Làm Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới, Thư Hạ đang đọc sách, "Công chúa, đến giờ trà rồi. Người có muốn thần mang lên cho người không ?" Uyên Trinh hỏi cô

"Không cần đầu. Ta sẽ dùng nó ở sân vườn."

Sau khi đắm chìm trong những rắc rối giữa lời tiên tri và ngôi vị hoàng hậu đó, Thư Hạ cuối cùng cũng mở mắt để nhìn rõ.

Uyên Trinh cười vui vẻ, "Hôm nay có món yêu thích của người đấy, bánh Macaroon. Người gầy quá, công chúa. Người phải ăn nhiều hơn nữa."

"Thế à..."

'Một ngày mới lại bắt đầu...', Thư Hạ nhìn Uyên Trinh và nghĩ, 'Sau buổi tiệc hôm ấy, Uyên Trinh bắt đầu cởi mở hơn với ta và Khánh Vy.'

Thư Hạ đột nhiên nhớ ra, 'Phải rồi ! Ta cần đến đền thờ thần Athena, vị thần mặt trời của hành tinh Castina. Có lẽ nó sẽ cho ta biết được đáp án.'

Đêm xuống, Thư Hạ trằn trọc không ngủ được. Cô ngồi bật dậy, thở hồng hộc và hoảng sợ nhìn xung quanh.

Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô.

"Ai đó ?" Cô giật mình hét lên.

"Thư Hạ, là mẹ."

"Mẫu thân ?" Thư Hạ ôm chầm lấy mẹ cô và khóc

Hoàng hậu Sa Hạ xoa đầu cô, trấn an, "Con gặp ác mộng sao ? Ổn cả thôi, công chúa nhỏ của mẹ à...."

Trời đã sáng.

"Có lẽ ta nên đi cùng con."

"Con ổn lắm ạ, cha mẹ hẳn là rất bận." Thư Hạ từ trong xe ngựa ngoài ra nói.

"Tối qua con còn không ngủ được mà, ta không thể để con đến ngôi đền một mình được."

"Người đừng lo, con sẽ cẩn thận."

'Cha mẹ, tối qua hai người đã nắm tay mình cho tận đến sáng. Mình không chắc chắn đâu mới là hiện thực. Nhưng nếu tất cả những hồi ức đó chỉ là một giấc mơ, và nếu, đó là một giấc mơ báo trước tương lai, hẳn là có một lời tiên tri mà mình không biết.'

Tại đền thờ Athena vĩ đại.

"Chúa ban phước cho người. Hãy giới thiệu tên của mình và mục đích chuyến viếng thăm."

Nữ tu sĩ của ngôi đền tiếp đón Thư Hạ.

"Ta là Thấu Kì Thư Hạ, ta muốn xem những lời tiên tri trong vài tháng vừa qua."

"Thưa người, lời tiên tri gần nhất là vào 5 năm trước."

'Không có ư...'

"Vậy thì ta muốn đọc toàn bộ những lời tiên tri từ 10 năm trước tới giờ."

"Thần sẽ đưa người đến phòng cầu nguyện."

Thư Hạ chán nản gập cuốn sách lại. Cuốn sách dày cộp, nhưng không có lời tiên tri nào nói về trường hợp của cô cả.

'Ta được sinh ra vì lời tiên tri về đứa trẻ ngăn chặn chiến tranh, nhưng bây giờ lại có thêm nhu cầu bầu hoàng hậu Đông Quốc. Vậy thì ta với đứa trẻ trong lời tiên tri là một ? Nhưng tại sao lại là như vậy ?'

"Bây giờ mình nên làm gì đây?" Cô thở dài.

Đột nhiên có gió lạnh thổi đến, và Thư Hạ bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng đầy những bông hoa tuyết hình khối treo lơ lửng.

Và một giọng nói bí ẩn vọng xuống từ trên không trung, "Con đây rồi, con của ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net