CEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày đầu đi làm , bùng nổ thật nhỉ ? "

Bốn năm trôi qua, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lần đầu gặp gỡ , ngay lúc này cậu chưa từng có thể bình tĩnh mỗi khi đứng trước mặt anh , và có lẽ sẽ chẳng bao giờ ... Không ai có thể điều khiển được trái tim mình, cũng giống như chẳng ai có thể khiến tuyết ngừng rơi . Thời gian không làm cậu quên được , nó chỉ làm cậu day dứt và nhung nhớ anh hơn thôi ....

Ngay lúc này Jungkook nghĩ chính xác cậu phải làm gì tiếp theo nhỉ ? Mặc dù cậu yêu anh nhưng cậu có lý trí và tỉnh táo để bản thân mình phải nhận tổn thương . Cậu không bao giờ muốn người đàn ông đó có thể nhìn xuyên thấu cảm xúc của cậu .

Nghĩ vậy Jungkook cũng chẳng nói gì , nhẹ nhàng thoát tục bước đến dãy ghế sofa đắt tiền chính giữa căn phòng mà ngồi xuống vắt chéo chân , bàn tay trắng nõn chạm đến ấm trà trên bàn sau đó cũng tự rót cho bản thân sau đó dựa vào ghế nhâm nhi tách trà nóng một cách thoải mái nhất , nhìn vào cứ như cậu là chủ nhân của căn phòng tổng giám đốc . Chậm rãi đung đưa  chân chờ đợi con người cao lớn đằng kia mở miệng trước . Muốn cậu chủ động nói chuyện với anh ta ? Có nằm mơ ....

Từ lúc thấy dáng người nhỏ bé thân quen kia bước vào thì người kia không còn dán mắt vào máy tính nữa , mọi hành động gần như đóng băng . Hình bóng mà ngày đêm nhung nhớ bao lâu nay bây giờ đã thật sự đang yên vị trước mặt anh . Em ấy bây giờ khác quá , cũng chẳng còn là cậu nhóc đáng yêu lúc xưa nữa . Thay vào đó là một chàng trai nam tính trưởng thành mang khuôn mặt góc cạnh , hình như em còn xỏ khuyên nữa ... nhìn hơi không quen mắt , nhưng chúng thật sự hợp với em , rất quyến rũ và mị lực . Chiếc má tròn trĩnh cũng đã biến mất , cậu đã ốm lại sao ? , tại sao không tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn ...

 "Jeon Jungkook ? " - Ngẩn người một lát thì anh cũng hoàn hồn , liền một mạch đi đến gần chỗ cậu đang ngồi thưởng trà , anh muốn nhìn người đó ở một cự li gần nhất , muốn thu lại tất cả mọi hành động của cậu vào mắt . Trong bốn năm nay , đây là lần đầu tiên anh hoảng sợ đến như vậy , sợ cậu sẽ tức giận mà bỏ đi , sợ không kịp nói lời giải thích với cậu ...

" Ừ " 

Em ấy lạnh lùng như vậy ?

"Kookie à , thật sự chuyện năm đó - "

" Tôi không có hứng thú cùng anh ôn lại chuyện cũ ! " - Xin anh đừng đào lên quá khứ nữa , tôi sẽ đau lòng chết mất ... 

" Vậy ... Jungkook đói chưa , tôi gọi thư kí lấy cho nhé ? "

" No rồi " 

" Thế uống sữa nhé , uống trà không tốt cho sức khỏe của em , tôi gọi người mang đến ngay "

Ủa rồi ai mới là CEO ? 

Không đợi cậu trả lời , anh liền quay lưng lóng ngóng đi tới bàn làm việc bấm điện thoại gọi thư kí riêng . Nhưng lạ thay , thư kí đâu ? Sao gọi mãi không thấy trả lời ? Min Yoongi tiến độ làm việc  ngày càng không chuyên nghiệp rồi , đến giờ sao vẫn chưa phân phối thư kí lên ? Đang tức giận vì sự chậm trễ , tính là sẽ ra bản thông báo trừ lương hết bọn họ thì lúc này cậu mới lên tiếng :

" Thư kí đến rồi "

"Đến rồi ? "

Nghe Jungkook nói vậy , anh liền nhìn xung quanh tìm kiếm . Đâu ? Đâu ? Thấy nhỏ thư kí nào đâu ? Cậu đùa anh à ?

" Tôi là thư kí  

Bùm

" Thật ngại quá , thân là thư kí lần đầu gặp Kim Tổng đây mà tôi lại ngồi , thất lễ quá nhỉ ? " - Jungkook miệng thì cười nói là mình có lỗi nhưng nhìn hành động của cậu xem ? Vẫn ngồi đó vắt chéo chân , tay vẫn cầm tách trà đưa lên miệng thổi thổi, phong thái cực kì sang trọng , hầu như không có sự lép vế trước hắn :

" Tôi là Jeon Jungkook , 24 tuổi . Từ nay sẽ đảm nhiệm vai trò thư kí riêng cho Kim Tổng , rất vui được làm quen . "

Nghe một màn giới thiệu của cậu , anh bất lực cười chua xót . Cậu thế nào lại chuyển sang làm thư kí cho anh rồi ? Còn bảo là lần đầu gặp anh nữa , cậu muốn rũ bỏ mọi mối quan hệ trước kia với hắn thật hay sao ? Còn cái chức Kim Tổng phát ra từ miệng cậu lại xa lạ , đáng ghét đến thế ? " Kim Tổng " sao ? Sao anh lại bắt đầu không thích những chức danh cao sang cậu ban cho anh rồi ...

" Sao sếp Kim không nói gì ? Hay tôi không phù hợp để làm thư kí cho ngài ? "

" À - À không có . Tôi chỉ đang bận suy nghĩ  một vài chuyện thôi "

" Kim Tổng chắc rất bận rộn nhỉ . Thôi thì chào hỏi cũng đã xong , bây giờ tôi xin phép ra ngoài làm việc . Khi nào có lịch trình cụ thể tôi sẽ thông báo sau "

Nói xong cậu liền từ tốn bỏ tách trà xuống , khoan thai đứng lên nhìn anh . Bây giờ cậu mới có thể nhìn kĩ người cao lớn trước mặt .Cậu thấy anh đã thay đổi rất nhiều , mái tóc được vuốt lên gọn gàng , những đường nét trên gương mặt đã trở nên rõ ràng hơn . Dường như chẳng còn chỗ cho học bá thư sinh nữa , mà thay vào đó là sự quyền lực , bá khí của người đàn ông trưởng thành , dù gì người cao lớn đang trước mặt cậu bây giờ cũng là tổng giám đốc của công ty hàng đầu Hàn Quốc kia mà , không còn là anh học trưởng Kim Taehyung mà cậu luôn hướng đến yêu thương , thôi thì cũng nên nể mặt người ta một chút đi ? Cậu liền nghiêng mình cúi đầu chào một chút sau đó định quay lưng bước ra thì thấy nghe giọng nói trầm ổn  :

" Không cần làm gấp , tôi đợi được " - Vì tôi đợi được nên cậu hãy ở đây thêm một chút nữa được không ? 

" Không cần Kim Tổng lo lắng , tôi sẽ làm theo đúng tiến độ công việc của mình . Xin phép ! "

Nhìn bóng lưng cậu biến mất sau lớp cửa kính TaeHyung mới dám thở mạnh , Jungkook đã thật sự xuất hiện rồi , xuất hiện với một phiên bản trưởng thành , lạnh lùng và quyến rũ hơn xưa ... Và phiên bản này chắc chắn là không để anh vào mắt . Nếu như bình thường , cấp dưới mà lại ngồi ngay vị trí chính giữa phòng mà nghênh mặt nói chuyện với anh một cách cao ngạo lỗ mãn như vậy thì Taehyung chắc chắn họ sẽ không bao giờ có cơ hội được xuất hiện trước mặt anh lần thứ hai và cũng không có công ty nào dám nhận đám người hỗn xược đó vào làm ... Nhưng , người ban nãy là Jeon Jungkook , đuổi việc cậu , anh dám sao ? Nếu ban nãy cậu có trực tiếp ngồi lên chiếc ghế CEO kia , anh cũng không ngại với cậu . Nếu Jeon đã muốn cả cái căn phòng này thì Kim cũng không chần chừ mà dọn ra hành lang làm việc . Anh muốn dùng tất cả ôn nhu để đối tốt với cậu , muốn bù đắp lại cho cậu những tổn thương mà anh đã ban cho cậu ... nhưng anh không hề biết , những tổn thương mà anh đã gây ra không thể so với tình cảm cậu dành cho anh , chỉ cần chính miệng anh giải thích rõ ràng , thì không cần anh bù đắp , cậu vẫn sẽ dễ dàng tha thứ cho anh... 
.
.
.
" Lịch trình của Kim Tổng hôm nay chỉ cần ghé qua khảo sát chất lượng làm việc của Twice Mall và tối nay có một buổi tái kí hợp đồng với anh Choi bên TXT Plaza "

" Kim Tổng ? "

Kêu gì mà kêu ? Im lặng để tôi ngắm em một chút , nói nhiều như vậy . Thông báo lịch trình gì chứ , mấy cái muỗi này tôi đều biết , em thông báo làm gì ? Em nên báo cáo với tôi rằng em có người yêu chưa có phải tốt hơn hay không ? Mà khoan đã " anh Choi ? " , mắc gì xưng anh ngọt xớt vậy ?

" À ? - À vậy cỡ 3 giờ chiều chúng ta đi sang T-Mall một chút "

" Vâng  "

Eo ui ngoan thế ?

Thấy cậu sắp quay lưng đi thì anh mới vội vàng gọi cậu lại , ngắm chưa đã mắt gì hết mà cứ đòi đi mãi :

" Jungkook ! Khoan đi đã "

" Kim Tổng còn gì dặn dò ? "

" Cũng trưa rồi ? Tôi mời cậu đi ăn nhé "

" Xin cảm ơn lòng tốt của Kim Tổng , nhưng cảm ơn , hôm nay tôi ăn không ngon "

" Cậu bị bệnh sao , cần đến bệnh viện không ? "

" Không cần , tôi ăn không ngon vấn đề là ở Kim Tổng đấy . Xin phép đi trước ! "

Bạn nhỏ này sao lại lạnh lùng như thế chứ ....

Thật sự Jungkook khi được nghe anh muốn mời cậu đi ăn , cậu vui lắm chứ , được người trong lòng mời đi ăn cơ mà , nhưng so với sự vui vẻ thì cậu lại cảnh giác hơn . Cả ngày hôm nay cậu rất hài lòng về bản thân mình , chỉ cần là ở bên cạnh  người đàn ông này thì cậu phải cố gắng che giấu cảm xúc của mình thật tốt , để anh không có cơ hội làm tổn thương trái tim này thêm một lần nào nữa , một lần là quá đủ . Ban nãy khi gặp nhau cậu cản Taehyung giải thích không phải vì không muốn nghe ... chỉ là cậu chưa sẵn sàng tha lỗi cho hắn .

Đúng là cậu vẫn yêu hắn , yêu hắn đến chết đi sống lại vẫn yêu . Nhưng Jungkook rất biết trân trọng bản thân mình , cậu không phải dạng đâm đầu vào tình yêu không có kết quả tốt , yêu một cách lí trí , vì nghe theo trái tim chỉ mang lại đau đớn thôi . Thật ra ban sáng cậu cứ cầm tách trà mãi trên tay là để ngăn sự run rẩy của mình , không muốn anh thấy sự dao động của cậu . Jungkook không muốn bộc lộ cảm xúc yếu đuối của bản thân với bất kỳ một ai cả ngoại trừ Yeongseo , vì nếu để quá nhiều người thấu hiểu mình thì  một ngày nào đó họ sẽ biến nó thành món vũ khí để chống lại cậu . Nên mọi người hãy nên nhớ , đừng bộc lộ hết tất cả những gì bản thân có trước mặt người khác , hãy trở nên khó đoán và bí ẩn một chút , như vậy cũng sẽ làm người khác tò mò và bị thu hút bởi bản thân chúng ta hơn .

------

" Giám đốc , xe đã được chuẩn bị xong rồi ạ "

" Được , vậy chúng ta đi "
.
.
.

" Để tôi lái cho "

" Kim Tổng cứ để tôi lái cho ạ !  "

" Không sao , để tôi là được " - TaeHyung nói xong liền ga lăng bước đến mở ghế lái phụ sẵn cho Jungkook ngồi xuống , không quên để bàn tay úp ngay trên trần xe phòng cậu va chạm đầu vào . Tính khom lưng gài dây an toàn giúp cậu thì đã bị ngăn lại :

" Kim Tổng không cần khách khí , để tôi tự làm , không cần phiền ngài "

Nghe cậu nói vậy rồi nên anh cũng không nhiều lời , sợ cậu nổi giận , đành nhẹ nhàng vòng qua phía bên kia tiến đến ghế lái sau đó liền chạy đi .

Suốt cả quãng đường không ai nói với ai câu nào . Anh thì tập trung lái xe , cậu thì dán mắt vào tài liệu khảo sát , lâu lâu ngẩng đầu lên ngắm cảnh xung quanh . Khung cảnh này là gì nhỉ ?Cùng người thương lái xe ngắm cảnh hạnh phúc ư ? Hình như đây là viễn cảnh cậu từng mơ .... bên cạnh là người trong lòng đi ngắm cảnh , cùng họ du lịch khắp thế giới . Nhưng sao cảm xúc lúc này có hơi khác nhỉ ? Người cần đến cũng đã đến nhưng sao trong lòng cậu lại bồn chồn không yên ... Kể cả con đường Cheongdamdong nổi tiếng xinh đẹp thì hôm nay lại trở nên tầm thường như thế ? Đúng là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ ....

.
.
.

" Đây là cửa hàng cuối cùng , theo số liệu được thống kê thì tháng này đã tăng doanh thu 10% so với tháng trước ....... "

" Jeon Jungkook ? "

Cậu đang đọc báo cáo khảo sát doanh thu tháng cho Taehyung thì bỗng có tiếng ai đó bất thình lình gọi tên cậu :

" Choi Yeonjun ? "

" Trời ơi lâu quá gòy hong gặp nha bạn iuuu "

Nghe đến đây Kim Taehyung hắn không khỏi bốc mùi chua lè . Gì đây ? Bạn yêu ? Thân thiết tới vậy sao , anh đang đứng sờ sờ ở đây mà còn dám nói chuyện yêu đương với nhau ? Hắn bắt không ưa cái tên nhóc da trắng này rồi đấy nhé , nhìn sơ thì cũng bình thường , chỉ được cái cao hơn Park Jimin đi ? Này tên nhóc kia , mau đi ra chỗ khác chơi liền . Jungkook vừa mới chào hỏi lại người bạn cũ liền quay qua thấy hắn tỏ thái độ không vui , cứ nghĩ là anh đang khó chịu vì cậu làm chậm trễ thời gian của anh , liền quay qua nói nhỏ với cậu bạn da trắng bên kia :

" Yeonjun à , bây giờ tớ đang trong giờ làm , một lát nữa nhắn tin với cậu sau nhé "

Nhắn tin ? Ai cho em nhắn mà nhắn ?

" À - À tớ xin lỗi nhé vô ý quá , vậy tớ đi trước nha , bái baiii " - YeonJun thấy thằng cha kế bên Jungkook nhăn mặt thấy ghê quá nên thôi lui trước , một phút trước cậu đã thấy ánh mắt tên đó ném vào cậu không khác gì quỷ đòi mạng , sợ quá đyy , chạy về méc anh Choi thôiiii ....

Thấy cậu bạn đi rồi thì Jungkook tiếp tục bày ra sự chuyên nghiệp của mình và tập trung lần nữa vào bản số liệu :

" Xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ của anh , bây giờ chúng ta tiếp tục ....... "

Không bé ơi , tôi không nổi giận vì bé chậm tiến độ đâu mà .... Bây giờ nhóc nhỏ có cúp làm tôi cũng không dám mắng .
.
.
.
" Còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn anh Choi , tôi nghĩ là chúng ta nên đến đó sớm một chút . Anh thấy thế nào ? "  - Loay hoay cả chiều ở trung tâm thương mại thì cũng hơn 6 giờ tối , cậu nghĩ thôi thì thà tới sớm , tới trễ thì thất lễ lắm . Đáng lẽ là bây giờ cậu đã được tan làm rồi , đúng là cái tên đáng ghét bốc lột sức lao động con người ta . Mà nói đi cũng phải nói lại , hình như tất cả việc nãy giờ đều do một mình TaeHyung xử lí , cậu chỉ cần chạy lon ton theo sau lưng anh ghi báo cáo thôi .

" Được "

 Vâng , bây giờ nhóc có muốn đi Đông tôi cũng không dám đi Tây , nghe em tấttt .
.
.
.

Kim Taehyung đã từng nghĩ mọi thứ sẽ luôn luôn trong tầm kiểm soát của hắn . Nhưng lại thật không ngờ " anh Choi " mà anh phải kí hợp đồng lại đem theo tên thư kí , mà còn là cái tên da trắng anh gặp lúc nãy . Và hãy nhìn xem , bé nhỏ của hắn đang cùng cái tên đó nói chuyện luyên thuyên từ nãy đến giờ , không ngừng nghỉ , hai cậu trò chuyện với nhau vô cùng sôi nổi như không có sự hiện diện của hai tên CEO mặt lạnh đang ngồi trước mặt thì phải . Anh và Choi SooBin ngồi đó nhìn hai cậu thư kí của mình , ai cũng có một mục tiêu riêng để chiều chuộng , hình như phát giác ra điều gì đó giống nhau , hai tên giám đốc cùng một lúc quay lại nhìn nhau cười trừ , ba phần bất lực bảy phần ôn nhu của hai người đàn ông đối với những người nhỏ hơn đang nói chuyện rôm rả đằng kia . Ánh mắt họ nhìn nhau cứ như kiểu " Tôi với anh giống nhau đó chứ  " , " Chúng ta cùng hội cùng thuyền " . Đang mải mê nói chuyện thì Jungkook và YeonJun thấy sếp của mình ngồi cười ngốc thì cả hai bắt đầu lên tiếng :

" Này sao hai anh lại ngồi cười hoài thế ? Kí hợp đồng đi . "

" Đúng , đúng , đúng . Mau kí hợp đồng , còn ăn nữa , chúng tôi đói bụng rồi ! "

Cho xin hỏi lần cuối , ai mới là CEO ạ ?

Và thế là bản hợp đồng cuối cùng cũng kí kết thành công trong sự im lặng của hai ông tổng giám đốc , vì hai người kia đã giành nói hết rồi .....

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net