Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Một ngày nào đó , khi nhìn lại tất cả những gì đã qua , chúng ta không còn hờn trách hay oán than nữa , chấp nhận buông bỏ mọi thứ và sống một cuộc sống bình yên ... /

-----

" Ya đồng nghiệp Jeon~~ Cậu thức sớm thế ? "

Hôm nay tự nhiên đang ngủ thì Yeongseo giật mình tỉnh dậy , nhìn vào đồng hồ thì chỉ thấy mới gần 5 giờ sáng , chuẩn bị nằm xuống ngủ lại thì cô nghe tiếng leng keng ở phía bếp , liền đứng dậy đi ra xem coi cậu đang làm gì .

" Tớ đang chuẩn bị thức ăn đây ! "

" Woa , cậu nấu nhiều thế , ăn sao hết được ? " - Trên bếp hiện tại bây giờ món nào cũng có , trứng , thịt , cá , rau , súp đều đủ cả , hình như cậu còn đang xào xào nấu nấu gì đó nữa ...

"Hôm nay tớ sẽ chuẩn bị thức ăn trưa cho chúng ta ! "

"Gì cơ ? Siêng thế , chúng ta có thể ăn đồ của căn tin mà " - Cô thấy Jungkook thức sớm chuẩn bị đồ ăn sớm như thế thấy rất tội nghiệp , đi làm đã rất mệt rồi , còn phải chuẩn bị cơm nước . Nhiều lúc rất muốn phụ giúp cậu , nhưng mà mỗi lần cô nhúng tay vào cậu đều cực hơn vì phải dọn dẹp cái đống bùi nhùi cô gây ra , nên thôi vậy ....

"Ăn đồ căn tin hoài không tốt . Mau vô phòng ngủ đi , ở đây dầu sẽ bắn trúng cậu đấy "

"Ỏo Jungkook Jeon , cậu đáng iu quáaa . Vậy tớ vô ngủ tiếp đây ....... chụt ! " - Trước khi lết vô phòng ngủ lần nữa thì cũng không quên thơm vào má cậu một cái .

"Aiss , cái con nhỏ này , sao cậu dám ?  " - Cậu tức giận cầm cái chảo đồ xào đang nấu chỉa về phía hướng cô mà bất mãn chỉ chỉ . Cô biết cậu rất sợ dơ , nên lúc nào cũng đè cậu ra thơm má lúc chưa đánh răng , ghê chết đi được á trời ơiii !!

.

.

.

" Jeonie , sao cậu chuẩn bị tận ba phần cơm trưa thế ? "

"H-Hả ? Ừ ... thì ... Một mình tớ ăn cả hai hộp " - Nói vậy thui chứ cậu hong có ham ăn vậy đâuuu . Tại sợ cái tên CEO lại đau bao tử giống hôm qua nên cậu mới chuẩn bị thêm một phần cho hắn thôiii ... 

" Woa , thư kí Jeon muốn có body giống mình à ? "

" Yên lặng , nhiều lời quá đi "

" Ơ hay ? "

Và thời gian cứ thế yên bình trôi qua , cậu cũng đã làm việc trong phòng hắn cũng được một tháng , mỗi ngày đều đặn chuẩn bị bữa sáng , bữa trưa cứ như thời đại học ấy . Cũng may là Yeongseo làm ở ban truyền thông nên cũng không có cơ hội gặp hắn vì thế cậu cũng vô cùng an tâm . 

Ring ring 

/ " Alo ? JayKay à ~~ "

 " Tớ đây ! Sao đấy , sao giờ này khuya rồi mà chưa về nhà ? Cậu tính phản động à ? " - Hôm nay Taehyung cho cậu tan ca sớm nên cậu về trước , nhưng mà bây giờ mười giờ hơn rồi mà cô vẫn chưa về nhà .

"Tớ đã về nhà rồi đây thôi , nhưng mà cũng đi rồi hiccc "

"Là sao ? "

"Lúc chiều công ty bảo tớ dọn đồ đi Việt Nam công tác , gấp quá nên không kịp thông báo , tớ xuống sân bay liền gọi cho cậu đây ! "

"Cậu đi mấy hôm lận ? "

" 1 tuần thôiii , cậu ở nhà một mình phải cẩn thận nhé , xe tới rồii , tớ cúp máy trước đâyy , tạm biệt , yêu cậuuu ~~ " . /

tít ...  tít  

Bây giờ căn chung cư lớn chỉ còn một mình cậu , thiếu giọng nói luyên thuyên của con chim gõ kiến kia thì thấy cũng trống trải thật . Thôi thì cũng đi vào phòng làm việc một xíu rồi đi ngủ , theo thói quen hằng ngày cậu vẫn sẽ bật bài hát quen thuộc đó , gia điệu trầm ấm lan tỏa cả căn phòng nhỏ , nằm trên chiếc giường êm ái liền tủm tỉm cười nhớ lại những ngày làm việc bên cạnh anh , Taehyung vẫn ôn nhu như thế , một tháng qua hầu như cậu chẳng cần làm gì nhiều cả , mọi thứ hắn đều đứng ra làm hết tất cả , cậu chỉ cần sắp xếp lịch trình rồi đem cơm cho hắn rồi ngồi đung đưa chân đọc sách , xem phim cho đến hết ngày . Hôm nay trong lúc nhận tiền lương mà cậu không khỏi thấy có lỗi ... Đã nhận tiền lương nhiều hơn người ta , mà chỉ ngồi không chẳng làm gì , mọi việc nặng nhẹ đều bị tên CEO giành làm hết , cậu cũng muốn cống hiến cho công ty lắm chứ bộ ~~ 

Trong thời gian một tháng qua cậu cũng nhận ra tình cảm anh dành cho mình , nhưng mà ... chuyện năm đó sao anh lại không chịu giải thích ? Mặc dù là cậu biết lí do tại sao anh lại bỏ đi ... nhưng mà sao đến hiện tại anh vẫn im lặng ? Cứ để cậu mãi hiểu sai về anh ? 

Là những tháng ngày mà người ấy quay bước rời đi , sau bao nhiêu kỉ niệm mà họ đã cùng nhau trải qua , những lần nắm tay vội vã , những chiếc hôn thoáng chốc .... cho đến cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu .

Có những ngày , cậu chìm trong thế giới của những kẻ tệ hại thực thụ , chẳng bao giờ trong trạng thái tỉnh táo , mặc kệ những người xung quanh ngăn cản ... cậu vẫn muốn uống cho thật say để không còn nhớ đến người đó nữa , vô cùng bi thương .

Có những ngày , cậu vô cùng rả rời , cô đơn đến lạ . Cả một khoảng thời gian dài vùi mình trong âm nhạc , lời ca, hòng muốn đè nén từng khoảng trống trải , từng đợt đớn đau thắt nghẹn trong lòng .

Có những ngày , cậu cảm thấy cô đơn đến lạ , chỉ muốn thu mình vào một góc mà làm những việc mình thích , khiến bản thân bận rộn hơn để không còn thời gian bận tâm chuyện gì nữa ... nhưng trong lòng cậu không ngừng ngổn ngang .

Có những ngày , cậu chỉ muốn lặng im . Không kêu gào , không than vãn , không trách cứ và cũng không kể khổ nữa .Chẳng muốn nói quá nhiều , cũng không muốn linh hoạt vận động ... Chỉ đơn giản là muốn thả hồn vào mây , hóng từng đợt gió thổi vào người , nghe tiếng chim kêu cho lòng lắng dịu lại .

Đến ngày nọ , cậu trở về với cuộc sống hằng ngày , mọi thứ như trở về với quỹ đạo cũ . Mọi người xung quanh nghĩ cậu đã có thể buông bỏ . Nhưng trong chính con tim cậu vẫn chưa bao giờ thôi âm thầm hi vọng , âm thầm mong đợi , một ngày nào đó người sẽ trở về .

Cuối cùng sau tất cả những cố gắng , thay đổi , hoàn thiện . Cậu vẫn chẳng đủ sức giữ nổi một người .

Hóa ra ảo tưởng lớn nhất trong cuộc đời chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người mình yêu !

Hóa ra , anh chưa từng dốc lòng yêu em !

Hóa ra , đối với anh , em chưa từng đủ tin tưởng như thế  !

.

.

.

Trong căn phòng tối đèn có một người đàn ông nhìn tấm hình của cậu trai trẻ mà rơi nước mắt . Chuyện năm đó không phải là không muốn giải thích , nhưng mà hắn chỉ là không dám đối diện với cậu , hắn thật sự là một kẻ hèn nhát ... 

Năm tháng đó hắn rất yêu một người . Không dám rời xa họ , một phần là bởi vì nhớ  , phần còn lại là bởi vì quá thương , nhưng nhiều phần là sợ tương lai của họ sẽ bị bản thân mình làm lụi bại .

Dường như khi đã thật lòng yêu một ai đó , ta sẽ tự nguyện mang đến những điều tốt đẹp nhất cho họ , mặc dù quá trình đó sẽ có nhiều người khổ đau ! 

-----

2017

Bầu trời cuối hạ thật đẹp , không khí ấm áp bao trùm cả thành phố , hầu như ai ai cũng rất vui vẻ và hạnh phúc . Nhưng đối với Kim Taehyung , anh sắp sửa phải đưa ra một quyết định có thể sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình  , có thể điều đó sẽ tốt với hoàn cảnh gia đình hắn hiện tại . Nhưng đối với bé con của anh .... Taehyung không chắc , nhưng anh chẳng còn sự lựa chọn nào cả , đã đến lúc anh phải bảo vệ gia đình của mình .

Nhưng Taehyung à , có lẽ anh không biết , nhưng Jeon Jungkook sẵn sàng trở thành gia đình nhỏ của anh ....

"Con sẽ đi ..... vào một ngày sau " - Ngồi trước gia đình của mình vô cảm tuyên bố , mắt hình xa xăm không có tiêu cự , anh biết rằng bản thân phải thực hiện nhiệm vụ của mình , vì anh mang họ Kim . 

"Taehyung , cha không muốn ép con , nếu con không muốn đi ..... - "

"Nhà mình còn sự lựa chọn sao cha ? "

Đúng thật ! Ông không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi , nếu muốn lội ngược dòng chỉ còn duy nhất một phương án đó . Hiện tại công ty nhà anh đang trong quá trình đối mặt với phá sản , công ty cạnh tranh đang có một thế lực rất mạnh chống đỡ , Hype thì chỉ có một mình cha Kim gồng gánh , chẳng biết có thể chống cự được bao lâu . Cổ đông đang đưa ra ý kiến rằng cho Kim Taehyung sang Mĩ để điều hành chi nhánh bên đó , để có thể làm bước đệm cho Hype , bọn họ đã theo dõi anh học cách quản lí công ty từ khi còn là cậu nhóc cấp ba và đến hiện tại họ tin tưởng anh có thể làm thay đổi mọi thứ . Ông Kim không thể đi , vì để vực dậy một công ty bên bờ phá sản không phải chuyện đơn giản , ông bắt buộc phải ở Hàn Quốc để cầm lái , nên ông cần sự trợ giúp từ cánh buồm Taehyung bên trời Tây , ông tin hai cha con mình có thể cứu đứa con tinh thần mà cả đời ông dành công gầy dựng này .

"Kim Taehyung , anh xin lỗi em " - Kim Namjoon nhìn cậu em non nớt sắp phải đối mặt với những chuyện vĩ mô như thế thì rất xót xa . Anh từ nhỏ đã rất thích làm bác sĩ , muốn chữa bệnh cho tất cả mọi người nên anh không muốn theo nghiệp gia đình . Tất cả mọi thứ đều phải đưa cho đứa em nhỏ này gánh vác .

"Đừng sướt mướt như thế , em không sao cả "

"Taehyung à ! Vậy còn nhóc con Jeon Jungkook thì như thế nào " - Bà Jeon phía bên này không kìm được nước mắt , bà biết mọi thứ đã đi vào nhõ cụt ... nhưng mà còn bé dâu , Jungkookie ngoan ngoãn của bà phải làm sao .

"Con có thể tự sắp xếp được , mẹ đừng lo , con xin phép lên phòng trước ! "

Thả mình trên chiếc giường kingsize , đưa mắt ra nhìn bầu trời đầy sao mà ước gì giá như mình có thể giấu cậu nhóc nhỏ đó vào vali và mang đi thì tốt biết mấy ... Nếu anh bắt cậu đợi anh sẽ như thế nào ? Chắc chắc em ấy sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời mà chờ anh quay trở về mà không một lời than trách . Nhưng nếu sau này anh không thể cáng đáng được nữa , thân bại danh liệt mà quay trở về ... Jungkook của anh phải làm sao ? Có phải cậu cũng ngoan ngoãn mà bên cạnh anh , cùng anh vượt qua mọi khó khắn , săn sàng vung tiền mà nuôi anh có đúng không ?

Kim Taehyung thì không muốn thế , trước đây tự dung tự tại không chần chừ mà đến bên cạnh cậu vì chắc chắn rằng mình có thể mang cho em nhỏ một cuộc sống sung túc , muốn gì được đó , nếu muốn anh có thể đem cả sao trên trời tặng cho cậu . Nhưng hiện tại thì không , chỉ cần một chút sơ suất , anh sẽ trở thành một kẻ trắng tay , sống một cuộc sống cực khổ , chẳng còn xứng đáng đứng bên cạnh Jungkook được nữa ... Thôi thì , buông tha cho em ấy , sau này nếu anh chẳng còn gì trong tay , cậu sẽ đỡ được một phần gánh nặng . 

Khi ấy cũng còn quá nhỏ để suy nghĩ . Cũng chưa đủ lớn để biết cùng nhau gánh vác là gì . Chỉ đơn giản chỉ muốn đối phương không cần lo lắng về mình . Sau này lớn lên thì mới muộn màng nhận ra tất cả những lí do mà mình từng suy diễn ra để rời bỏ em ấy chỉ là những lời bao biện cho một thằng nhóc hèn nhát chưa đến độ tuổi trưởng thành ...

reng reng 

/ " Alo , em nghe nè "

   "Alo Taehyungie , em đây ? "

   "Sao anh chẳng nói gì cả ? "

Jeon Jungkook à , anh đau lòng quá , chẳng có thể nói gì nữa cả ... chỉ là muốn tập trung nghe giọng em một chút ....

 " Taehyungie ~~ em tắt máy đấy nhé ? "

 "Anh đây ! "

 "Sao anh lại không nói gì cả thế  "

"À , mạng hơi chập chờn thôi .... Ngày mai bé rãnh không , anh muốn gặp bạn nhỏ " - Xin lỗi em , nhưng làm ơn cho anh ích kỉ dành thời gian ở bên cạnh em một lần nữa thôi nhé ...

"Đượccc , thế mai Taehyungie rước em nhéee !! "

.

.

.

Hôm nay bọn họ đã đi chơi rất nhiều nơi , em ấy kể cho anh nghe rất nhiều chuyện , nào là Yeongseo cãi nhau với Yoongi , nào là Hanbin thi trượt Bighit , nào là Hoseok tỏ tình Jimin thất bại lần thứ 43 và hàng ngàn câu chuyện khác ... Chỉ là hắn không để lọt tai câu chuyện nào cả , vì hắn bận ghi nhớ khuôn mặt , giọng nói , nụ cười và những biểu cảm đáng yêu đang hiện hữu khắc sâu vào bộ nhớ của mình ... vì anh biết sau này chẳng còn cơ hội nào nữa cả .

Đưa em về nhà mà anh mong con đường này hãy dài ra hơn nữa nhưng thoắt một xíu cũng đến , sao nó ngắn quá , chẳng thể nào bên cạnh em được lâu ...

" TaeTae , sao hôm nay anh ít nói thế " 

"Anh chỉ hơi mệt thôi , không sao cả "

"Thế ạ .... ? "

"Jungkookie , sau này không được ăn nhiều thức ăn vặt đâu , không tốttt biết chưa ? "

" Thì sau này anh đừng mua cho bé nữa là được "

Em ơi , sau nãy chỉ sợ rằng anh muốn mua , cũng chẳng còn cơ hội ... 

"Đừng có nháo , nghe lời anh nói chưa ? "

"Em biết rồi mà ~~ "

"Ngoan , KooKoo vô nhà đi , ngủ thật ngoan nhé ! Sau nãy phải ngủ thật sớm nha chưa ? "

" Em nhớ rồi mà , tạm biệt TaeTae , mai gặp ở trường nhéee "

Ngày mai sao ? Anh không dám hứa với em đâu nhé xinh đẹp ơi ... 

"Tạm biệt ! "

Là vào một buổi tối của một ngày không sao không trăng , nhìn bóng lưng người khuất sau cánh cửa lớn mà bàn tay này lại không đủ sức giữ ...

Thế nên , hôm nay ngủ sớm nha em ! Rồi đêm của em , sẽ lại chóng yên bình ...

Mong rằng mai sau này em sẽ gặp được người em yêu và trùng hợp người đó cũng như thế , tận hưởng tình yêu tuyệt vời nhất đời mình . Còn tôi sẽ sống mãi trong những kỉ niệm này cho đến khi nhắm mắt . Nếu sau này tôi thành công quay trở về , nếu em không chạy trốn , tôi hứa sẽ giữ chặt em mãi bên mình ... Còn bây giờ , chỉ mong em một đời hạnh phúc . Tạm biệt , bé nhỏ của tôi . 

Jeon Jungkook à ... đừng hận anh quá nhé !

Nhưng mãi có một điều Kim Taehyung cả đời này sẽ không bao giờ biết được , ngay khi cánh cổng lớn đó khép lại , đã có một thiếu niên nhỏ đã không tự chủ rơi nước mắt ...

Cho đến cuối cùng , anh vẫn không muốn cùng em gánh vác ...

Khuya hôm đó , trong căn phòng lớn có một thiếu niên đang chìm sâu vào giấc ngủ ngoan thì màn hình điện thoại lóe lên một thông báo tin nhắn rồi cũng nhanh chóng biến thành màn hình tối như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Và cũng cùng lúc đó , có một chiếc máy bay cũng từ từ di chuyển rời khỏi thành phố hoa lệ này , rời xa một hạnh phúc cứ tưởng chừng dài lâu . 

ting ting 

Bạn có một tin nhắn chưa đọc từ @thv :

"Jeon Jungkook , chúng ta chia tay nhé !

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net