Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chúng ta ai cũng có cơ hội tạo ra bình yên cho riêng mình thay vì cứ trông đợi vào một người khác . Hãy chọn lấy bình yên cho riêng mình , phù hợp với bản thân ... /

------------------

Sau một giờ đồng hồ thì anh cuối cùng cũng họp xong , quay về văn phòng mà tâm trạng cứ hồi hộp thấp thỏm . Không biết cậu đang làm gì , có đang tức giận hay không ? Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên mà cậu thấy hắn rơi vào trạng thái như vậy , nhưng mà kể từ " lần đó " đã dọa cậu không ít nên từ đó về sau anh đã hứa sẽ cố gắng chăm sóc bản thân không để mình ngất trước mặt cậu một lần nào nữa , nhưng hôm nay anh thất hứa rồi .....

-----

2018 

Thời gian chuẩn bị vào hè này Kim Taehyung vô cùng bận rộn , anh vừa phải làm luận văn tốt nghiệp , vừa phải sắp xếp lại tất cả công việc lại sau đó bàn giao cho tân chủ tịch hội sinh viên . Nên thời gian hẹn hò của cả hai rất ít , mỗi ngày cả hai chỉ gặp nhau duy nhất vào buổi trưa , tại vì lúc đó cậu mang thức ăn lên phòng hội trưởng cho anh , sợ anh bận bịu quá mà bỏ bữa :

" Taehyungie ~~ , không được làm việc quá sức , bé thấy anh xanh xao lắmmm " - Bạn học Jeon bây giờ rất lo lắng cho anh người yêu nhaa , mới có mấy bữa thôi mà anh ốm thấy rõ , hỏng còn má bánh bao chinh chinhh . 

"Anh biết rồi , bé nhỏ đừng lo nhé " - Thấy bạn nhỏ đối diện lo lắng cho mình mà trong lòng anh chợt cảm thấy hạnh phúc . Dạo này anh rất mệt mỏi nhưng mỗi lần được gặp cậu nhóc trước mặt thì mọi áp lực dường như bay đi , năng lượng cũng dần được phục hồi , Jungkook thật sự là liều thuốc bổ công hiệu nhất trên thế giới này . 

Và mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn thêm một tuần nữa , bé Jeon vẫn hằng ngày đem cơm lên cho học trưởng Kim , nhìn anh ăn hết rồi với mang hộp về . Nhưng mà mỗi một ngày trôi qua cậu dều có cảm giác anh mệt mỏi hơn ... Cho đến ngày hôm nay , cậu đang học bài trên thư viện thì từ đâu có một bàn tay to to che mắt cậu lại từ phía sau : 

"Bạn học Jeon ! Đoán xem là ai nào "

"Là người yêu của béeee " 

" Giỏi quá đii " - Anh nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe thì liền hài lòng , vòng người qua kéo chiếc ghế kế bên cậu đặt mông ngồi xuống , tay để lên đầu cậu xoa nhẹ nói khẽ :

"JeonJeon , bé học bài xong chưa , hôm nay anh dắt em đi ăn "

" Dạ chưa , nhưng mà hôm nay anh rãnh ạ ? "

"Òo , hôm nay anh tranh thủ thơi gian dắt bé đi ăn một chút . Em cứ học đi , anh ở đây đợi bé "

"Aaa ~ vậy anh nằm xuống bàn nghỉ ngơi đợi bé một chút , bé học gần xong gòyy " - Thật sự là cậu có thể đi ăn ngay lập tức , nhưng mà để ý thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh thật sự không ổn , quầng thâm mắt hiện rõ cả một vùng rồi , nên thôi viện lí do cho anh có thể gục trên bàn nghỉ ngơi một xíu cho khỏe . Nghĩ đến đây cậu càng thương anh người yêu hơn , có thời gian rãnh liền đến tìm cậu , sợ cậu một mình , trong khi đó anh có thể lên ghế sofa của phòng hội trưởng chợp mắt yên tĩnh ngủ ngon ... rõ ràng là anh đang mệt muốn chết ....

"Được , anh nằm một chút , bé học ngoan nhée ! "

Nhìn anh an an ổn ổn nằm gục xuống bàn mà ngủ ngoan , trong lòng cậu bỗng tràn lên một cỗ hạnh phúc . Không thể tin được cậu có một anh người yêu hoàn hảo như vậy , ngũ quan nam tính cuốn hút lại còn thông minh tài giỏi . Ngồi đó cười ngây ngốc ngắm anh một lúc thì cậu cũng quay lại đọc sách vừa nãy đọc dở dang .

Thấm thoát cũng hai tiếng đồng hồ trôi qua , cậu thấy cũng đã đến giờ ăn trưa rồi nên dù không muốn phá giấc ngủ của anh cũng phải kêu anh dậy đi ăn :

"Taehyungie à , dậy thôii ! "

" Taehyungie ~ dậy ăn cơm nào !! " - Kì lạ , anh sao lại ngủ sâu như vậy , kêu mãi không thức , lần này thì cậu vừa kêu vừa lây người anh .

"Taehyung à ? " - Vẫn không thấy lời hồi âm , cậu bất chợt lo lắng hơn , tay cũng không ý thức được mà lây mạnh hơn .

" Anh Taehyung ? Nghe em nói không !! "  - Lúc này thì cậu chắc chắc chắn anh đã ngất rồi , nhanh chóng hô lên để mọi người tới giúp , mặc kệ đây là thư viện mà hét to , ngay lúc này không có việc gì quan trọng hơn người của cậu cả .

Mọi người ngồi xung quanh nghe tiếng la thất thanh của cậu thì khó chịu ngước lên , không biết đang trong thư viện mà ai lại vô ý thức làm ồn thế kia ? Nhưng khi nhận ra là bạn học Jeon đáng yêu và thấy học trưởng Kim đáng quý của họ đang nằm bất động trên bàn thì mọi người ngay lập tức chạy đến giúp đỡ , những bạn nam thì thay phiên nhau đỡ anh đến phòng y tế , còn những bạn nữ thì chạy đến giúp cậu dọn dẹp tập sách rồi cũng cùng cậu chạy theo anh . 

Hầu như mọi người trong trường nghe tin học trưởng Kim đột nhiên ngất thì đều rất lo lắng mà chen chúc đông nghẹt ở trước cửa phòng y tế . Nhóm người Yoongi , Jimin , Hoseok , Yeongseo phải mất rất nhiều thời gian và vất vả để có thể giải tán được đám đông , sau đó bốn người họ cũng không bước vào xem tình hình của anh mà chỉ đứng bên ngoài canh cửa cho cặp đôi trong đó thôi .

Trong phòng y tế bây giờ chỉ còn Jungkook và Taehyung , ban nãy cô y tế khám cho anh xong cũng rời đi , tay cậu bây giờ vẫn không ngừng run rẩy , nước mắt bị nén chặt nãy giờ bây giờ không tự chủ cũng rơi xuống như mưa . Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được trải qua , nhìn người mà mình yêu thương bất động mà chẳng nói lời nào , trong lúc nhìn anh được bạn học vác trên lưng chạy về phòng y tế mà trong đầu Jungkook lúc đó chỉ hiện lên câu nói ' Nếu anh không tỉnh lại nữa thì sao ? ' , rất muốn rơi nước mắt , nhưng mà ... cậu không muốn cho ai thấy cậu yêu đuối cả , nhất quyết không . Cho đến khi trong phòng chỉ còn anh đang nằm đó cậu mới tự do bật khóc . Nhớ lại lời cô y tế nói ban nãy cậu chợt khóc nhiều hơn :

"Kim Taehyung bị kiệt sức do làm việc và học tập quá độ , theo kết quả xét nghiệm thì em ấy đã thiếu ngủ rất nhiều ngày rồi , hình như có triệu chứng của đau bao tử nhẹ nữa "

"Đau bao tử ạ ? Nhưng rõ ràng hôm nào em cũng mang cơm trưa lên cho anh ấy mà ạ ..."

"Chắc có thể là cậu ấy chỉ ăn đúng một cử trưa trong ngày thôi , còn nhưng bữa còn lại đều bỏ qua "

" Dạ vậy ... bây giờ phải làm sao vậy cô ? Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại ạ ? Có phải nặng lắm không cô ? "

"Bạn nhỏ Jeon , bình tĩnh nào . Taehyung bây giờ chỉ đang ngủ thôi , khi nào đủ giấc sẽ tỉnh lại . Sau này chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn , ăn uống điều độ sẽ rất nhanh khỏe lại , không sao " 

Cô Yang nhìn đứa trẻ trước mặt mà tội nghiệp , chắc em ấy hoảng hốt lắm . Ai trong trường mà không biết đến hai cậu nhóc này đang yêu đương , mà mọi người cũng rất yêu quý cặp đôi này , đã học giỏi mà còn đẹp trai đáng yêu cả đôi . Nhìn xem đôi tay bé nhỏ run rẫy vẫn không ngừng bấu chặt vào nhau mà ửng đỏ , cô thấy vậy thôi cũng vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi rồi cũng bước ra khỏi căn phòng . Trước khi đi không quên dặn dò bốn bạn trẻ loi nhoi ngoài cửa phải đứng canh ở đây , không được cho ai vào đó , cô mà biết họ mà cho người lạ vào sẽ trừ hết điểm rèn luyện . 

Quay lại với cảnh tượng trong phòng , có một cậu trai trẻ không ngừng khóc , tay nhỏ thì đặt lên tóc người đang nằm trên giường bệnh mà xoa nhẹ :

"Kim Taehyung ... sao anh lại vất cả đến như thế ... "

-------  

Nhớ đến chuyện cũ mà trong lòng thắt lại , nếu như bây giờ mở cửa ra mà thấy cậu đau lòng , anh cũng sẽ đau lòng . Còn nếu ... thái độ cậu dửng dưng không quan tâm thì anh cũng sẽ đau lòng , vì khi đó anh sẽ nhận ra cậu không còn tình cảm với mình nữa rồi ... Ngày hôm đó , trong phòng y tế anh ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau . Mở mắt ra thì đập vào mắt anh hình ảnh em bé Jeon vẫn đang ngồi khóc thút thít nắm tay anh :

"Bé Jeon , hôm qua em không ngủ à ? "

" Hức ..... Kim Taehyung ..... oaaaaaaaaa" - Thấy anh tỉnh lại cậu rất vui ... nhưng mà ... tại sao câu đầu tiên anh hỏi không phải là về sức khỏe của bản thân mà lại lo lắng cho cậu rằng có ngủ hay không ? Cậu liền bật khóc to hơn .

"Bé nhỏ , sao lại khóc , không được khóc nữa , cơ thể sẽ mất nước " - Anh hoang mang không biết mình chọc cái gì mà cậu lại khóc , nhanh chóng bật người dậy ôm người nhỏ hơn vào lòng xoa đầu an ủi , không quên thơm vào tóc mềm một cái . 

" Kim...Kim Taehyung... sau này ...hức... anh không được ngất như vậy nữa ... hức ... anh mà còn như thế... em sẽ ... em sẽ bỏ anh đi theo anh Bogumiee ... hức ... oaaaaaaa " - Jeon Jungkook vừa khóc vừa nói , giọng cậu đã bị lạc đi do khóc xuyên suốt từ hôm qua đến nay , tay không quên đấm thụi thụi vào lồng ngực anh .

"Anh biết rồi bé Jeon , anh không như thế nữa , anh hứa ! Dừng khóc nào ! " 

" Hức ... không ... ưmm ....

Thấy người nhỏ vẫn nấc lên không ngừng thì anh quyết định chồm người đến lấy hai tay cặp nách của cậu sau đó kéo lên giường bệnh , không chần chừ nhắm đến môi nhỏ mà hôn xuống , sau đó di chuyển hôn đến hai khóe mắt ươn ướt , rồi đến vầng trán , mũi , hai bên má tròn cũng được anh âu yếm . Học trưởng Kim cứ thế hôn hết mọi vị trí trên gương mặt của bạn học Jeon , sau đó cuối cùng quay lại hôn môi nhỏ một cái chóc rồi buông cậu ra . Lúc này Jungkook ngừng khóc thật , bạn nhỏ chăm chú nhìn anh , sau đó không nói gì mà hôn lên môi anh , lần đầu tiên thấy cậu chủ động nên anh cũng thuận theo cậu , hai người dây dưa khoảng năm phút rồi luyến tiếc rời môi nhau : 

"Taehyungie ~ anh có thương thương bé hong ? "

"Có , anh thương bé nhất "

"Vậy sau này anh phải khỏe mạnh nhé , em không thích xảy ra chuyện như hôm qua nữa "

"Được , anh hứa với em "

Quay lại về với hiện tại thì Kim Tổng của chúng ta quyết định mở cửa văn phòng ra . Anh rất bất ngờ vì thái độ của cậu không đau lòng cũng không dửng dưng . Jungkook chỉ đơn giản là ngồi ngay ghế CEO mà vắt chéo chân , vô cảm khoanh tay ngước nhìn anh . Cứ như kiểu là đặc biệt đợi anh từ rất lâu rồi . 

"Jungkook à , chuyện ban nãy ..... - "

" Mau ăn "

Jungkook một lần nữa ngắt lời anh , mắt nhướng về phía bàn sofa giữa phòng . Anh vội vã nhìn về hướng đó thì để ý thấy có một chiếc bình giữ nhiệt . Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà tiến đến , mở chiếc bình giữ nhiệt ra thì mùi cháo thịt bằm thơm phức lan tỏa khắp căn phòng , mắt liếc về phía chiếc ghế lớn đằng kia thì vẫn thấy cậu không cảm xúc nhìn . Thôi thì cũng không nhiều lời mà cầm muỗng lên ăn hết . Mùi vị này , đúng là mùi vị do cậu nấu rồi , rất quen thuộc .... 
.

.
.

"Jungkook à - " - Vừa ăn xong thì anh lại tiếp tục muốn giải thích cho cậu chuyện vừa nãy thì lại bị cậu chặn họng .

" Không cần giải thích , sức khỏe của Kim Tổng thì ngài tự quyết  " - Jungkook rời khỏi chiếc ghế lớn mà tiến đến nơi làm việc của mình , không nhìn anh dù chỉ là một chút . Nhìn hình bóng cậu mà anh xót xa , cậu đối với anh là cảm xúc gì ? Sao lại vừa quan tâm vừa lạnh nhạt , đúng là anh không thể nắm bắt tâm tư của người con trai này thật rồi ... 

Và thế một ngày cũng dần trôi qua , lúc tan làm anh có ngỏ lời muốn đưa cậu về thì bạn nhỏ liền từ chối , còn bảo là : 

" Ngài nên về nhà ăn cơm đúng giờ thì hơn " 

haizzzz 

.

.

.
" Yeongseo à ~ ăn cơm tối nàooo "

" Thôi tớ không ăn đâu , còn no muốn chết "

" Ơ ... sao lại no ? "

" Hỏi hay nhỉ ? Còn không phải tại cậu ? Tớ vừa ăn một dĩa cơm xong thì cậu lại đưa tớ thêm một hộp cơm đầy ụ . Tớ bây giờ không thở nỗi " - Yeongseo đang ngồi ngoài phòng khách coi phim nói vọng vào .

" Ừ nhỉ ... " - Đúng là vậy thật , tại hồi trưa Taehyung bị bệnh , không nên ăn cơm , nên cậu quyết định chạy về nhà nấu cháo cho anh , mua ở ngoài sợ không ngon . Nhưng mà tiếc thấy hộp cơm mới mua quá , cho nên là .... Bae Yeongseo là một sự lựa chọn hợp lí .

" Này Kookie , lúc trưa đang ăn mà cậu vội vàng đi đâu đó ? "

" À ... Tại vì Sếp bảo tớ đi làm việc đột xuất ấy mà ... haha " - Không lẽ cậu lại bảo là tại sợ Taehyung đói nên mình chạy mua cơm cho hắn , sau đó hắn bị bệnh nên mình chạy về nhà nấu cháo , để hộp cơm mới mua cho cậu ăn ? Cậu mà nói như vậy chắc cô sẽ giết cậu mất ...

" Này sao ông CEO mới kì quặc thế ? Già , xấu , bụng phệ , ghét người lạ . Đã thế còn bắt nhân viên đi làm vào giờ nghỉ trưa ? Woaaa , điên thật ! "

" Ừa đúng nhỉ ..... " - Giờ cậu thấy chột dạ cực kì , liền bắt đầu tội nghiệp Kim Taehyung , đường đường là CEO đẹp trai tài giỏi ngời ngời ... mà qua miệng cậu lại trở nên xấu xí như vậy nhỉ ?

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net