Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stream " Left And Right " cho em bé nào chị em eiiiii 😘

--------------

" BẠN NHỎ JEON ƠIIIII "

" EM BÉ ƠIIIIII "

" BÉ XÃ ƠIIIIIII "

Vừa mới bước tới cổng chính thì có một người í a í ới gọi bé yêu của mình , trên tay còn xách lỉnh kỉnh đồ đạc .

" Aaa~ Taehyungieeee , anh về trễ quá dạ... "

Jungkook vừa ăn tối xong đang ngồi trên sofa xem TV cùng ba mẹ Kim thì nghe tiếng anh yêu trở về , liền quăng con thỏ bông đang ôm trên tay qua một góc , chạy ra nhảy lên người yêu ôm cứng ngắc , đêm qua xin anh Seokjin để ngủ cùng Aera cho vui , nhưng mà đến nửa đêm cảm thấy thiếu mùi người yêu làm thư kí Jeon đặc biệt khó chịu .

" Anh xin lỗi em bé nha , anh có mua quà cho bé nè ! " - Hồi nãy đang đuối cái vừa về được cục tròn thơm phức này ôm ôm thì liền hết mệt luônn .

" Quà ạ ? " - Jungkook nghe tới quà thì mắt sáng rỡ .

" Full ver album Proof của BTS , của bé nèeee "

Hôm qua suy nghĩ mãi không biết mua gì cho em , Jeju cũng không có gì vui . Ngẫm một lát thì quyết định vô mua album trai đẹp cho em , hổm em bé nói thích mấy anh trai này lắm .

" Ỏoooo , bé cảm ơn anh ạaaa ~~ "

Ôm được hai bảo bối vào lòng , bạn Jeon liền nhảy lên ghế sofa unbox , có quá trời card luôn , em còn bóc được card của anh V với anh Kook nữa đó nha, ngay otp của bé luônnn .

Thấy bạn nhỏ cười tươi lộ răng thỏ thì Taehyung cũng vui lây .

" Ba mẹ , con cũng có quà cho hai người nè "

" Úi giời , giờ mới nhớ đến hai người già tụi tui cơ ? " - Mẹ Kim bĩu môi nhìn thằng con trai , nãy giờ hai ông bà sáng còn hơn bóng đèn trong nhà .

" Thôi mà đừng dỗi ~~ "

" Đây là vitamin của mẹ , rượu ngâm của cha " - Taehyung lấy lần lượt tặng cho từng người lấy lòng . Hắn còn mua phần cho ba mẹ Jeon nữa , ngày mai sẽ mang sang biếu , đúng là con rể ngoan .

" Anh dâu với anh hai đâu rồi ạ ? " - Tính tặng cho Namjoon hồ nuôi cua thì không thấy anh ở đâu hết trơn .

" Cặp đôi dắt Aera về chơi với ngoại rồi , chắc mai mới về lận " - Ông Kim ngồi săm soi chum rượu nhân sâm lâu năm mà quý tử vừa mới đem về .

Jungkookie biết anh mới đáp máy bay nên vẫn chưa kịp ăn gì thì quay về đây rước cậu nên cũng sốt ruột dắt tay người của mình xuống bếp hâm lại thức ăn cho hắn lót dạ , lại đau bao tử như hôm trước nữa thì thương lắm . Ăn uống xong xuôi thì người dọn tất nhiên là Taehyung , giờ này bác Song đã về rồi . Loay hoay cũng tới chín, mười giờ khuya .

" Dạ vậy con dắt Kookie về luôn nha " - Trễ rồi phải cho em bé về ngủ thôi .

" Ò về đi cảm ơn , nhớ lái xe đàng hoàng đó nghe chưa ? "- Mẹ Kim biết bạn nhỏ muốn tự miệng nói cho Taehyung chuyện bé con nên bà cũng không tiện nói nhiều, nhưng mà phải nhắc nhở kĩ càng .

" Ơ kìa sao lại đuổi người như thế ? " - Kim Tổng chống nạnh nhìn hai vị phụ huynh , con trai về mà không hỏi han gì hết trơn .

" Đi đi cho hai ông bà già này còn đi ngủ , Jeon yêu về cẩn thận nha con ~~ "

" Dạaaaaa " - Bạn Jeon chào ba mẹ Kim xong chạy ù ra ngoài xe mong chờ được về nhà với anh lớn làm mọi người trong nhà giật thót cả tim.
.

.

.

Buổi tối sương xuống làm mọi thứ đều trở nên lạnh cóng , duy chỉ nhất cảnh tượng trong ngôi nhà "nhỏ" làm người ta ấm áp . Mới xa chưa được bốn mươi tám giờ đồng hồ mà Jungkook cứ ngỡ như là rất lâu , cậu thoải mái vùi vào lồng ngực anh người yêu tìm hơi ấm , mái đầu tròn dụi dụi tới lui , mấy cọng tóc con cứ chọt chọt vào cằm làm Taehyung nhột nhột , tay lớn vòng qua đầu em nhỏ xoa xoa rồi hôn hôn .

" Anh ơi ! "

" Ơi anh nghe ~~ "

" Hôm qua em đã trông Aera , con bé rất ngoan đó , Taehyungie có thích trẻ con hông ? " - Trước khi công bố bí mật lớn thì cậu muốn dò la người yêu một chút .

" Thích , anh cũng có một bé con nữa " - Hắn vẫn ôm chặt người trong lòng .

Anh ấy biết rồi sao ? 

Sao lại biết ??? Ơ ?

Thấy biểu cảm hoang mang vô độ của em nhỏ nhà mình thì hắn cười xòa một hơi , nhẹ nhàng chạm môi em một ngụm .

" Em-bé-Jeon Jungkook đó , rất thơm ngon trẳng trẻo nha ~~ "

" Cái anh này , em đang nghiêm túc mò " - Cậu lấy tay gõ vào ngực trần anh một cái nhẹ đánh yêu .

" Ừmm , thế anh cũng nghiêm trang nói với bé là anh rất thích " - Taehyung là trùm yêu trẻ con , hắn thấy bọn nhỏ rất vui vẻ, đáng yêu và dễ bảo , giống y chang Kookoo của mình.

Ngẩn ngơ một lát thì Jeon Jungkook bất ngờ đan chặt lấy tay người rồi từ từ áp tay anh lên chiếc bụng nhỏ nhỏ , ngón tay cái vuốt vuốt mu bàn tay lớn .

" Vậy thì từ giờ phiền anh phải chăm cả hai em bé rồi , Taehyungie ah~~~"

Jungkook hỏi ý kiến của rất nhiều người , kế hoạch của họ cũng không phải là quá tệ , nhưng mà suy đi nghĩ lại cậu vẫn muốn làm theo cách của mình . 

Đêm qua Jungkook đặc biệt dành cả tối để suy nghĩ về vấn đề này , cuối cùng cũng rút ra được kết luận.

Dòng chảy thời gian của cuộc sống này còn rất dài , cả cậu và hắn vẫn còn cả nửa đời người để ở cạnh nhau , muốn tạo bất ngờ thì vẫn còn vô cùng nhiều dịp . Jeon Jungkook muốn đem sự hiện diện của bé con đến bên Taehyung một cách nhẹ nhàng và yên bình nhất , không ồn ào như Seokjin , không giận dỗi như Jimin mà là một sự trọn vẹn . 

Bởi vậy mới nói, càng đơn giản , càng hạnh phúc , nhất là trong chuyện yêu đương ...

" Hửm ? " - Taehyung hai mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn cậu như muốn được xác nhận lại thông tin vừa nãy xem mình có nghe lầm không .

Thư kí Jeon nhìn phản ứng của ông xã thì không khỏi xúc động , lúc đầu cậu biết tin cũng chẳng khác gì anh cả . Đây có phải là cảm xúc chung của sự viên mãn hay không ?

Jungkook cũng không rõ nhưng giây phút này chính là khoảnh khắc cả hai sẽ khắc ghi cả đợi , rũ mi ươn ướt cuối xuống hôn nhẹ lên trán anh , xoa nhẹ bàn tay đang cứng đờ trên bụng nhỏ xinh , nhẹ nhàng khẳng định với anh một lần nữa .

" Trong này...trong này có bé con của chúng ta , Taehyung được làm bố rồi đấy ! "

Đầu của hắn lúc này như có tiếng nổ lớn , ánh mắt chậm rãi dời xuống vị trí bàn tay đang được em nhỏ xoa nắn , sâu bên trong chiếc bụng nhỏ được hắn ôm ôm , bóp bóp hằng ngày lại hiện diện của một tiểu bảo bối sao ? 

Điều kì diệu này đến quá bất ngờ làm hắn chưa thích ứng kịp , ánh mắt nãy giờ vẫn tập trung vào một điểm chưa từng dời đi thì bỗng nhiên lại xuất hiện những giọt nước không màu chảy dài xuống má làm ướt khóe mi và không có dấu hiệu ngừng lại .

Jungkook thấy anh yên lặng cũng không nóng vội , cúi xuống thì thầm vào tai anh mấy lời .

" Mặc dù con còn nhỏ nhưng bố Taehyung có muốn nói chuyện chào hỏi với bé con không ? "

" Anh có thể à ? " 

" Đừng để con đợi lâu , tiểu bảo bối buồn ngủ rồi " - Jungkook nhìn anh lớn mắt đẫm lệ thì cưng chiều vô cùng , sử dụng tone giọng ôn nhu nhất đối với hắn .

" Ừm...ờ....thì...bố là Kim Taehyung , xin chào bảo bối nhỏ nhé....bố năm nay 28 tuổi , sinh ngày 30/12 cung Ma Kết , cấp một học trường Gansan , cấp hai học trường Chingu , cấp ba học trường Namdong và cuối cùng là học đại học Seoul , bố còn đi du học 4 năm ở Mỹ nữa ....Hiện đang làm chủ tịch của T&K .... Bố kết hôn rồi ,chồng nhỏ của bố là ba của con , Jeon Jungkook... "

" Đây là con của anh chứ không phải đối tác , chào hỏi kĩ như vậy làm gì ? " 

Jungkook lần đầu tiên bắt gặp được trạng thái ngấp nga ngấp ngửng này của anh thì phì cười , không biết ở đâu ra cách giao tiếp cứng nhắc đó vậy chứ ? 

" Anh không biết đâu "

" Jungkookie , cảm ơn em , thật sự cảm ơn em ! " 

" Thật lòng cảm ơn em bé đã tặng anh một em bé nhỏ hơn ! "

Hắn ngồi dậy ôm chầm lấy cậu , vuốt khẽ mái tóc thơm mềm màu nâu hạt dẻ ,vòng tay siết chặt cứ như thể chỉ cần buông ra thì Jungkook sẽ biến mắt trong tầm mắt . 

" Trò chuyện xong hết rồi thì ngủ nào , hai em bé của anh buồn ngủ dữ lắm rồi ~~ "

" Được được , hai bé ngủ ngoan nhé , anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của hai người " 

Taehyung nhận ra bây giờ đã quá trễ giờ ngủ của Jungkook , thôi khóc lóc mà đỡ đầu em xuống gối nằm , chuẩn bị mền gối thật kĩ cho em rồi chính mình cũng chui vào chăn tiếp tục để em rúc vào lòng . Nhẹ nhàng hôn lên mũi bé nhỏ , thì thầm :

" Chúc Jungkook của anh ngủ ngoan , mơ về đám cưới của hai chúng ta nhé "

--------

Màn đêm lặng như tờ , thoảng nghe tiếng gió lầm lì thôi ngừng nghỉ , mấy chiếc lá cây rớt xuống sân xào xạc một góc trời đang yên ả của Đại Hàn Dân Quốc .

" Anh nói vậy là sao hả Min Yoongi ?!! "  

" Lần này anh chỉ đi hai năm nữa , anh hứa với em "

" Hứa ? Lời hứa của anh còn đáng tin hay sao ? Mấy tháng trước anh đã nói những gì , anh đã hứa mãi ở đây rồi cơ mà ? Sao anh lại như thế ...."

Yeongseo quỵ xuống ngay giữa phòng khách khóc nức nở . Vừa nãy mới về tới định kể cho người yêu nghe chuyện vui của cậu bạn thân thì trông thấy Min Yoongi đang thu dọn áo quần vào vali đầy đủ không thiếu thứ gì . Cữ nghĩ anh lại đi công tác vài ba hôm , nhưng không , Yoongi lại mở miệng nói rằng bản thân sẽ một mình về Mỹ thêm hai năm nữa để ổn định trên dưới tập đoàn .

" Yeongseo à , chi nhánh bên đó không thể thiếu trụ cột dù chỉ một ngày , em đừng trẻ con nữa được không ?! "

" CÒN EM THÌ SAO ? " - Cô nàng hét toáng lên , cái người này có phải thấy cô không than vãn nên nghĩ cô dễ dàng bắt nạt có phải hay không . 

" Anh... "

" Anh nói đúng  ! Em trẻ con nhưng anh chẳng biết thương em gì cả , muốn đi là đi muốn về là về , bản thân anh có bao giờ suy nghĩ cho chúng ta hay chưa ? "

" Ban đầu anh bảo bản thân phải cố gắng lập nghiệp bốn năm , em cũng ngoan ngoãn ủng hộ mà dâng cả thanh xuân . Bây giờ bên nhau chưa đầy một năm anh lại nhẫn tâm bỏ em ở lại ? " 

" Min Yoongi anh nói xem , hãy cho em một lí do xứng đáng để dâng trọn cho anh 6 năm của mình đi ..."

Yeongseo khóc nấc đến khàn cả giọng , đặt một câu hỏi cho anh cũng như tự hỏi bản thân mình , thức sự anh ấy có gì xứng đáng để cô phí hoài thời gian .

" Ngay từ ban đầu anh có bắt em phải đợi đâu , em cần gì phải hi sinh như thế  ! "

Thẹn quá hóa giận , không thể nào làm chủ được cảm xúc và lời nói của mình nữa , Yoongi chẳng suy nghĩ gì mà vô tâm vô phế phát ra câu nói sắc bén như lưỡi dao chém thẳng vào tim của người con gái nhỏ bé nào đó rỉ máu từng cơn.

Nếu gặp khó khăn trong việc kiềm chế cơn giận, cách tốt nhất là hãy dừng ngay việc tranh cãi bởi khi đang ở đỉnh điểm của cuộc tranh luận, bạn có thể sẽ nói ra những điều làm tổn thương chính mình và cả người đối diện, mà sau này rất có thể điều đó khiến bạn phải hối tiếc .

Nếu bạn nói những điều gây tổn thương, bạn sẽ hối tiếc vì không thể lấy lại, cho nên thời điểm ấy rất cần bình tĩnh và điều có thể làm tốt nhất là im lặng và ngay lúc này , Min Yoongi đã quên đi đạo lí này .

" Yeongseo à anh không- " - Nhận ra cảm xúc ngu ngốc của mình đang làm cô bé tổn thương, liền muốn bào chữa, nhanh chóng kéo tay người đối diện nắm chặt, nhưng cô nàng thì không cho anh có cơ hội đó .

" Min Yoongi .... cho đến cuối cùng anh chẳng hiểu gì về tôi cả ! " 

Yeongseo giằng mạnh tay ra rồi để lại cho anh một câu sau đó quay lưng hướng về phía ngoài cửa đi mất , không một lần ngoảnh lại , ngay lúc này khoảng không gian riêng giữa hai người là điều cần thiết.

-------------

Oopss , nhà GiSeo lại cãi nhau rùiiiii !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net