Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cuộc đời chỉ toàn điều dối trá . Chúng mình về nhà đóng cửa mà thương nhau ! "

-----------

Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống cả lòng thành phố Seoul , từng đoàn chim bay lượn trên bầu trời xanh cao trong vắt , chiếc chuông gió của một vài căn nhà gần đó kêu leng keng tạo nên một buổi sáng vô cùng ấm áp . Nhưng mọi sự ấm áp đó vẫn không bằng cặp đôi đang tay trong tay mà an ổn ngủ ngon .

Kim Taehyung đã thức sớm từ rất lâu để làm đồ ăn sáng , chuẩn bị xong xuôi thì lên phòng tính sẽ kêu cậu dậy , nhưng thấy nhóc nhỏ ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức , bèn nằm xuống kế bên , giang một tay ra gối đầu cậu lên sau đó ôm vào lòng một cách ôn nhu nhất có thể sau đó cũng nhắm mắt an ổn mà nghỉ ngơi tiếp .

Lúc hắn thức dậy lần hai thì cũng quá giờ trưa , nhìn xuống người nhỏ hơn trần trụi đang rúc đầu vào lòng mình tìm hơi ấm ngủ ngoan thì hạnh phúc vô cùng , đôi lông mi dài cùng hơi thở đều đều phả vào khuôn ngực màu mật ong làm hắn thỏa mãn , không nhịn được mà rê môi vòng quanh chóp mũi đáng yêu .

" ưm.... " - Jungkook cựa quậy một chút do cảm giác nhột nhột ở sóng mũi , vẫn an ổn ngủ tiếp không thèm nhìn xem là ai .

" Ha...Bae Yeongseo... tớ muốn ngủ... "

" Tránh ra coi con nhỏ này ... ưmm " - Người nọ không còn vuốt mũi nữa nhưng thay vào đó đưa tay xuống bóp mung xinh cậu khiến da mông đỏ ửng theo dấu bàn tay .

" Này con nhỏ .....aaa...Kim Tổng ? " - Đang ngủ ngon thì bị chọc ghẹo cậu liền tức giận quay qua tính chửi thì mới thấy gương mặt phóng đại của Kim Taehyung nhìn mình cười ôn hòa liền tắt ngủm thái độ ban nãy .

" Sao ? Tính mắng anh à "

Sau khi thấy Kim Tổng đang cười hiền với mình thì gò má Jungkook bỗng phớt hồng , tất cả mọi chuyện diễn ra tối qua như một thước phim chạy chậm đang phát trong trí nhớ của cậu , từ chuyện anh Seojoon kêu cậu thử rượu mới cho đến lúc Kim Taehyung tức giận mang cậu về nhà rồi khi cậu chủ động dụ dỗ con người ta lăn giường , với cả ... chuyện họ đã có một đêm cuồng nhiệt như thế nào ... và khi cậu tỏ tình hắn nữa . Nhớ đến đây Jungkook liền không muốn nhìn mặt hắn nữa , nhanh chóng quơ lấy cái mền to trùm lên hết đầu không chừa một kẻ hở .

" Nào Jungkookie chui ra mau , trùm như vậy sẽ khó thở !! " - Taehyung kéo chiếc mền ra nhưng không được , cậu nắm quá chặt .

" Không ra ... " - Jungkook nằm trong chăn nói lí nhí , âm lượng đủ cho hai người nghe .

" Sao lại không ra ? "

" Em tính rủ bỏ trách nhiệm với tôi à ? "

" Sao cơ ?!!! " - Lúc này nghe hắn nói vậy thì cậu hoảng hồn hé chăn ra một chút , hình như có sự nhầm lần nào ở đây rồi .

" Chứ gì nữa ? Em cướp lần đầu của tôi rồi , em tính ăn xong rồi bỏ đi à ? " - Taehyung lúc này ngồi bên mép giường bĩu môi tủi thân tỏ ý mình là người bị hại , nhưng hắn chính xác là bị cậu câu dẫn chứ bộ ?! Là cậu chịu trách nhiệm là đúng rồi !!

" Nhưng ... rõ ràng đó cũng là .... lần đầu của tôi mà ..." - Jungkook ngập ngừng , giọng nói càng về sau càng nhỏ .

" Vậy thì chúng ta chịu trách nhiệm với nhau ! " - Hắn dõng dạc tuyên bố với người cuộn một cục tròn ủm trong chăn .

" Nhưng mà ... - " - Cậu tính nói gì đó thì hắn chen ngang .

" Jungkookie , em mà không chịu trách nhiệm tôi liền sang méc ba mẹ Jeon đấy !! " - Taehyung tự tin lắm , ba mẹ Jeon hồi xưa rất thương hắn , bữa trước đi tiệc gặp lại họ còn mời hắn rãnh thì sang chơi nữa .

Jeon Jungkook , em chạy không thoát , tôi có ba mẹ Jeon chống lưng !!!

" Anh chơi xấu .... đồ vô sỉ ! "

Cậu tủi thân ra mặt , cái tên đáng ghét này ỉ có ba mẹ Jeon mà bắt nạt mình , nãy giờ cậu ấm ức lắm rồi đấy nhé , rõ ràng là Taehyung đêm qua được lãi , cậu thì đau muốn chết đi sống lại , thế mà mới thức dậy đã bị hắn bắt chịu trách nhiệm , không thèm hỏi han người ta gì cả ... trong phút chốc hai mắt cậu rưng rưng nhìn hắn ... thôi thì trong 36 kế , khóc nhè là thượng sách !

" Uii chu chu đừng khóc , anh xin lỗi béeee " - Thấy bạn nhỏ bị ghẹo đến phát khóc thì hắn thấy có lỗi vô cùng , lết đến gần em ôm vào lòng dỗ dành .

" Anh ăn hiếp tôi .... hic ... oaaaaa " - Đang được đà khóc mà còn được ôm vào lòng an ủi nhẹ nhàng , cậu liền phát khóc lớn hơn .

" Thôi mà thôi mà , Taehyungie xin lỗi Jungkookie nhé ... Anh không có bắt nạt bạn nhỏ mà ... "

" Ý anh nói Kookie dựng chuyện à ? " - Thấy mình đang trên cơ thì cậu tận dụng cơ hội mà mè nheo .

"Không có mà ... "

" Thôi đừng khóc nữa sẽ đau mắt đó , có đói bụng không ? Anh bế đi ăn nhé ,ăn xong rồi dỗi tiếp có được không ? " - Kim Taehyung thấy bạn nhỏ khung đến đỏ cả mắt thì xót em vô cùng , biết là cảm xúc cậu đang không ổn do đem qua mà còn ghẹo em như thế , hắn thấy mình như tội đồ phải bị phạt xử bắn ấy .

" Có đói ... hức " - Biết chắc đã nắm chắc phần thắng nên cậu cũng dễ dàng thỏa hiệp để hắn đưa mình đi ăn , bây giờ cậu cũng đói muốn xĩuuu . Thấy hắn chuẩn bị bế mình lên thì Jungkook ngại ngùng liền ngăn lại bảo mình tự đi được , không muốn làm phiền người ta quá .

"Aaa đauu ... " - Mới nhích được một chút thì cơn đau dưới hạ thân truyền lên tới óc , lúc nãy ngồi yên một chỗ thì cảm nhận không đau mấy , mới di chuyển liền thấy đau thấu trời xanh .

"Đấy đây đau lắm không ? Đã bảo là bế đi mà không chịu cơ ? " - Người đứng bên giường thấy thế lập tức nhảy lên giường lấy tay nhẹ nhàng xoa eo cho em , cũng không quên phàn nàn bạn nhỏ lì lợm .

Jungkook sau đó cũng thôi không dẫy dụa nữa , ngoan ngoãn để Taehyung mang mình đi vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục bế xuống nhà dưới ăn trưa , trước khi để bạn nhỏ ngồi xuống thì hắn lấy một cái gối kê dưới ghế cho cậu ngồi thoải mái hơn sau đó tự mình đi hâm lại đồ ăn . Mười lăm phút sau hắn quay lại với hai tô cháo nóng hổi , khác một điều là chỉ có một mình tô của cậu là có thêm bào ngư , tôm và thịt bằm đầy dinh dưỡng , tô của hắn chỉ có duy nhất thịt bằm thôi .

" Sáng nay đi siêu thị trễ còn chỉ có bấy nhiêu thôi , chiều sẽ cho em ăn món ngon hơn "

" Cháo rất ngon , em rất thích , anh tự nấu à ? " - Jungkook thư một muỗng đầu tiên thì thấy rất ngon , vô cùng hợp khẩu vị . Cậu đánh đôi mắt nghi ngờ về phía bên cạnh , hắn từ khi nào biết nấu ăn ?

" Anh chỉ biết nấu cháo thôi , nhưng mà rất giỏi phải không ? " - Đôi mắt hi vọng nhìn thẳng vào cậu , trong thời gian đi du học không phải lúc nào Yoongi cũng rãnh mà nấu cơm cho , hắn thì không quen ăn ngoài nên đặc biệt học nấu cháo để tự lo cho mình .

" Rất giỏi !! "

Hai người nhìn nhau cười một chút sau đó cũng tập trung ăn phần của mình , cũng chẳng nói gì với nhau nữa , nhưng họ biết rõ trong khoảnh khắc này mình đang rất hạnh phúc . Sau khi hắn dọn dẹp xong hết thì mới nhận ra bản thân mình phải xử lí công việc , đáng lẽ hôm nay là đầu tuần phải đến tập đoàn nhưng thấy Jungkook còn đau nên hắn quyết định ở nhà tiện bề chăm sóc cho bạn nhỏ , mặc dù thế công việc thì cũng phải làm , Taehyung đang trong giai đoạn đề cử lên chức chủ tịch nên không thể gây ra bất cứ sai sót gì cả .

" Jungkookie bây giờ em muốn làm gì ? Anh phải đi duyệt hợp đồng mất rồi !! "

" Ưmmm ... em muốn chơi game " - Suy nghĩ một chút thì cậu cũng biết mình muốn làm gì .

" Thế em muốn ở đây hay lên phòng làm việc chơi ? "

" Em muốn theo anh có được không ? " - Cậu giương đôi mắt mong chờ nhìn hắn , cậu cũng không hiểu là bản thân bị gì , sau đêm qua thì cậu muốn được bên cạnh hắn càng lâu càng tốt ... nhưng mà sợ làm phiền hắn xử lí công việc .

Taehyung không nói gì chỉ cười nhẹ , nhẹ nhàng bước đến gần Jungkook sau đó bế cậu lên đi lên phòng làm việc với mình , không quên chuẩn bị đồ ăn nước uống cho cậu , còn lấy thêm vài quyển sách để cậu đọc phòng lúc chơi game chán . Trước khi ngồi xuống làm việc còn cúi mặt sát lại gần rồi nói nhỏ bên tai làm cậu không khỏi đỏ mặt :

" Tiểu bảo bối , em muốn theo tôi cả đời cũng được "
.

.

.

Ngồi một lúc lâu thì bên ngoài cũng ngã chiều , ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào bức tường được làm bằng kính bao phủ lên gò má cương nghị như ẩn như hiện đang ngồi chăm chú làm việc phía bàn lớn . Người ta thường nói đàn ông luôn luôn quyến rũ trong lúc làm việc , Jungkook thấy vẫn còn thiếu , không những quyến rũ mà còn tỏa sáng nữa , Taehyung lúc này như vị vua quyền lực đang cai trị một đất nước vậy , mà đất nước này chính là trái tim của cậu .

Người lớn hơn cảm nhận được ai đó đang tập trung quan sát mình thì lập tức ngẩng lên , bốn mắt chạm nhau cũng không làm họ ngượng ngùng , chỉ là muốn khắc sâu hình ảnh đối phương vào tâm trí . Cứ thế nhìn nhau năm phút , Taehyung mới nhẹ nhàng cất tiếng :

" Jungkookie , lại đây "

" Sao đấy....ui nhẹ thôi đau em.... "

" Anh xin lỗi nhé ! "

Cậu cũng ngoan ngoãn bước đến gần chỗ hắn thì bị người kia mạnh mẽ kéo xuống ngồi trên đùi nên rên một tiếng , người nọ liền không khỏi lo lắng mà chậm rãi xoa xoa eo cho cậu , môi nhẹ nhàng lướt qua vùng gáy mẫn cảm hít lấy hương thơm hoa nhài tự nhiên của người nhỏ . Cả hai quay mặt về phía tấm kính ngắm nhìn khung cảnh của Seoul hoa lệ lúc tan tầm , từng dòng người tấp nập đi đi lại lại tìm về với tổ ấm của mình , còn Taehyung và Jungkook đang trong tổ ấm nhìn họ ... lưng cậu ép sát vào bờ ngực rộng lớn , Jungkook cứ có cảm giác như sau này dù mình có gặp chuyện gì cũng có người đàn ông này liều mạng che chở vậy , an toàn vô cùng .

Bốn năm đủ để làm thay đổi một con người , trước đây với Jungkook yêu là một cảm xúc mãnh liệt , muốn thể hiện tình cảm với người ấy triệt để , bày tỏ hết cả tâm tư , cho đối phương biết rằng mình yêu họ đến cuồng nhiệt . Cho đến hiện tại cậu nghĩ tình yêu không chỉ đơn giản như thế , là một sự thấu hiểu , vị tha và bao dung , chúng ta cũng không nhất thiết phải chứng minh quá rõ ràng cảm xúc của mình , việc cần thiết phải làm là hành động , tấm lòng và cử chỉ , đến một lúc nào đó đối phương sẽ tự cảm nhận được tình yêu của mình dành cho họ mà không cần nói quá rõ , đó là tình yêu , là sự gắn kết của hai trái tim .

" Kim Taehyung , trời hôm nay đẹp nhỉ ? "

Hắn từ lúc nãy đến giờ làm gì có để ý đến bầu trời cao xa ngoài cửa kính kia ? Thứ Taehyung nhìn là bầu trời nhỏ trong lồng ngực mình , đúng là rất đẹp , đẹp đến nao lòng , đẹp đến nỗi hắn không dám chạm vào mà sợ cậu bị vấy bẩn .

" Ừm ... rất đẹp "

" Jungkookie , chuyện năm đó em không muốn hỏi anh sao ? " - Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bạn nhỏ .

" Những chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa rồi ... "

Con ngươi cậu vẫn chung thủy ngắm nhìn , giọng nhẹ nhẹ mà trả lời , trước đó Jungkook nghĩ chỉ cần hắn giải thích cậu sẽ tha lỗi , còn không thì thôi . Nhưng bây giờ cho dù Taehyung có dấu suốt cả đời thì cậu cũng sẵn sàng không nhắc đến nữa , chẳng muốn đôi co chuyện xưa cũ , cậu bây giờ ấy mà , chỉ muốn êm đềm mà bên cạnh hắn vì Jungkook nhận ra rằng cảm xúc mình dành cho người đàn ông này từ tối qua không chỉ là tình yêu nữa ... đó là tình thương , khi chính mình đau đớn muốn ngất đi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của người phía trên thì cậu cũng không quan tâm đến bản thân mà cố gắng gượng để cho hắn không thấy có lỗi . Jeon Jungkook khao khát tình yêu từ hắn , mặc dù cậu biết lụy tình là không tốt nhưng cậu thấy Kim Taehyung đáng để cậu làm thế , không phải sao ?

" Nhưng anh vẫn muốn kể ... " - Taehyung vẫn ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn , quan sát từng biểu cảm của cậu , hình như ... có một chút gì đó gọi là trống rỗng đi ?

" Jungkook à em biết không , để có được vị trí ngày hôm nay anh đã rất nổ lực mà giành lấy , bởi vậy cũng đã bỏ qua rất nhiều thứ như thanh xuân , thời gian , những cuộc rong chơi với chúng bạn , rời bỏ quê hương ... và điều quan trọng nhất ... là đánh mất em ! "

" Kim Taehyung , anh đã làm rất tốt ! " - Cậu nhìn vào khóe mắt có hơi ửng đỏ của hắn mà xót xa , tay nhỏ mềm mại áp lên bàn tay lớn của người kia mà nắm lấy . Được sự cỗ vũ của cậu làm hắn có thêm tự tin mà tiếp tục nói :

" Khi đó anh chỉ là một cậu nhóc mới tốt nghiệp ra trường , còn chưa hưởng thụ được một chút sự ngông cuồng nào của tuổi trẻ , không những thế trên vai một trách nhiệm lớn lao là sang nước ngoài tạo ra thị trường mới nhằm cứu vớt cả đứa con tinh thần của Kim Gia . Thử nghĩ mà xem , một thằng nhóc chẳng có kinh nghiệm gì ngoài những năm theo cha học lỏm hay những kiến thức từ trong sách vở , lại chân ướt chân ráo sang đất quê người , còn mang trọng trách nặng nề như thế thì ai mà không sợ hãi , sợ rằng sẽ thất bại , sợ rằng bản thân sẽ phá hủy tất cả mọi thứ .... "

" Lúc đó anh chỉ có thể tàn nhẫn với mọi người xung quanh anh thôi Jeon Jungkook , kể cả em , người anh trân quý nhất .... không muốn vì bản thân mà kéo mọi người xuống vực thẳm cùng mình . Nếu một ngày Kim Taehyung này không có gì trong tay , thì anh vẫn sẽ vui vẻ mà nhìn mọi người từ phía sau an ổn mà sống hạnh phúc . Khi Min Yoongi đi theo anh sang Mỹ , anh rất sợ , sợ rằng mình sẽ ngán bước đường tương lai của cậu ấy ... "

" Sau đó anh đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình , ngày đêm trau dồi bản thân , làm việc quên cả ăn uống , chỉ mong nhanh chóng hoàn tất nhiệm vụ của mình , cố gắng trở thành một phiên bản hoàn thiện nhất , sau ngần ấy năm , khi anh đã đạt được mọi thứ trong tầm tay , nhưng anh vẫn có duy nhất một lỗ hổng ... là em , Jeon Jungkook ... "

" Sao anh lại để bản thân mình chịu đựng mọi thứ như thế ? Anh biết không Taehyung , dù có chuyện gì em cũng sẽ sẵn lòng làm chỗ dựa cho anh ... "

Jungkook nhìn Taehyung đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không để rơi một giọt nước mắt nào , chung thủy nắm lấy bàn tay cậu bộc bạch lòng mình , đôi lúc vô thức mà siết chặt làm cậu hơi nhói , nhưng một chút này làm sao sánh bằng nỗi đau lòng trong cậu .

" Khoảng thời gian đó anh ngay cả bản thân mình còn không tin , sao có thể mạo muội tin rằng tương lai sau này sẽ mang cho em một cuộc sống tốt mà anh đã từng hứa ? "

" Không phải đâu Taehyung , không phải là không tin vào bản thân mà là anh không tin vào tình cảm giữa hai chúng ta , anh căn bản là không biết những thứ em cần là gì ? "

" Điều em cần là gì anh biết không ? Là anh và cả sau này của hai chúng ta . Em cần cả hai thứ đó . "

" Jeon Jungkook , cho anh được phép xin lỗi em được không ? Anh thật sự hối hận rồi " - Sau khi nghe những lời đó của cậu , con tim hắn không khỏi xao động , cũng chẳng thể mạnh mẽ chịu đựng được nữa mà rơi từng giọt nước mắt .

Ngắm nhìn đôi đồng tử đang xoáy sâu vào tâm can hắn . Kim Taehyung khinh bỉ bản thân mình , đúng rồi , hắn chưa từng thử suy nghĩ xem cậu muốn gì nhưng lại lạnh lùng cướp đoạt những điều bình dị đơn giản đó , hắn đúng là một kẻ chẳng ra gì , hắn mà có tư cách để được cậu tha thứ hay sao ? Cánh tay vô thức mà vòng qua ôm chặt người trong lòng , chỉ sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay thì cậu sẽ tan biến giống bong bóng xà phòng như trong mỗi giấc mơ hằng đêm của hắn .

" Kim Taehyung , anh nên biết ngay từ đầu em chẳng hề có ý muốn giận dỗi anh ! " - Điều này cậu nói thật , từ trước đến nay cậu chưa từng oán giận ,chỉ là tủi thân tại sao lại không tin vào tình cảm của cậu mà lúc đi còn không thèm liên lạc về thôi .

" Thật sao ? " - Hắn ngạc nhiên chăm chú cậu , cảm nhận rằng không có nửa ý lừa mình .

" Thật lòng đấy , đồ ngốc ! " - Thấy đôi mắt mừng rỡ mà mở to ra làm cậu không khỏi lắc đầu cười hiền , bàn tay nhỏ vuốt ve cánh tay lớn đang ôm chặt mình từ phía sau .

" Sao em lại bình thản như thế ? "

Hắn lúc này mới suy nghĩ lại biểu hiện nãy giờ của cậu , Jungkook đơn giản chỉ trách móc nhẹ nhàng chứ không hề ngạc nhiên , rất khác so với tưởng tượng của mình . Hắn nghĩ cậu sẽ hỏi những câu đại loại như lúc đó tập đoàn gặp chuyện gì ? Tại sao công ty lại bị thất thoát đến mức phá sản ? Tại sao lại là hắn mà không phải Kim Namjoon ? .

" Thế anh muốn em phải biểu hiện như thế nào trong khi đã biết hết tất cả ? "

" Em biết ? Tại sao lại biết ? Yeongseo lại nhiều chuyện à ? " - Kim Taehyung ngỡ ngàng trước cậu , đúng là cái con nhóc nhiều chuyện , nhờ vả một chút cũng không giữ mồm miệng được ?

" Không phải cậu ấy , em còn biết trước Yeongseo nữa ! " - Cái tên này hở ra là nói xấu đại ca nhà cậu .

" Chứ là ai mà nhiều chuyện thế ? "

" Mẹ Kim ! "

" Hả ?! " - Kim Taehyung nghe mà lùng bùng lỗ tai , ai cơ ?

" Em nói là Mẹ Kim ! Thật ra lúc đó em còn biết ngày nào anh sẽ khởi hành sang đó , mấy giờ sẽ tới nữa cơ . " - Khoảng thời gian hẹn hò với hắn , có ngày nào mà cậu không call video với mẹ Kim đâu , việc gì cũng kể cho cậu ... có khi chuyện tập đoàn gặp khó khăn , nợ bao nhiêu tiền cậu còn biết trước hắn ...

" Woaaa Jeon Jungkook , em cấu kết với mẹ lừa anh , hai người được lắm , làm anh còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại em . "

Kim Taehyung làm nũng mà rúc đầu vào hỏm cổ Jungkook hít lấy hít để làm cậu nhột để phạt ai kia lừa hắn cả quãng thời gian dài như vậy . Cứ tưởng bản thân sẽ là con hổ ai dè chỉ là hạt thóc ...

" Anh biết không , Taehyung ? Nếu ngày đó mẹ không kể cho em , em cũng sẽ không giận anh đâu , dù nguyên nhân có là gì cũng sẽ không ... Dù anh có quay lại về với em hay không cũng chẳng quan trọng , em sẽ sống với những kí ức hạnh phúc của chúng ta . "

" Jungkookie , nếu em cứ như thế này , anh sẽ cảm thấy mình không xứng với em ... "

" Kim Taehyung anh nghe cho rõ đây , trên thế giới này chỉ có anh là người duy nhất xứng đáng làm người đàn ông đứng cạnh Jeon Jungkook ! "

Nhìn người đàn ông đang tự ti trước mặt mình mà cậu xót xa vô cùng . Đúng là trong chuyện này hắn là người vô tâm mà bỏ rơi cậu nhưng mà dù vậy bên cạnh cậu còn có ba mẹ Kim , ba mẹ Jeon , Yeongseo , Hoseok hyung , Jimin hyung , Seojoon hyung ngày nào cũng ra sức an ủi , mọi người đều tâm sự cùng Jungkook vượt qua nỗi buồn . Nhưng Kim Taehyung thì không , một mình cáng đáng hết mọi khó khăn , mang tất cả thiệt thòi dán lên người mình , nhưng cũng may sau này có Min Yoongi không ngại khó khăn mà tình nguyện san sẻ cùng . Hai người ở nước Mỹ sống dựa vào nhau , có con nít cũng biết họ đã gặp nhiều trở ngại như thế nào để có được T&K của ngày hôm nay ...

Taehyung nâng cằm của Jungkook lên mà hôn nhẹ trao nhau những tình cảm chân thật nhất , đơn giản là một nụ hôn bày tỏ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình không hề mang một ý nghĩa xấu xa nào . Hắn nhẹ nhàng buông môi cậu ra , áp cả hai sóng mũi đối diện nhau mà nhìn thẳng vào mắt đối phương :

" Jeon Jungkook , quay về bên anh được không ? Anh hứa sẽ không để em ủy khuất một khắc nào nữa . "

" Em luôn là người của anh , trước đây và cả sau này đều sẽ không thay đổi ! "

--------


ngọt ngào quá điiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net