Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày hôm nay hệt như ngày anh đến bên em , vẫn trong xanh , vẫn chất chứa những hi vọng cao vời vợi , từng đàn chim bay lượn vui đùa trên những áng mây bồng bềnh . Chỉ khác là dưới bầu trời trong xanh đó chẳng còn hình ảnh hạnh phúc và tiếng cười của chúng ta ...

Giông bão trước đó phải chăng là điều cuối cùng còn sót lại giữa câu chuyện của chúng mình ...

-------

" Aiss ... đúng là không chịu nỗi cái lạnh Hàn Quốc mà ~~ " - Giọng nói run run của cô gái nhỏ vì trời lạnh , chiếc mũi đỏ đỏ , hai bàn tay xoa đi xoa lại tìm hơi ấm cho bản thân , hiện tại là hơn 9g giờ đêm nên thời tiết rét hơn rất nhiều .

 " Hmm , trời lạnh thật , mới đây mà lại đó sang đông rồi " - Thở dài một cái , chàng trai từ tốn cất giọng nhẹ nhàng nói với người bên cạnh, hôm nay cậu đã cố ý mặc thật dày nhưng vẫn không trốn được cái lạnh của Seoul , nhìn cậu tròn ủm lọt thỏm trong bộ quần áo rộng phùng phình , nhìn rất đáng yêu .

 " Đã biết thế còn lôi tớ ra sông Hàn giờ này sao hả , đồ không có quả tim !! " - Cô nàng nghe mà tức giận cực kì , mới ăn cơm xong còn tính rủ anh crush đồng nghiệp đẹp trai chơi pubg thì Jungkook một mực kéo mình đi dạo cho bằng được .

 " YeongSeo , cậu không được đanh đá như vậy , sẽ không anh nào dám lại gần cậu biết chưa ? " - thấy người thấp hơn đang chun mũi đỏ tức giận , cậu không cầm lòng được mà lấy hai bàn tay áp mặt nàng xoa xoa lên xuống , sau đó lấy tay gõ đầu cô một cái , lòng sôi sục muốn chọc cô bạn đôi chút .

 " Aaa đauu , tớ sẽ đi về với anh đẹp trai nhà giàu nào đó , mặc kệ cậu " - nói xong tay xoa xoa chỗ vừa bị Jungkook kí , nguẩy mông đi một hơi , tính tình cô là vậy , trẻ con vô đối ghẹo một chút liền dỗi .

Nhìn cô bạn thân từ hồi đại học của mình lại dở chứng , hai người tính đến bây giờ cũng đã thân với nhau gần sáu năm , trải qua biết bao chuyện cùng nhau nên họ rất hiểu nhau , tốt nghiệp lại học liền dọn về chung cư ở cùng . Chỉ cần là đi với Yeongseo thì tâm trạng cậu đều tốt hơn , cô ấy biết rất rõ cảm xúc lẫn cách điều tiết tâm trạng của cậu. Thấy nàng hờn dỗi thì cảm xúc cũng vui hơn không ít mà bước chân cũng tự động bước đi nhanh hơn đuổi theo kịp cô nàng .

 " Aa ~ Trời lạnh như vậy chắc phải đi ăn bánh gạo cùng một ít soju nhỉ , nhưng mà phải đi một mình thôi , haizz tiếc thật , hôm nay muốn mời ai đó đi ăn mà khó quá đii "

Lời nói này làm YeongSeo có chút xao nhãng , bánh gạo ? soju ? còn được miễn phí ? Một loạt phúc lợi như này sao có thể dễ dàng mà vuột mất chứ , nhanh chóng nhón lên choàng tay vào cổ của người lớn hơn , miệng mồm nhanh nhẹn vừa nói vừa vội vàng khoác cổ JungKook đi ngày một nhanh hơn :

" Kookie à , tớ sẽ cho cậu cơ hội đãi mình , đừng cảm động quá , mau đi lấp đầy cái bụng này của tớ nào , go go ~~ "- thật sự là chỉ cần nhắc đến thức ăn , trong lòng cô liền như nở một vườn hoa vậy .

" Này , tớ có nói là mời cậu đâu "

" Cậu nghĩ là cậu có sự lựa chọn sao , Jung Kookie ~~ "

" Cứ tưởng cậu sẽ bỏ về với anh đẹp trai nhà giàu nào đó chứ "

" Yaa cậu nói gì thế ~ đàn ông là phù du , chỉ có đồ ăn và cậu quan trọng đối với tớ thôii "

" Vậy cơ á ,chứ không phải nghe được ăn miễn phí nên ở lại sao ?  À mà có không đổi ý thì làm gì có anh nào đến rước cậu chứ , haha " - nói xong cậu liền chạy thật nhanh về phía trước , bỏ cô bạn lại phía sau , vì nếu cậu còn đứng đó , cô chắc chắn sẽ nghiền nát cậu ra .

" Câm miệng , sao cậu đáng ghét như thế hả . Cậu đứng đó cho tôi , đừng để tôi bắt được  ! "

Cứ thế , trên con đường cầu sông Hàn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ chạy giỡn với nhau , tiếng cười vui vẻ ấm áp bao trùm giữa thời tiết lạnh của thành phố .

--------

" Dì Han ơi , cho cháu hai phần bánh gạo cay và 2 chai soju ạaa " - JungKook chạy vô quán gọi món trước , đợi Yeong Seo rượt đến thì chắc lúc đó bánh gạo vừa ra , cô ấy có thể ăn ngay mà không cần chờ .

" KooKoo đến rồi à ? Hôm nay bé con đi một mình sao , con bé YoungSeo đâu ? "- Dì Han nghe  thấy giọng nói đáng yêu quen thuộc ,liền ngẩng mặt lêmn , nhưng sao ngày hôm nay thiếu mất một đứa rồi , bình thường hai đứa nhỏ này đi đâu cũng dính với nhau , đi đến đâu liền ồn ào đến đó nhức hết cả đầu .

" Con rùa đó đang lon ton phía sau đấy ạ ! " - Nói không phải khen , thành tích thể dục của SeoSeo rất thấp , cậu đã từng xem qua bảng điểm khi cô ấy còn đi học , lúc xem cậu còn hốt hoảng , tại sao lại có trường hợp rớt môn Thể Chất hết mười hai năm đi học chứ , cậu thật sự phục sát đất .

  2 phút sau ....

" Dì Hannn , cậu ấy bắt nạt cháuuuu " - Lúc này Yeongseo đã chạy đến nơi , dựa vô cửa quán mà thở hồng hộc lấy lại dưỡng khí , vừa làm nũng với dì Han. Nói xong liền bỏ qua việc lấy lại hơi mà chạy đến chỗ Jungkook đang ngồi mà đấm nhẹ một cái vào vai cậu .

" Được rồi Seoseo à , dì tặng cho hai đứa hai xiên chả cá bù đắp nhé "

Dì Han cười hiền , dì coi hai đứa nhỏ như con cháu trong gia đình vậy , dì còn nhớ lần đầu gặp hai đứa nhỏ này vào sáu năm trước , không khí cũng ồn ào như thế này . Khi đó tụi nhỏ vẫn là cậu nhóc , cô nhóc vui vui vẻ vẻ , tuy là bây giờ cũng không khác ngày xưa gì mấy ... Chỉ là già hơn , mà lại cãi nhau như con nít nên ra thành trẻ trâu....

" Kookie , hôm nay tớ sẽ không tha cho cậu , chuốc cho cậu xỉn rồi quăng cậu xuống sông Hàn rồi lấy tiền bỏ trốn " - Cô nàng điều hòa lại nhịp thở , hai tay chống hông đứng trước mặt JungKook mà đe dọa , liền quay qua nói với dì Han lấy thêm 4 chai soju nữa .

" Tùy cậu thôi " - Nhìn YoungSeo lúc này rất buồn cười , điệu bộ chẳng khác gì con mèo dơ móng vuốt giận dỗi cả , JungKook nhẹ nhàng nói ra ba chữ như thách thức cô .

" Mồi đến rồi đây , chiến đi thôiii !! "

Đây là giọng của Hanbin , con trai của dì Han , cậu nhóc này rất ngoan ngoãn , khi không có lịch học liền đến đây phụ mẹ , không thì sẽ đi tập nhảy cùng nhóm bạn , Hanbin có một giấc mơ sẽ được làm Idol nên nhóc rất chăm chỉ luyện tập , Jungkook và YeongSeo cũng rất thích tính cách của cậu nhóc này .

" Hanbin , nhóc phải theo phe chị , phải cùng chị quăng tên đáng ghét này xuống sông , biết chứ ? "

" Chị à , em không phải làm nhục chí của chị đâu , nhưng mà .... " - Hanbin làm mặt ngập ngừng sau đó nói tiếp

" Nhưng mà .... chị có bao giờ xỉn sau anh ấy đâu , lần nào em và anh Jungkook cũng phải vác chị về , nặng muốn chết  "

Bùm 

Tiếng lòng của YeongSeo , cậu nhóc đáng yêu này hôm nay lại cho cô mang cục quê như vậy , đúng là bị cái tên Jeon Jungkook này dạy hư mất , lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc . Tính mở miệng đấu khẩu một trận , san bằng cả quán này thì cậu ngăn cô lại , vì cậu biết nếu để cô nói nữa thì dì Han của cậu sẽ dẹp tiệm thật mất :

" Thôi thôi ồn ào quá , về nhà mà cãi nhau , ăn thôi , tớ đói rồi "

Lần này YeongSeo thật sự im miệng , ngoan ngoãn mà từ từ khui chai soju bắt tay vào ăn , vì KooKoo của cô đói rồi , nói gì thì nói cô không được để cậu ấy đói , một chút cũng không được .

------ 30 phút trôi qua cùng với tiếng nói luyên thuyên của YeongSeo và leng keng của những chiếc cốc va chạm vào nhau . Hiện tại YeongSeo thật sự xỉn trước cậu nữa rồi , vậy mà hồi nãy mạnh miệng lắm cơ , bây giờ cậu có bán cô cho kẻ ác cô cũng chả biết , lần nào cũng vậy , đều một kết quả , Jungkook cười nhẹ lắc đầu chịu thua cô bạn đang mắt nhắm mắt mở nói xàm xàm rồi gục xuống bàn . Cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô lên rồi để chèn lớp áo khoác trên bàn để cô có thể nằm gục thoải mái hơn , không bị đau đầu . 

Sự im lặng yên bình chính thức được trả lại sau khi con người ồn ào đối diện đã chính thức gục ngã . Ánh mắt to tròn bất chợt nhìn ra phía lòng thành phố Seoul hoa lệ , những cặp đôi yêu đương đang nép vào nhau mà nắm tay đi dưới những cột đèn đường đang chiếu xuống những điều hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi ấy ,họ  trao nhau những lời ngọt ngào để tìm thấy một chút ấm áp trong cơn mưa tuyết trắng xóa đang nhẹ nhàng rơi . Trong phút giây nào đó , cậu không tự chủ nhìn lại lòng bàn tay hơi ửng đỏ run rẩy của bản thân , nơi này cũng đã từng có một bàn tay to lớn nắm lấy đấy...Bàn tay đó thật sự rất to , che phủ cả bàn tay nhỏ nhắn của cậu . Cả người đó cũng vậy , họ đã đem tất cả sự ôn nhu và ấm áp dành riêng cho cậu , chí ít là cậu nghĩ vậy . Người đàn ông đó là một người dám nắm tay cậu đi dạo giữa phố đông , chẳng e dè những ánh mắt tò mò , soi mói bên cạnh ... Đã từng có một người trân trọng Jungkook như thế đấy ...

Không biết lúc này nơi người đó đang sống tuyết có đang rơi không nhỉ ? Anh ấy còn nhớ sự hiện diện của Jungkook cậu không ta ? Hay anh đang sống hạnh phúc ? Những câu hỏi mà cậu sẽ không biết được câu trả lời , thôi thì mong anh sống thật hạnh phúc vì chỉ có vậy cậu mới cảm thấy vui vẻ. Kể từ ngày hôm đó , vào mùa đông hằng năm cậu đều muốn đi dạo , vì nhỡ đâu người đó sẽ xuất hiện ôm cậu vào lòng để sưởi ấm như lúc trước thì sao ? Nhắc đến lại tự cười chế giễu bản thân mình , nhớ nhung gì chứ .... người đó đã bỏ rơi cậu lạnh lùng như thế kia mà? Còn nói những lời đau lòng đến thế ! Giọt nước mắt đã lâu không rơi mà lần này lại chẳng tự chủ mà lăn xuống gò má nhỏ nhắn , một gương mặt xinh đẹp đến xao động lòng người , nhan sắc của một tiên tử hạ phàm . Từng giọt nước rơi xuống làm đôi mắt kia càng long lanh xao động hơn . Phút giây này cậu tự hỏi bản thân , rõ ràng đã mặt áo ấm , uống thiệt nhiều rượu như vậy ,nhưng tại sao .... trong lòng cậu lại lạnh như vậy chứ ? Còn ngồi đây yếu đuối cho ai xem ... 

Ngồi thêm một chút để tâm trạng cậu có thể ổn hơn , ngón tay thanh mảnh run rẩy nhẹ nhàng giơ lên lau giọt nước đang khô đọng lại khóe mắt từ lúc nào . Khẽ đứng dậy rời khỏi chỗ mình đang ngồi , sau đó trả tiền cho dì Han và kêu cục nợ đăng kia tỉnh dậy sau đó đỡ cô về .

Dọc trên con đường sông Hàn ban nãy , không khí bỗng yên lặng , rất khác so với sự nhốn nháo lúc đầu . Nhưng hôm nay có gì đó rất khác , bình thường khi say YeongSeo rất nháo , khi thì vừa đi vừa hát , khi thì làm nũng rồi ôm cột điện ngồi xuống , có nắm kéo lôi đi cũng không chịu buông cột điện ra ,JungKook đều phải rất khổ sở để đưa cô về đến nhà nên đôi lúc phải nhờ cả cậu nhóc Hanbin , nhưng hôm nay thấy cô thật sự rất ngoan , cậu thấy lạ nhưng cũng không để tâm mấy vì hiện tại trong lòng cậu cũng đang ngổn ngang rất nhiều chuyện , cậu cũng chẳng tinh ý nhận ra sự thay đổi của người thấp hơn . Đi thêm một lúc nữa , bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá hủy không khí tĩnh mịch này và câu nói này đã thật sự làm tâm tình cậu gợn sóng :

" Kookie à , cậu lại nhớ Kim TaeHyung à ? "

Taehyung ? Kim Taehyung ... tên mà cậu lâu rồi chẳng nhắc , lâu đến nỗi muốn quên hắn ta  ... À - Chính cái người đã cướp mất niềm vui của cậu mang đi theo chuyến bay ngày đó ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net