Bạn Cùng Phòng 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyên Trinh đẩy cửa ra, cô lập tức giật mình ngây ngẩn cả người, tay cầm nắm cửa trợn mắt há mồm. Đây là tình huống quái quỷ gì thế này ?

Căn phòng sang trang một cách lộng lẫy, thiết bị tiện nghi vô cùng hiện đại. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ đều được ngăn cách một cách rất rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi đây là một căn phòng kí túc xá dành cho 2-4 người, hệt như một căn homestay được đánh giá năm sao.Trên mặt đất phòng khách đặt đầy va ly hành lý, trên kệ bếp đã được lấp đầy nồi niu, xoong chảo.

Thư Hạ không khỏi nuốt nước bọt.

Hai cô gái trong phòng, một người đang thu xếp hành ly vẻ mặt dữ tợn, ra vẻ muốn nói nhưng lại thôi, một người ngồi trên ghế sopha dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hai nữ sinh đồng thời nhìn về phía Thư Hạ, nữ sinh kiêu ngạo ngẩng đầu ưởn ngực:

"Hello bạn cùng phòng." Thư Hạ nhìn về phía nữ sinh nói chuyện với cô, khí chất cao ngạo đích thực là loại chị đại. Khánh Vy đáp lời, đóng cửa lại rồi cùng Thư Hạ chậm rãi đi vào.

"Tôi thấy cái đầu cậu cần sửa chữa đấy." Phương Uyên lại bắt đầu nắm tay thành quyền.

Uyên Trinh vươn tay che đầu mình, ngậm miệng đứng ngay thẳng.

Quá trình tuy rằng có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn vui vẻ giới thiệu bản thân. Tại phòng ký túc xá 207, bạn cùng phòng của cô với Uyên Trinh là nữ sinh với vẻ mặt dữ tợn - dân nữ bình thường, Khương Nhạc Phương Uyên, nữ sinh kiêu ngạo - công chúa Nam Quốc, Kim Hạ Anh.

Sau khi giới thiệu thông tin cá nhân, bọn họ bắt đầu tự thu dọn hành lý, Hạ Anh đáng thương ôm cánh tay Thư Hạ, ngồi trên sopha, nịnh hót lấy lòng:

"Công chúa, cậu có thể bảo Khánh Vy mở lòng với tớ được không ? Tớ dù gì cũng là công chúa của Nam Quốc mà."

"Cậu thật sự rất thích hợp với nghề diễn viên." Phương Uyên vừa xếp quần áo, thờ ơ nói

Thư Hạ khẽ cười, cô thấy Phương Uyên đang xếp rất nhiều đồ đạc, cô hỏi:

"Sao cậu mang nhiều đồ vậy ?" Bởi vì đã được học cách ứng xử của giới hoàng gia, đối với mọi người gặp mặt lần đầu, Thư Hạ thật sự rất tự nhiên với mọi người.

"Mẹ tớ không an tâm việc tớ tới học trường dành cho giới hoàng gia. Bà ấy nghĩ mọi thứ sẽ rất đắt nên đã bắt tớ đem rất nhiều thứ."

"Thật ra mọi thứ trong trường này đều là miễn phí, chỉ cần cậu học tốt thì không cần phải lo lắng gì cả. Với lại trường này đâu phải trường hoàng gia." Thư Hạ giải thích nói

"Mà nè, sao hai cậu đến trường trễ vậy ? Mọi người đã bắt đầu học từ năm ngoái rồi mà." Hạ Anh quan tâm hỏi

"À có một số việc nên tớ bị hoãn lại. Tụi tớ vẫn sẽ theo kịp mọi người chứ ?"

"Chắc chắn rồi. Năm ngoái cũng không học gì nhiều, nên năm nay chắc bắt đầu học đấy." Phương Uyên động viên

"Nhưng hình như chúng ta tới hơi sớm thì phải, tớ thấy rất ít người đến nhận kí túc." Uyên Trinh liên tục đảo mắt ngắm nhìn dưới sân qua cánh cửa sổ gần đó

"Mai mới bắt đầu nhập học nên những người ở nhà xa như chúng ta mới tới sớm như vậy thôi."

"A, các cậu biết tin gì chưa ? Năm nay đại hoàng tử học lớp chúng ta đó." Hạ Anh đang lướt điện thoại chợt quát lên

"Đại hoàng tử ? Là ai vậy ?"

"Trời ạ, thật luôn đấy Thư Hạ ? Đại hoàng tử là vị hôn thê của cậu đấy. Đại hoàng tử Đông Quốc, Tôn Thiên Hà Văn nhớ chưa ?" Uyên Trinh một tay ôm lấy cổ Thư Hạ, nói với vẻ trêu ghẹo

Thư Hạ thầm kín liếc nhìn bạn nào đó bên cạnh vẫn còn thương tiếc, cô chớp đôi mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net