mới có thể tiếp tục.

Sau sáu năm, lần đầu tiên em gặp lại gã là trên màn hình TV. Gã vẫn vậy, vẫn là dáng vẻ bất trị của những năm trước, giống như gã chưa từng thay đổi. Còn em, qua sáu năm đã trở nên trầm tính và ít giao tiếp hơn nhiều. Em cũng không thể đón nhận thêm bất cứ ai, gã cứ như cái gai trong lòng, để yên sẽ cứ đau âm ỉ mà rút ra thì lại chảy máu không kiểm soát được.

Tiếng chuông điện thoại kéo em ra khỏi những suy nghĩ mộng mị, nhìn thấy tên người gọi em có chút kháng cự không muốn bắt máy.

ược ri, anh tha nhn năm đó anh làm vy là không đúng. Anh không nên đánh gy uyên ương các em, bây gi em v đi được không? Anh không xen vào chuyn ca em na, nhé?"

Suốt sáu năm qua, người nhà vẫn luôn gọi đến quan tâm em. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có cuộc gọi từ anh trai là bị từ chối, em vẫn luôn canh cánh trong lòng sự việc kia, em không buông xuống được.

"Bỏ đi, hiện tại em chưa nghĩ tới."

"Anh sp b b m bc đến điên ri! Em làm ơn v nhà đi có được không? Anh gi Wooin đến t ti vi em luôn cũng được!"

TV đúng lúc chiếu đến cảnh gã vượt qua vạch đích, xuất sắc chiến thắng vòng đua. Hốc mắt em đỏ ửng trả lời với đầu dây bên kia điện thoại, cũng giống như đang tự nói với chính mình.

"Anh ấy không cần em nữa."

Cuối cùng, em vẫn chọn về nước. Em muốn thử vận may, có lẽ em không thể tiếp tục treo mình trên một ngọn cây mãi được.

Một trăm ngàn đô: [Khi nào máy bay đáp cánh thì nhắn cho anh, anh đến đón em.]

"Người này sao cứ ồn ào mãi thế không biết."

"Này! Cô là bạn gái của Wooin đúng không?"

Em giật bắn mình, người kia khá cao ráo, trên mặt có băng dán cá nhân, khoé miệng như bị kéo rách một đường dài. Mái tóc màu bạch kim hút mắt cùng giọng nói hơi khàn, khuyên tai hình chữ thập cứ đung đưa qua lại.

"Hỏi cô đó."

"Anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết ai như vậy hết."

"Là cô mà nhỉ? Anh cô từng cho Wooin một trăm ngàn đô để cậu ấy biến khỏi mắt cô, không lẽ cô không biết à?"

Em không muốn dây dưa với những người có liên quan đến gã, hấp ta hấp tấp kéo vali rời khỏi sân bay. Vừa quay đầu, em liền nghe thấy hắn nói:

"Không muốn biết chuyện năm đó thực hư ra sao à?"

Một trăm ngàn đô: [Khi nào em mới về tới? Anh đi đón em, chúng ta cùng ăn tối đi?]

Điện thoại bị úp xuống mặt bàn, tách cà phê nóng hổi được đặt xuống nhẹ nhàng. Em kiên nhẫn chờ đối phương mở lời trước.

"Mấy hôm trước chúng tôi có một giải đua, giải đua đó chính là cái lý do chó má khiến Wooin nhận tiền của anh trai cô. Năm đó giải đua bị hoãn, mà tôi thì đang cần một số tiền lớn để em trai mình đi du học, tôi không muốn thằng bé đi vào con đường bẩn thỉu như anh nó đi nên chỉ có cách đó. Nhưng mà cho dù tôi có liều mạng để kiếm tiền thì cũng không cách nào đắp đủ."

"Và rồi một ngày kia, Wooin cầm về một trăm triệu won, cậu ấy nói là cậu ấy mượn được, bảo tôi cứ đem đi mà dùng. Sau đó lại tiếp tục đưa cho tôi hết một trăm ngàn đô kia, tôi cũng không hỏi số tiền đó từ đâu mà ra."

"Cho đến một ngày nọ, tôi đến căn cứ để lấy tiền, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là bàn ghế vỡ nát, thuỷ tinh thì đầy trên thảm. Cậu ấy cứ như người điên che kín mặt run rẩy trên sofa, lúc đó tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi hỏi cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ấy luôn luôn là một kẻ điên, một kẻ mất trí làm liều. Nhưng hôm đó cậu ấy lại run rẩy ôm mặt khóc không ngừng."

"T mt cô y ri, t tht s mt đi cô y ri!"

Bàn tay đổ mồ hôi lạnh toát liên tục bị chà xát mạnh mẽ vào vải quần, dường như không cảm nhận được cái đau, em cứ liên tục lau mãi như vậy.

"Cái tôi muốn nói đều đã nói ra hết rồi, tất cả số tiền kia Wooin không động đến một xu. Nếu như cô muốn thì tôi cũng có thể liều mạng làm trâu làm bò trả lại cho cô tất cả. Tôi chỉ muốn cho cô biết, mấy năm qua Wooin rất vất vả, cậu ấy không hề ổn chút nào, thật ra cậu ấy cũng luyến tiếc cô vô cùng. Suốt mấy năm qua, tấm ảnh của cô ở trong ví của cậu ấy chưa từng bị lấy ra dù chỉ một lần."

Cà phê đắng đọng lại trong miệng, em không biết cảm xúc lúc này của mình là đang vui hay buồn, chung quy vẫn là bối rối không biết nên làm sao. Nhất thời em cảm thấy, đáng lý ra không nên trở về.

Joker: [Vừa rồi gặp người quen, vội quá nên để quên chìa khoá của căn cứ. Cậu đang ở phố kế bên thì ghé lấy giúp tớ đi, bàn số ba, đang gấp.]

Không lâu sau tiếng chuông gió được treo ở cửa lại vang lên âm thanh lanh lảnh. Khách đi uống cà phê cứ ra ra vào vào liên tục theo từng nhóm.

"Hoan nghênh quý khách!"

"Bạn tôi nói vừa để quên đồ, tôi ghé lấy! Cho hỏi bàn số ba là ở đâu vậy?"

Bàn số ba?

"Thưa quý khách, bàn số ba ở trước mặt đây ạ! Chỗ vị tiểu thư kia đang ngồi."

Em ngẩng mặt lên nhìn thử đối phương là ai. Trong phút chốc thời gian giống như đóng băng lại, bốn mắt trực diện chào hỏi. Em giả vờ bình tĩnh quay mặt đi, ánh mắt không có tiêu cự cứ hướng về tách cà phê đã nguội lạnh.

Wooin: [Chìa khoá ở đâu?]

Joker: [Trong túi quần, lúc nãy nhớ nhầm.]

Gã bước chậm lại bên bàn, em cứ nghĩ gã sẽ lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng khác với suy nghĩ của em, gã cứ như vậy mà trực tiếp ngồi xuống đối diện.

"Về khi nào đấy?"

"Vừa mới."

"Em vẫn xinh đẹp như trước đây nhỉ? Có yêu đương ở nước ngoài hay không? Mấy mối tình rồi?"

Em không muốn cho gã sắc mặt tốt, ít nhất là em cũng không muốn cho gã biết việc em nhớ mãi không quên được gã. Em cũng không thể biết là người bạn kia của gã có đang nói thật hay không. Bởi vì gã không giống với kiểu cả đời chỉ cố chấp nhận định một người.

"Có, rất nhiều."

Có yêu đương, rất nhiều mối tình. Gã nghiến răng, có chút bực dọc khó kìm chế.

"So với tôi đều tốt hơn à?"

Em khẽ gật đầu, cũng hỏi lại gã một câu y như vậy. Em tưởng rằng gã cũng sẽ trả lời em giống câu nói kia, thế nhưng gã lại nhìn thẳng vào mắt em và nói:

"So với em thì không ai tốt bằng."

Em không nhớ rõ mình đã rời khỏi tiệm cà phê bằng cách nào, ý thức cứ mơ mơ hồ hồ không có phương hướng.

Buổi tối, gia đình hiếm hoi đoàn tụ bên bàn ăn. Không khí ấm áp của một gia đình hạnh phúc và thành công.

"Con xem con đi, ở nước ngoài lâu đến như vậy làm cái gì? Không phải chỉ là một gã đàn ông thôi sao, mẹ tìm cho con vài người tốt. Nhắc mới nhớ, bác sĩ Jo ở khoa nội cũng rất tốt, nếu không..."

Niềm vui đoàn tụ và bữa cơm ấm áp trong phút chốc đều trở thành vô nghĩa. Em thấy bữa cơm này cũng không còn dễ nuốt nữa, nụ cười gắng gượng trên môi khiến người khác không nỡ nhìn.

Kết quả mọi người đều kết thúc trong không vui. Xe dừng trước cổng chung cư cao cấp, em tháo dây an toàn muốn xuống xe.

"Em lên nhà trước nhé, anh cũng về đi."

"Năm đó là anh có lỗi với em. Anh không nên nhân lúc cậu ấy gặp khó khăn mà ra điều kiện, nếu biết trước sự việc đến mức này thì anh nhất định sẽ không làm như vậy."

"Một tuần sau khi em vừa đi Anh, Wooin mang một trăm ngàn đô đến văn phòng của anh. Cậu ấy nói có thể trả lại cho anh nhiều hơn thế, chỉ cần em trở về thì ngay cả mạng cậu ấy cũng không cần. Tên nhóc đó sợ em một mình ở bên ngoài tứ cố vô thân, lúc ngã bệnh không có ai bên cạnh thì biết làm sao. Lúc đó anh cảm thấy mình khốn nạn vô cùng, mấy lần sau anh cũng đi tìm cậu ấy. Thế nhưng mà cậu ấy giống như là thay da đổi thịt vậy, mỗi lần như vậy cậu ấy cũng chỉ nói với anh là em không cần cậu ấy nữa, bảo anh quay về đi. Mấy năm qua anh áy náy đến mức ngủ cũng không thể ngủ đủ giấc. Là anh có lỗi với em, anh thật sự xin lỗi."

Giờ phút này mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa đâu. Cuộc đời của mỗi người liệu có bao nhiêu lần sáu năm, suốt thời gian đó em cũng không còn khăng khăng phải là gã mới được.

Nếu gã thật sự không cần em nữa, thì sau này em cũng sẽ chỉ tìm một người phù hợp để kết hôn rồi thôi. Em đã sớm qua cái thời yêu một người đến điên cuồng rồi.

Gió lạnh từng cơn đáp vào bên má, em dạo bộ chậm rãi về phía chung cư vẫn còn le lói vài căn hộ sáng đèn. Dưới bóng đèn điện gần cửa hàng tiện lợi, bóng người cao ráo đang cúi đầu hút thuốc, tàn thuốc rải rác dưới đất nhiều vô kể. Có lẽ là đã ở đấy từ rất lâu hoặc là người đó nghiện thuốc lá, hút liên tục không ngừng nên mới có nhiều tàn thuốc như thế kia.

"Còn tưởng đêm nay vẫn không đợi được em. Đột nhiên em xuất hiện như vậy có chút giống như là giấc mơ đã thành hiện thực."

Gã đút tay vào túi áo khoác để giữ ấm, vẫn là dáng vẻ ngả ngớn không thay đổi. Nhịp tim vẫn thình thịch bên trong lồng ngực, gã vẫn luôn như vậy, luôn có cách khiến em điên cuồng chìm đắm trong bể tình nồng như mật.

"Anh có việc gì không?"

"Tôi đã kiếm đủ một trăm triệu won rồi, tôi sẽ trả nó cho em. Một trăm ngàn đô kia tôi cũng đã trả cho anh trai em. Chúng ta không ai nợ ai nữa."

Em không muốn nghe tiếp, thực tế cả hai đã chấm dứt từ cái ngày ở căn cứ của Sabbath rồi. Những lời này được lặp lại thật vô nghĩa biết bao.

"Bây giờ tôi không có tiền, cũng không có nhà, càng không có xe. Em có còn muốn theo tôi tạo một gia đình riêng nữa hay không?"

Bước chân giống như bị đeo chì nặng nề, em đứng yên tại chỗ nhưng không quay đầu.

"Tôi biết sai rồi, làm sao tôi không thương em cho được? Con mẹ nó, so với người nhà em thì tôi cũng thương em không kém bao nhiêu. Muốn tôi từ bỏ em, so với chết còn khó làm hơn, nhưng lúc đó tôi không có sự lựa chọn nào khác cả. Cái ngày mà em rời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net