Đau bao tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Những ngày đầu đông , đợt không khí khi thì tràn về lạnh cóng , lúc bất chợt ửng lên những tia nắng còn sót lại của mùa thu . Thời tiết ẩm ương hệt như tâm trạng của cậu lúc này , còn chuyện tình của chúng mình lại y như giá rét đầu mùa , mãi chỉ chớm chạm đông /

------

Bất chợt nhớ về chuyện xưa cậu không khỏi cười mỉm rồi quay sang nhìn chiếc MP3 đã cũ mà thì thầm :

"Đã nghe anh hát nhiều năm như vậy , cuối cùng anh cũng xuất hiện thật rồi này ..."

Uống li sữa nóng xong thì cậu cũng đã mệt , kéo nhẹ chiếc rèm cửa lại rồi nhẹ nhàng thả mình xuống đệm , viễn cảnh hạnh phúc lúc xưa lóe lên trong đầu cũng chả thắng nổi cơn buồn ngủ . Nhưng rất nhanh , hai thứ đó hòa lẫn vào nhau , chập chờn trong giấc mơ không đầu không cuối . Phía đâu đó nơi góc phòng vẫn có một chiếc máy MP3 phát ra những giai điệu du dương trầm ấm hộ tống Jungkook vào giấc ngủ sâu ... Cùng thời gian đó , ở căn hộ sang trọng trong lòng thành phố có một người đàn ông tay cầm ly rượu vang đỏ , mắt nhìn vào tấm ảnh cũ nơi đầu giường mà nhỏ nhẹ nói :

"Cậu bé của tôi , mong em hôm nay ngủ thật ngoan "

---------

" Yeongseo aaaa ~~ Dậy thôiii "

"Tớ ra rồi đâyyy "- Yeongseo bước ra từ căn phòng với bộ trang phục công sở , phong thái vô cùng chững chạc khác xa với vẻ bê bối hằng ngày

"Hôm nay ngoan thế , dậy sớm dữ " - Cậu cũng bất ngờ , hôm nay cô không mè nheo xin năm phút mà còn tự động thức thay đồ sớm như vậy ?

"Dù gì cũng phải lên chào hỏi CEO mới chứ , không thôi sau này khó sống " - Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng ngại , dù gì cô cũng là quản lí ban truyền thông công ty mà lại vắng ngay hôm sếp tổng mới ra mắt . Có khi ông già bụng phệ đó ghi thù rồi sẽ đì cô không ? Ui tưởng tượng mà nổi cả da dà .

" KHÔNG ĐƯỢC !" - Jungkook hoảng hốt la lên

" S-Sao thế .... "- Ơ , sao lại quát cô ? Cô nói gì sai à ?

"À-À tại hôm nay ... lịch sếp vô cùng bận , cậu chắc khó gặp lắm đó .... Đúng rồi , sếp rất bận"

Cậu lấy đại một lí do nào đó để cô ấy không gặp được Kim Taehyung , thật sự không thể cho hai người họ gặp nhau đâu . Hơn thế nữa , có một điều cậu mong chờ hơn ... người kia ... nếu Yeongseo gặp lại " người đó " cô sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ ? Thui mặc kệ , giờ cậu phải vào công ty gặp người của cậu thôiiiiii .

"À ~~ bận lắm sao ... Cũng đúng , dù gì cũng là người mới chắc cũng có nhiều việc để làm nhỉ ? "- Cô nghe cậu nói xong cũng thấy hợp lí nên cũng không suy nghĩ gì nhiều . Thôi thì sau này thế nào cũng gặp mà .

"Đúng đúng , bận lắm "

"Ò ... vậy Jungkookie ~~ Hôm nay cậu lái xe nhé , tớ còn buồn ngủ lắm , tranh thủ trên xe làm giấc hahah "

"Tuân lệnh đại tiểu thư "

-------

"Jungkook à cậu làm ở tầng nào thế ? "

"Tầng 19 , sao đấy ? "

"À muốn đi lên xem chỗ làm của cậu một chútt "

"H_Hả ? Thôi không được , CEO mới hắn ta không thích thấy người lạ " - Cậu thầm nghĩ trong lòng : Yeongseo à không cần quan tâm tớ đến thế đâuuu .

"Khó chịu thế hả ? Jungkook à kì này cậu chịu khổ rồiii "

"Vậy tớ đi làm đây, trưa sẽ gọi cậu đi ăn "

.

.

.

Bấm thang máy chuẩn bị đi lên tầng mà cậu không khỏi hồi hộp , suy nghĩ xem hôm nay nên diễn bộ mặt gì trước mặt hắn đây ? Chàng thư kí lạnh lùng ? Thôii , hôm qua đã làm vai này rồi . Hay là cậu thư kí ngoan hiền ? Nếu thế anh sẽ xem thường cậu mất ... aisss thôi kệ , lên trển rồi tính .

"Ủaaaa ? Bàn làm việc của mình đâu ? " - Rõ ràng hôm qua lúc cậu về cái bàn vẫn còn ở đây kia mà, giờ nó chạy đi đâu rồi ? Công ty có ăn trộm à ? Đôi mắt to tròn quét ngang vào văn phòng tổng giám đốc , hay bây giờ có nêm đi hỏi anh không ta . Nghĩ thế liền lật đật chạy đến gõ cửa :

" Mời vào "

" Này ngài có thấy - "

" Này ! Sao bàn làm việc tôi lại ở đây ? " - Giờ thì hay rồi ? Ban nãy cậu vừa bước vào phòng tính hỏi thì ngước mắt thấy luôn bàn làm việc của mình đang chễm chệ ở cuối căn phòng đối diện với chỗ làm việc của anh .

"Từ đây về sau đó là nơi làm việc của cậu ! "

"Mắc gì ? " - Cậu đứng đó khoanh tay trước ngực hất mặt về phía anh thắc mắc , mắc mớ gì cậu phải ngồi đây ? Ngồi đây thì còn tâm trí gì mà làm việc nữa ? Vã lại cậu đang giận hắn , cứ ngồi nhìn hắn mãi thì còn hơi sức đâu mà giận với hờn nữa ? Nói chung là không được !! Cậu không chịuuu !!

" Cậu nghĩ xem , thư kí nên ngồi gần CEO một chút mới dễ bàn công việc , muốn thông báo lịch trình cho nhau cũng rất tiện lợi . Hơn thế nữa , ngồi ở đây cậu không cần đi lại nhiều , sẽ rất khỏe , không đau chân "

Anh đang cố gắng suy nghĩ ra hàng nghìn lí do cậu nên ngồi trong văn phòng của mình , còn sự thật thì chỉ có một ... đó chính là ... / bé con nhà hắn quyến rũ ngon nghẻ như vậy , để thoát khỏi tầm mắt sẽ bị mấy người khác cuỗm mất / cho nên để cậu làm việc ở đây là hoàn hảo rồi , không có gì để chê , kế hoạch tuyệt vời , hahaha .

"N-Nhưng mà cũng đâu cần phải ngồi gần như vậy ? " - Thì cậu thấy cái lập luận anh đưa ra cũng hợp lí đó , nhưng mà cậu cứ thấy sao sao đó ?

" Gần ? Gần hồi nào ? Tôi và cậu ngồi cách nhau tận một bộ ghế sofa "

" Thôi nói chung tui không chịu " - Cậu thật sự không muốn ngồi ở đây chút nào , không lẽ nghỉ việc ? Không thể nào , mới gặp lại có một ngày nên ngắm vẫn chưa đãaaa , nhưng mà cậu vẫn không muốn ngồi đây ...

" Ngồi đây tăng lương " - Không chịu ? Được ! Nếu vậy thì xài kế này vậy , ai mà không biết cậu là ông hoàng tiết kiệm , nô lệ của đồng tiền . Anh không tin không thu phục được con thỏ nhỏ nhà cậu .

"N-Nhưng ... nhưng mà - " - Lời đề nghị này có chút hấp dẫn đi ?

" Nhân hai " - Cậu đã bắt đầu ngập ngừng rồi , vậy thì tung chiêu cuối rồi đón thỏ vào hang thôi , kì này anh thắng chắc .

" Tôi đồng ý ! "

Nói xong cậu liền ngoan ngoãn vào ghế ngồi xuống rồi mở máy tính lên bắt đầu làm việc , không có một động tác thừa . Thôi thì ngồi đây vậy , dù gì cậu cũng không lỗ , vừa được hưởng máy lạnh xịn vừa được tăng lương mà điều quan trọng hơn là được ngắm trai đẹp thì ngại gì mà không đồng ý , mà sao cậu cứ có cảm giác mình bị lừa nhỉ ? Thôi kệ , vì đồng tiền thôi chứ không phải tại anh ấy đâu , thật đó , không được hiểu lầm cậu đâu đấy nhé !!

Nhưng mà Jeon Jungkook ơi , cậu có thật sự chắc chắn rằng cậu được hưởng lời không ?

" Này sao Sếp vẫn còn đứng đây , không về bàn làm việc đi ? " - Anh đứng ngay bàn cậu đúng năm phút rồi vẫn chưa chịu đi , sao đây ? Muốn rút lại quyết định tăng lương cho cậu à ? Không được đâu nhé ...

"Cậu vẫn chưa thông báo lịch trình hôm nay " - Nói vậy thôi chứ tại hồi nãy đứng cạnh thấy mùi hoa nhài trên cơ thể cậu thơm quá , muốn đứng đây để mùi cậu vương vào vest một chút , anh hứa từ đây về sau sẽ không giặt cái áo này .

" À ? Quên mất tiêu , Kim Tổng đứng đó để tôi đọc cho nghe "

" Lịch trình hôm nay có ......... " - Cậu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thông báo cho hắn .

Người lớn hơn trong lòng cười nhẹ , có thư kí nào như bạn nhỏ kia của hắn không cơ chứ , bắt sếp của mình đứng nghe cậu thông báo lịch trình , còn bản thân thì ngồi vắt chéo chân thao thao bất tuyệt vô cùng thoải mái như vậy ? Người ta không biết nhìn vô còn tưởng hắn là lính của cậu mất .

Thôi thì không sao luật sinh ra là để phá hủy mà không phải sao ? Huống hồ đối với Kim Taehyung , Jeon Jungkook là luật , muốn làm gì thì cứ làm như thế ấy , bởi sau lưng cậu luôn có anh chống lưng cho , nên cậu có quyền ra vẻ như thế đấy . Ai dám cản ?

" Xong ! Lịch trình anh chỉ có nhiêu đó thôi , 5 cuộc họp với các ban nội bộ công ty , 3 cuộc họp với cổ đông ,2 cuộc họp với đối tác "

" Ít quá ha ? "

Cậu nghe anh nói xong thì không nói gì , chỉ nhún vai tỏ vẻ ' Tui không biết gì hết ' , ai bảo anh giỏi giang quá làm gì . Kim Taehyung nghĩ chắc mùi hương của cậu có thể lưu hương trên áo anh cũng được nhiều ngày nên thôi đành nhanh chóng quay về chỗ làm việc của mình , anh còn một đống công việc chất thành núi đằng kia , trong đầu tự cổ vũ bản thân mình ' Ráng đi làm kiếm tiền để đem chàng rễ hiền về cho mẹ Kim , nghèo khổ quá là cậu sẽ không chịu cưới hắn đâu ' , nghĩ đến chuyện đó trong trong lòng liền hừng hực ngọn lửa quyết tâm , không nhanh không chậm bước đến xử lí hết đống công việc dang dở .

Jungkook bên này cảm thấy lạ ? Sao bỗng nhiên văn phòng nóng lên thể nhỉ ? Ban nãy còn lạnh mà ta , hay hư điều hòa rồi ? Thở dài một hơi cậu liền cầm điện thoại thông báo cho phòng bảo vệ nhanh chóng thuê người đến sửa máy lạnh cho phòng tổng giám đốc ...

.

.

.

Làm việc một chút cũng đến giờ nghỉ trưa , ngước lên nhìn người trước mặt thì thấy người đối diện vẫn còn đang chăm chỉ làm việc , nhìn sang chồng văn kiện kế bên thì cậu chắc chắn hôm nay anh không thể xong công việc sớm rồi . Định nhẹ nhàng bước ra đi ăn trưa mà chẳng làm phiền đến người đó thì cậu không chịu được mà mở miệng hỏi thăm anh , dù gì cũng không thể để CEO đói được :

" Kim Tổng muốn ăn gì đó không ? Tôi mang lên cho ngài "

"Thôi không cần , cậu đi ăn đi , tôi không quen ăn đồ ở căn tin " - Nói thật thì hắn rất kén trong việc ăn uống , nghĩ rằng thức ăn trong căn tin không hợp vệ sinh , họ Kim rất không thích chúng .

"À ... được thôi " - Nói xong cậu cũng không nhiều lời nữa bước ra ngoài vì cậu biết hắn ăn uống rất khó khăn từ những năm đại học rồi nên cũng không muốn làm khó Taehyung .

-----

" Kookie ? "

" H- Hả ? "

"Tớ kêu cậu nãy giờ sao cậu không nghe ? Tớ hỏi là sao cậu không lo ăn đi , thẫn thờ cái gì vậy " - Yeongseo ngồi nói chuyện với cậu nãy giờ mà không thấy cậu trả lời , quay qua nhìn thì thấy cậu cứ như người trên mây mà không động vô một hạt cơm nào liền kêu cậu tận 4 lần cậu mới nghe .

"À ... SeoSeo , cậu ở lại ăn tiếp đi nhé , tớ no rồi , tớ đi trước đây ! "

" Ờ ... ờ " - Chưa kịp thích ứng với câucủa cậu thì đã thấy Jungkook chạy đi xa mât dạng rồi , gì đây ? hôm nay Jungkook cứ bị gì ấy nhỉ ? Rõ ràng phần cơm của cậu chưa vơi đi bao nhiêu .... Hay cơm không ngon ? Cô thấy ngon mà ... nhưng mà thôi , không thèm quan tâm , cứ lo ăn phần mình đi đã ...

.

.

.

Nhìn phần cơm nóng hổi trên tay mình mà cậu không khỏi bực bội , hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu :

/ Mày bị gì thế Jungkook , sao lại lo lắng cho hắn làm gì ? Lại còn không chịu ăn cơm mà chạy đi mua đồ ăn cho anh ta ? Woa đúng là điên thật rồi /

Lên đến văn phòng , vừa mới mở cửa ra thì thấy anh nằm dài trên bàn gục mặt xuống , không nghĩ nhiều mà cậu cũng từ tốn đặt cơm hộp lên bàn chỗ dãy ghế sofa rồi quay lưng lại đi về vị trí làm việc của mình . Yên lặng ngồi được năm phút thì cậu ngước lên nhìn người đối diện thì suy nghĩ thấy có cái gì không đúng , Taehyung không phải tuýp người sẽ nằm ngủ gục trên bàn như vậy ,anh ấy ghét nhất là những người lười biếng trong nơi làm việc ... Nghĩ đến đó trong lòng cậu dẫy lên cảm giác gì đó rất lạ , không nhanh không chậm đi đến phía anh .

" Kim Tổng "

" Kim Tổng ? "

" Sếp Kim nghe tôi nói gì không ? "

Lúc này trong lòng cậu thập phần bất an . Nhanh chóng lại gần hơn lay người anh dậy , ngay giây phút chạm vào người anh trái tim cậu tựa như rớt xuống đất , thân nhiệt anh lúc này tăng rất cao , cậu còn cảm nhận được sự run rẩy của người lớn hơn . Không nghĩ gì nhiều , cậu liền dùng sức nâng người anh lên , ép người đó phải nhìn thẳng cậu , anh lúc này đôi mắt nhắm hờ , mồ hôi rơi đầy hai thái dương , ấn đường thì nhíu chặt lại dường như đang rất khó chịu , môi mấp máy hình như muốn nói gì đó nhưng thanh âm rất nhỏ làm cậu không tài nào nghe được :

" Kim Tổng , ngài sao thế ? Sao lại như vậy ? "

" Kim Tổng nghe tôi nói gì không ? "

" Kim Taehyung ! Anh bị làm sao !! " - Cậu nói gần như muốn hét lên , hai bàn tay run run , bây giờ lo cho anh gần chết , giữ kẽ gì nữa chứ !! Trong lúc đó thì cậu chợt để ý tay anh ôm chặt bụng hình như đang rất đau .

"Anh bị đau bụng à ? "

Thật sự bây giờ cậu đang rất là bực bội luônnn , nói cái gì thì nói to lên , mấp máy như vậy ai mà nghe ! Nhanh chóng ôm anh vào lòng , tay cậu đỡ nhẹ đầu anh dựa vào lồng ngực mình để anh có điểm tựa chứ để tự do gục trên bàn như vậy rất không nên .

Ngay trong lúc loay hoay không biết làm sao thì cậu nghe tiếng gõ cửa , nhìn kĩ người sau lớp cửa kính thì cậu nhận ra đó là Min Yoongi , thấy ân nhân đến nên cậu cũng không chần chừ mà hét lớn về hướng cửa :

" Anh Yoongi !! Mau vào đây đi , tên điên này bị sao nàyyy !!! "

Hình như người bên ngoài nghe được tiếng cậu hét nên cũng lo lắng chạy vào , anh thấy tên điên mà cậu đang ôm vào lòng thì cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra . Từ tốn đi tới vị trí Taehyung để túi sau đó mở ngay ngăn phía trong cùng lấy một lọ thuốc màu trắng , trên thân lọ in mấy dòng chữ ngoằn nghèo gì đó , theo sự hiểu biết của cậu thì đó là thuốc đau bao tử của nội địa Pháp , ở Hàn hình như không có bán thì phải . Anh ấy không nhanh không chậm mà bóp miệng hắn ra rồi quăng thẳng viên thuốc vào . Jungkook thấy một loạt hành động của Yoongi diễn ra rất thuần thục , cứ như chuyện này đã diễn ra nhiều lần rồi vậy ...

" Yoongi , rốt cuộc anh ấy bị gì thế ? "

" Đợi một chút rồi biết "

Nghe lời anh nên thôi cậu cũng yên lặng nhìn người trong lồng ngực tỉnh dậy . Qua mười phút thì hắn mới chầm chậm mở mắt ra , nhìn anh lúc này cậu rất lo, mồ hôi trên trán vẫn cứ túa ra như mưa .

" Này thằng nhóc , mày lại tiếp tục không ăn uống điều độ à ? Bao nhiêu lâu rồi chưa ăn cơm ? "

" Từ sáng hôm qua " - Hắn lúc này mới có thể thều thào lên tiếng .

" Hay nhỉ ? Muốn nhập viện nữa hay gì ? " 

"Nhiều lời quá , không chết được "

"Bạn thì hay rồi , nhìn qua kia đi "

Kim Taehyung lúc này mới ngước về người đang ôm mình từ nãy đến giờ , cậu bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu vẫn chung thủy nhìn anh từ lúc nãy đến giờ không hề có ý định sẽ nhìn sang chỗ khác .

Jeon Jungkook thì bây giờ không còn quan tâm những việc bên ngoài nữa , cậu nhìn người trong lồng ngực mà xót xa . Nghe Yoongi nói như vậy có nghĩa là anh đã từng nhập viện vì chuyện này rồi sao ? Thật sự những năm qua anh đã gặp chuyện gì vậy Kim Taehyung ? 

"Jeon Jungkook ?

" Jungkook ? '' - Mặc dù không muốn kêu đâu , đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được cậu ôm như vầy , nhưng mà hắn nghĩ mình ên an ủi cậu , chắc hẳn bây giờ cậu rất sốc về chuyện ban nãy . Thật ra lúc nãy trong lúc mê man hắn đã thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt của người nhỏ hơn , rất muốn lên tiếng nói với cậu rằng mình không sao , nhưng mà nỗi đau âm ỉ làm Taehyung không thể nào mở miệng được .

"Cậu Jeon ! " - Lần này đến lượt Yoongi kêu cậu .

"H-Hả , sao cơ ? "- Đang chìm vào suy nghĩ của mình thì cậu bị tiếng kêu làm tỉnh dậy , ngước nhìn thì thấy hai người họ đang chăm chú nhìn mình , lúc này thì Jungkook bất giác nhận ra hành động của mình vô cùng mờ ám thì liền đỏ mặt vội vàng buông hắn ra .

"Yoongi , đến đây làm gì ? " - Hắn bây giờ mới quay qua hỏi chuyện Yoongi , giải quyết cho lẹ rồi hắn còn nói chuyện với bé con nữa .

"Thưa Kim Tổng , 10 phút nữa có cuộc họp với cổ đông "

"Mày ra ngoài trước đi , tao ra liền "

"Ờ " - Nói xong anh bỏ đi luôn ,nên để không gian riêng tư cho đôi trẻ vậy .

Lúc này trong văn phòng chìm trong một không gian tĩnh mịch lạ thường , chẳng ai nói với ai câu nào , chỉ đơn giản là cả hai nhìn nhau , mỗi người đều có những cảm xúc và suy nghĩ riêng . Và người chủ động phá vỡ không khí yên ắng này là Jungkook : 

"Kim Tổng , trễ rồi , ngài mau đi họp đi "

" Jungkook à , thật ra ... "

" Một lát xong việc hẳn nói , đi đi " 

"Òo... Vậy một lát tôi quay lại " - Hắn không muốn đi đâu ... nhưng mà nếu bây giờ không đi sẽ không kịp mất . Bây giờ hắn đang trong thời gian nguy hiểm , nếu làm phật lòng những cổ đông thì sau này sẽ rất khó trong việc điều hành cả công ty . 

Nhìn bóng lưng anh đã biến mất sau cánh cửa thì chân cũng chả đứng vững nữa , thả mình rơi vào chiếc ghế lớn êm ái mà  xuống , cũng chẳng để ý đó là ghế của anh . Bây giờ cậu đang rất mơ hồ , thật sự trong những năm qua anh đã làm gì ? Tại sau lại đau bao tử nặng đến thế ? Thời gian qua anh đã chịu đựng những đau đớn đó như thế nào ? 

Kim Taehyung ! Bởi vì chính anh đã lựa chọn đánh mất tôi , nên bằng cách nào đó anh cũng phải cho tôi thấy rằng khi không có tôi anh vẫn sống tốt , mạnh khỏe và hạnh phúc . Mới gặp lại nhau chưa đầy hai ngày anh đã cho tôi thấy vẻ mặt đau đớn đó của anh . Anh bắt tôi phải làm sao đây ? 

-----

Bé Jeon siêu kháng thể của chú Kim dương tính với COVID-19 rồiii .... Mong bé xinh mau khỏe nhéee 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net