Thiên chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oaaa chán quáaaaaa ! "

Jeon Jungkook mặc bộ đồ bệnh nhân dành cho thai phụ sắp sinh vươn vai ngáp dài ngáp ngắn, còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh mà cả nhà nhốn nháo đem cậu đi nhập viện, đến hôm nay là ngày thứ ba, người ta tuổi ăn tuổi lớn mà nhốt một chỗ không đi đâu chơi được hết, ở nhà dù gì cũng có TanBam chơi chung, làm ơn thả bạn Jeon về nhà đi mà !

Bình thường có nhiều người đến đây lắm, nhưng hôm nay hai mẹ Kim Jeon về nhà nấu canh giò heo hầm tổ yến tại hôm qua anh người yêu bảo là thức ăn bệnh viện khô khan quá sợ bé con nhà hắn ta ăn không quen, không bổ dưỡng. Mặc cho tất cả mọi người đã giải thích đây là bệnh viện bậc nhất Seoul, thức ăn phòng VIP cũng toàn loại hảo hạng, đầu bếp cũng là chuyên gia, nói khô cả nước bọt nhưng hắn vẫn nhất quyết không nghe, tại vì hắn để ý thấy Jungkook nheo mày nhẹ khi nếm thử thức ăn bệnh viện, nên phải nhờ hai bà mẹ lo cho cái bụng của bé yêu dùm.

Mà đúng là cậu không thích ăn đồ bệnh viện thật nhưng mà không dám ý kiến, dù gì cũng là bệnh viện nhà mình, chê bai thì mất quan điểm quá, đúng là chỉ có ông xã tinh ý !

Vừa nãy lúc thức dậy không thấy ai thì vô tình thấy tờ giấy note được dán trên bàn cẩn thận, kế bên còn có một hộp sữa chuối :

Anh xã đi họp một chút nha, bé thức dậy không thấy anh cũng đừng hoảng nhé, anh sẽ về ngay nè ♡♡

                               Yêu bé nhiều

Taehyung thì dạo này cũng dọn đến bệnh viện làm việc nhưng hiện tại cũng đi mất dạng, bây giờ trong căn phòng bệnh VIP to lớn này chỉ có một bé bầu tròn ủm mới thức dậy đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù dựng đứng, tay gãi gãi mung xinh đi qua đi lại không biết làm gì. Tính đi đến chiếc bàn lúc nãy lấy hộp sữa chuối uống thì bỗng dưng nghe tiếng í a í ới vang vọng bên ngoài hành lang, cũng hơi tò mò nên bạn Jeon mở nhẹ cửa ngó đầu ra hóng chuyện.

" Cục cưng~~~ Tớ về với cậu rồi đây ! "

Cô gái "nhỏ" tay thì kéo vali, cậu đứng ở đây còn cảm nhận được mặt đất rung rinh lay chuyển, tay đem theo một bịch đồ lớn chạy sòng sọc đến, không những thế phía sau còn có hai anh vệ sĩ đẩy mấy thùng carton gì lớn lắm, làm mấy bệnh nhân lớn tuổi gần đó hốt hoảng một phen vì tiếng ồn. Dạo này qua bên kia được " ai kia " cưng chiều quá nên cũng phát tướng thấy rõ, nhưng mà mũm mĩm rất đáng yêu, cậu thích cô như vậy hơn. 

" Sao lại về nữa rồi ?!" - Jungkook xoa xoa thái dương chống nạnh nhìn cô bạn thở hồng hộc đứng trước mặt mình thở dài.

" Này đồ xấu xa, tớ về thăm cậu không mừng à ? "

" Nhưng mà hai tháng trước vừa về mà ? "

Không phải tự nhiên mà cậu như thế, mọi người nói xem có ai di dân sang nước ngoài ở mà cách hai tháng về nước một lần hay không ?

Bae Yeongseo là ví dụ đấy !

Mỗi lần về là có một lý do khác nhau, lúc thì nói giận Yoongi nên không thèm ở chung nữa, lúc thì nói nhớ cậu quá,... rất là nhiều lí do luôn, nhưng lí do chính là tại vì chán, nói đi nói lại cũng tội nghiệp, nghe bảo sếp Min bên kia bận rộn lắm, lúc trước ít ra cũng có Taehyung san sẻ công việc nên cũng đỡ, càng không thích làm việc chung với người lạ, vả lại cũng không muốn Yeongseo làm việc mệt mỏi nên hoàn toàn ôm việc một mình, cũng không mấy khi về nhà, mà tính bạn Bae thì hiếu động, lúc nào buồn chán thì đặt vé về ngay, nhưng mà được cái hay nhớ chồng yêu, cỡ một ngày không gặp là bắt đầu than thở, có khi mới về Hàn hai tiếng là quay lại Mỹ liền luôn.

Biết vậy lúc chia tay ở sân bay cậu không thèm khóc lóc đến thảm thương như thế làm gì, tưởng đâu xa cách lâu lắm, ai mà có dè con nhóc đó đi đi về về như đi chợ ấy. 

" Tiền nhiều nên tiêu cho bớt ! Thôi đừng nói nữa, vào đây tớ có quà cho cậu này ! "

" Này lần này cậu đi đem cả nước Mỹ về đây à ? " - Jungkook đổ mồ hôi hột nhìn đống đồ trước mặt mình, hên là phòng bệnh VIP rộng rãi, không thôi cũng không đủ chỗ để đồ cho cô. 

Yeongseo khoác tay kêu Jungkook gạt chuyện này qua một bên, nắm tay đỡ cậu vào phòng bệnh, lần này về cô đem về nhiều quà xinh, xịn cho cháu trai tương lai lắm luôn. 

--------

" Cậu mua nhiều vậy sao thằng bé chơi cho hết ? Còn một đống ở nhà kia kìa " 

Trước mặt cậu toàn là robot, xe các kiểu dành cho bé trai, còn có mô hình khủng long T-Rex phiên bản mới nhất, lần trước cô còn gửi về mấy thùng hàng thú nhồi bông, siêu nhân các kiểu, chưa kể còn tận mấy chục kiện hàng xếp thành chồng mà cậu chưa có thời gian để mở ra xem, tính ra từ ngày Yeongseo đi Mỹ, mấy đứa nhóc như Aera với Jungmin có đồ chơi xài quài không hết. 

Thật chứ mang tiếng ba nhỏ nhưng mà cậu chưa từng phải bỏ tiền ra mua cho em bé thứ gì luôn, ba mẹ hai bên thì ngày nào cũng lên mạng mua sắm đồ trang trí phòng ngủ cho em, Jimin thì mỗi tuần đều đem qua gần chục bộ đồ mới với kích cỡ khác nhau, đồ chơi cũng có Yeongseo sắm, nhiều lúc Jungkook không biết bé là con của cậu hay là con của bọn họ nữa.

" Nói cho cậu nghe, bây giờ con nít thích mấy cái này lắm, đây đây, cái này là siêu đỉnh, hàng limited đó nha, bốn giờ sáng tớ với Yoongi phải thức sớm giành giật đến sứt đầu mẻ trán với người khác đấy ! "

Cô nàng chỉ tay hết chỗ này đến chỗ kia giải thích cho ba bầu chức năng rồi lợi ích của mấy thứ nàng đem về, rồi vội vàng đứng dậy khó khăn đẩy cái thùng carton siêu lớn qua trước mặt cậu háo hức mở ra, là một chiếc xe điện dành cho trẻ em thương hiệu BMW màu đỏ bóng loáng kiểu dáng cổ điển sang trọng cũng không kém phần mạnh mẽ với hai chỗ ngồi hiện ra trước mặt cậu, mọi phụ khiện nhỏ như kính chiếu hậu, vô lăng, ghế ngồi, đèn đóm các thứ nhìn qua cũng vô cùng tiện nghi thoải mái, nội thất bên trong cũng không phải đồ rẻ tiền. 

Jungkook hai mắt mở to bất ngờ sờ tới sờ lui xem xét. Woa, đồ chơi cho trẻ em bây giờ có thể tiên tiến đến thế à ?

" Nó có giá bao nhiêu đấy ? "

" Có 388,00 US$ thôi ! Tớ thấy rẻ quá nên mua tận 3 chiếc, màu đỏ cho Dowoo, màu đen cho Jungmin, màu xanh ngọc cho Aera, chắc tụi nhỏ mê lắm cho xem! "

Yeongseo chỉ tay vào 3 chiếc xe sang trọng dành cho mấy đứa cháu mà lòng vui rộn ràng, ngoài có tiền ra thì cô cũng không có khiếu dỗ dành trẻ con lấy lòng, thôi thì của ít lòng nhiều.

" Dowoo à, baba ghen tị với con quá đi mất, hông có ai mua quà cho ba hết trơn ~~ "

Jungkook tỏ vẻ yếu ớt nhìn xuống trò chuyện với bé con trong bụng than thở, nhóc còn chưa ra đời đã mang thân phận của một phú ông nhà xe đầy đủ, cơ ngơi phải gọi là cao vun vút, đường đi được trải bằng thảm đỏ.

Hồi xưa lúc mới phát hiện có em bé, cậu được đối xử như một vị hoàng tử danh giá, bây giờ bé Dowoo lên hẳn làm vua được biết bao nhiêu người yêu thương.

Nhưng mà Jeon nhỏ ơi, đối với ai kia cậu là cả một tòa thành !

Nói đùa vậy thôi chứ bé con được mọi người yêu thương cậu cũng hạnh phúc lắm, thật may mắn vì cuộc đời cậu có mọi người xung quanh, ai cũng đối xử với cậu bằng cả trái tim, cũng không tính toán ai thiệt hơn, họ chỉ quan tâm đến thời gian còn được bên cạnh nhau.

" Cậu đừng có mà xấu tính, họ Kim chỉ cần hắng một tiếng thì có liền 100 chiếc xe cho cậu tự do lựa chọn. "

Bọn họ không phải là không muốn tặng quà cho cậu, nhưng mà tại Jungkook có thiếu thứ chi đâu ?

/ cạch /

" Trời ơi ai bày cái đống gì đây ? "

Taehyung vừa mới mở cửa bước vào, trên tay còn cầm ly trà sữa đậu đỏ mới mua cho em nhà thì tá hỏa với cái " bãi chiến trường " trước mặt, hắn nhớ trước khi đi đã dọn dẹp sạch sẽ không còn một hạt bụi, mới đăng xuất có một tiếng đồng hồ mà bây giờ nó còn bừa hơn trước lúc hắn dọn.

" A ông xãaa "

Jungkook vẫy tay chào đón hắn cùng ly trà sữa, Taehyung nhìn bé yêu nhà mình vui vẻ thì tâm trạng cũng tốt lên, vừa né mấy cái hộp rải rác cản đường trên sàn vừa đi đến chỗ em nhỏ hôn chụt lên môi xinh rồi véo nhẹ mũi em cưng chiều.

" Ò e ò e, ở đây có trẻ trên tuổi vị thành niên, vui lòng hai vị tiết chế một chút ! "- Yeongseo lấy chiếc mô hình đồ chơi xe cảnh sát bật lên phát ra những tiếng còi xe vang vọng.

" Nhóc con, một lát nhóc phải tự dọn dẹp chỗ này cho anh nghe chưa ? Jungkook mà bị vấp thì nhóc chết chắc !" 

Hắn giơ nắm đấm trước mặt cô đe dọa, mặc dù cũng cảm kích tấm lòng mua sắm cho em bé trong bụng lắm, nhưng mà cái mỏ của hắn hơi hỗn nên ráng chịu đi.

" Biết rồi, khổ lắm, nói mãi ! " - Biết nết hắn nên cô cũng không thèm đôi co, mắc công lại đấm nhau trong bệnh viện.

" Lần này tính về bao lâu ? 4 tiếng ? " - Taehyung xoa đầu cậu quay sang hướng cô gái đang tất bật dọn dẹp xung quanh. 

" Xùy, lần này em chờ đến khi cục cưng sinh em bé rồi sẵn ở lại ăn Tết luôn, chừng ngày mai Yoongi cũng sẽ về tới ! "

Dù gì bạn Jeon sinh cũng cuối năm, nên cô với Yoongi quyết định sẽ về đây ăn Tết cho vui nhà vui cửa, chứ ở bên Mỹ có hai đứa thì buồn lắm.

.

.

.

" Này mày đứng yên coi, chóng hết cả mặt ! "

Yoongi khoanh tay ngồi nhìn tên kia đi qua đi lại trước phòng sinh thì bực bội, sinh con thôi mà làm gì căng thẳng. Chỉ cần nằm ở đó ngủ, bác sĩ lôi em bé ra là xong, đơn giản.

Nhưng mà Yoongi hoàn toàn không tính  được một việc là sau này anh còn lo lắng cho tiểu tổ tông nhà mình đến nổi xĩu ngay trước cửa phòng cấp cứu.

Ông bà Kim ngồi nhìn con trai mình mà lắc đầu không buồn nói, hết thằng con trai lớn đến thằng nhỏ, đứa nào cũng y chang nhau. Mà nói gì đến thằng con trai, họ một giây cũng không khinh suất, đứng trước cửa phòng sinh, căng thẳng chờ đợi.

Ba mẹ Jeon thì khỏi nói, nắm tay nhau lo lắng vô cùng, tim như vướng ở trên đọt cây, bảo bối nhỏ độc nhất vô nhị nhà mình phải nằm trên giường mặc cho người ta cầm dao mổ xẻ thì người cha người mẹ nào mà không xót xa.

Kim Seokjin cảm thấy lạ lẫm vô cùng, có phải khi y sinh Aera khung cảnh ngoài này cũng hồi hộp như vậy hay không ? Cảm giác chờ đợi để gặp mặt một sinh linh sau chín tháng mười ngày. Lúc trước khi chính mình nằm trên giường vượt cạn thì  y đã nghĩ rằng thai phụ là người đau đớn vất vả nhất, nhưng không, cho đến khi ngồi ở đây thì y mới biết rằng người ở bên ngoài phòng sinh cũng chẳng thoái mái gì, trong lòng cứ nôn nao, cảm giác lo lắng cho ba và bé, thì ra là vậy .

Nhân vật chính lúc này, Kim Taehyung trong lòng vẫn không khỏi thảng thốt, lúc nãy khi hắn đang ôm bạn nhỏ đang xem phim ngoan ngoãn trong lòng, thì Jungkook bỗng dưng thay đổi sắc mặt, dáng vẻ đau đớn vô cùng, trong phút chốc hắn chẳng biết làm gì cả ngoài việc thất thanh gọi bác sĩ và nhẹ nhàng để tay em bấu chặt vào cánh tay mình để cùng san sẻ cơn đau cùng người trong lòng.

" Hai ba con phải ráng lên nhé, anh thương hai người lắm ! "

Giây phút Jungkook được đẩy vào phòng sinh thì hắn chính thức ngã quỵ, trong lòng cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Bên ngoài vô cùng nóng ruột, vò đầu bứt tai, thi thoảng lại ngóng qua tấm cửa kính nhìn vào phòng sinh nơi có người thương đang đau đớn. 

cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má. Ừ, thì là đàn ông ai lại khóc, nhưng không thể. Kim Taehyung cũng không biết chính xác cảm giác của bản thân là lo lắng hay sợ hãi, hắn chỉ biết rằng là tại thời điểm này, hắn chỉ mong hai bảo bối trong cuộc đời của mình sẽ được bình an.

/ tít tít /

Oe..oe..oe

Cửa phòng bệnh mở ra, trên tay cô y tá ôm một cục bông nhỏ đang khóc to được bao bọc bằng chiếc khăn trắng êm ái mỉm cười.

" Chúc mừng cả nhà mình, quý tử và ba nhỏ vẫn bình an, bạn nhỏ này nặng tận 4kg, vô cùng khỏe mạnh "

Mọi người lúc này chạy ào ào đến xem cháu cưng, đôi mắt to tròn cùng bờ môi nhỏ xinh xắn giống ba nhỏ, lông mày mặc dù vẫn chưa mọc nhưng mà khuôn rất vuông vắn, cả chiếc mũi cao thẳng này nữa, chắc chắn sẽ giống bố lớn. Nhóc con này lớn lên có khi còn đẹp trai hơn bố và ba nó nữa, rất triển vọng nha~~

" Taehyung con xem n- "

" Ủa nó đâu ? "

Mọi người chết trân nhìn em bé đáng yêu vẫn đang oe oe không dứt trước mặt mà mắt sáng rỡ, không dám dời mắt đi một li mà quên cả việc ẳm em từ tay cô y tá, ba Kim vẫn là người đàn ông tỉnh táo nhất liền quay qua bảo con trai mau qua bế cháu, nhưng mà người thì đi đâu mất dạng ?

" Bé mệt không ? Anh sẽ đánh con vì tội làm bé vất vả nhé ? "

" Bé còn đau chỗ nào không hửm? "

" Bé đói hay có muốn ăn gì không ? Hay anh nấu cháo bào ngư cho bé nha ?

"...."

Quay sang thì thấy Kim Taehyung đã chạy lại chiếc cáng đang được đẩy ra tự bao giờ, lẽo đẽo theo giường bệnh của bạn nhỏ nhà mình, nắm chặt tay em cùng đôi mắt rưng rưng hết hỏi thăm thì vuốt bụng, vuốt vong khì vén mấy cọng tóc còn vương trên trán em rồi âu yếm hôn khẽ khắp mặt, hắn xót muốn chết, bình thường cậu năng động vui vẻ bao nhiêu, sinh con xong mặt mũi lại tái mét, kiệt sức, thương lắm luôn.

" Anh cảm ơn bé xã rất nhiều, cảm ơn vì đã cố gắng như thế Jungkook à "

" Em cũng cảm ơn anh, Taehyung "- Cậu khó khăn nâng chiếc tay vẫn còn mối truyền nước biển chạm lên gò má ướt đẫm nước mắt khẽ khàng lau đi. 

Cảm ơn em vì đã nhẫn nại, cảm ơn anh vì đã dịu dàng như thế !

Mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi kiềm được nước mắt, hai đứa nhỏ này quá khổ cực, phải mất rất nhiều năm để có thể hạnh phúc như hiện tại, bọn họ cũng cảm ơn Taehyung và Jungkook đã không bõ lỡ nhau. 

" Hai đứa mau đến đây xem em bé này ! "

Mặc dù không muốn phá vỡ hình ảnh hạnh phúc cảm  này nhưng mà cô y tá mỏi tay sắp xĩu đến nơi, không phải mọi người không muốn bồng em, nhưng mà phải để cặp đôi kia mở bát sau cô y tá mới phải phép, với cả nhóc con này khóc mãi nãy giờ vẫn chẳng chịu ngưng, ai dỗ cũng chả nín.

Cô y tá nhẹ nhàng bước đến đặt em bé đang nhõng nhẽo nằm bên cạnh Jungkook để " da kề da " , hình ảnh hiện giờ là cậu nắm tay em bé, còn hắn thì bao bọc lấy tay hai người, dường như cảm nhận được hơi ấm của gia đình nên em bé cũng ngưng khóc nữa mà lại cười khúc khích.

Jungkook cảm nhận bàn tay nhỏ xíu xìu xiu trong lòng bàn tay mình thì bật khóc. Đúng là không có nỗi đau nào vượt qua bằng nỗi đau khi sinh con, nhưng cũng không có niềm vui nào có thể so sánh được với niềm hạnh phúc làm ba, làm bố.

Ban nãy Jungkook rất đau, nằm trên bàn mổ, đèn bật sáng, tuy đã được tiêm một liều thuốc tê nửa thân dưới nhưng mà cậu vẫn cảm thấy nhoi nhói đến không thở được, thậm chí đã muốn bỏ cuộc, nhưng mà muốn được nhìn Taehyung bế con, cậu muốn bọn họ sẽ có một mãi ấm đúng nghĩa, nên cậu đã cố hết sức lực của bản thân.

 Nhớ đến hành động ban nãy của hắn, chỉ bằng một động tác đơn giản nhưng có sức mạnh vô biên - nắm chặt lấy tay cậu mặc dù bị cậu bấu đến ứa máu rất đau nhưng vẫn không buông tay, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.

Đang chật vật mê man thì cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, cũng chẳng còn sức nặng nữa, thay vào đó là tiếng oe oe của trẻ sơ sinh, thì cậu đã biết bản thân mình đã làm được, lần đầu tiên ba nghe thấy con khóc, hạnh phúc như vỡ òa. Rồi cuộc đời của bọn họ kể từ đây sẽ bước vào trang mới, một nhà ba người, trọn vẹn biết bao !

" Kim Dowoo, chào mừng con đã đến với thế giới này ! "

-------

Chúc bé Kim Dowoo sẽ mãi mạnh khỏe nhéeee !! 

Xe dì Yeongseo tặng bé Dowoo.

Xe của dì Yeongseo tặng bé Jungmin ( bé nhà Hopemin ).

Xe của dì Yeongseo tặng bé Aera.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net