Tiểu Kim ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tại sảnh chính Kim Gia ---

Hôm nay Kim Taehyung đi công tác ở JeJu hai ngày một đêm nên quyết định đem cậu đến chơi với hai bô lão nhà Kim . Cũng muốn vác Jungkook đi theo lắm nhưng mà cứ sợ sức khỏe của cậu gần đây , hỏi thử ba mẹ Jeon thì hai người nói cậu rất dễ bệnh khi chuyển giao mùa , còn bảo là đừng lo lắng có khi là bệnh vặt thôi . Nhưng mà họ Kim vẫn không an tâm lắm ,đợi hắn đi công tác về chắc chắn sẽ đưa đi bệnh viện một chuyến.

" Jeonie yêu của mẹ sao hôm nay nhìn xanh xao thế ? " - Bình thường bé con sang nhà rất vui vẻ , không ra chơi với Yeontan cũng lẽo đẽo theo Seokjin chọc ngoáy , hôm nay lại trở nên an tĩnh hơn mọi ngày , mẹ Kim đưa tay véo véo nhẹ má tròn ủm .

" Con cũng không biết nữa ... " - Đầu nhỏ dựa vào vai mẹ chồng , Kookoo bây giờ vừa khó chịu trong người lại còn nhớ chồng muốt chết , không rõ bản thân bị gì nữa , mới xa người ta có hai giờ đồng hồ thôi chứ bao nhiêu .

" Bà nói sao chứ tôi thấy thằng bé mập mạp hơn trước đây này " 

Người tỉnh táo nhất trong nhà này , ông Kim Hajoon ngồi đọc báo kế bên mặc dù ra vẻ không quan tâm đến câu chuyện mẹ chồng chàng dâu nhưng vẫn nghe không sót câu nào . Bên ngoài có vẻ xanh xao , nhưng nếu quan sát kĩ thì thật sự là đúng tay chân có béo ra thật , trắng trắng hồng hồng , rất giống trái đào chín .

" Ba mẹ đừng nghĩ nhiều , con không sao cả , chắc dạo này Kookie ngủ không đủ ấy " - Thấy hai người lớn tuổi lo lắng quá nên bé ngoan lên tiếng trấn an .

" Sao con ngủ không đủ ? " - mẹ Kim nghe xong thì hỏi lại , tối lo làm gì mà lại không ngủ đủ , thằng con trời đánh bắt bé con nhà họ làm việc à ? 

" .... "

" Mẹ à , không phải câu này quá nhạy cảm rồi sao ? " - Seokjin tay đỡ lưng từ trên nhà đi xuống cũng tham gia vào cuộc trò chuyện ,hồi tối qua đúng là vận động hơi kịch liệt.

" Aww Jiinie yêu của mẹ dậy sớm thế , có mệt không hả con ? "

" Con khỏe ạ , cả nhà buổi sáng vui vẻ nhé " - Sáng nào mẹ Kim cũng để anh cũng ngủ tới trưa , chăm Seokjin còn hơn chăm cháu nội nữa .

Bà Kim có mỗi hai bé dâu ngoan ngoãn này làm của cải nên yêu thương vô cùng , hai thằng con kia thì mặc kệ , mấy đứa đó chỉ được khoản lựa được các bé con xinh xắn về cho bà thôi .

" Ba thấy không đơn giản vậy đâu , cảnh này quen lắm ! " - Kim Hajoon ngồi một bên vẫn không tin lí do đó lại làm Jungkook mệt mỏi .

" Quen ? " - Cả ba người còn lại đồng thanh.

" Chị Song , đem đĩa cá hấp ra đây " 

Ông Kim không biết có phải bản thân nghĩ nhiều hay không , liền ra lệnh cho người giúp việc , y như rằng sau khi ngửi được mùi của cá , dạ dày Jungkook lập tức đánh trống như đảo ngược hết cả lên , chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan . 

Ba Kim nhìn mẹ Kim ,

Mẹ Kim nhìn bác Song ,

Bác Song nhìn Seokjin ,

Seokjin nhìn lưng của Jungkook ,

Sau đó cả nhà nhìn nhau.....

" Ai chaaa , kì này Aera có em chơi cùng rồi !! " - Seokjin vỗ hai bàn tay vào nhau cái bép , mới dọn về ở chung không bao lâu mà lại nhanh như vậy đã có tin vui , thằng em chồng đúng là bách phát bách trúng .

" Thật sao ?  Há há !!" - Bà Kim bỗng nhiên gấp gáp đứng dậy , giương mắt ra chỗ có vài ba anh vệ sĩ đứng đó tiếp tục ra lệnh .

" Chuẩn bị chiếc xe nào êm nhất ,  mau chở Jungkookie đến bệnh viện kiểm tra !! " - Nói xong liền nhẹ nhàng dìu bạn nhỏ còn đang ngớ ngẩn , không hiểu mô tê gì bước ra ngoài .

" Đúng là song hỉ , tôi phải báo cho Lão Jeon hay mới được !! Chắc ổng mừng lắmm !! " - Ba Kim hí hửng quăng tờ báo sang một bên , chạy ngay lên thư phòng báo tin mừng , không quên khoe khoang với mấy người làm trong nhà  .

" Bác Song , mau cho người kiểm tra lại tất cả thảm lông trải toàn Kim Gia , kể cả những thứ bao bọc những đồ vật nhọn ! " 

Kim Seokjin nhanh chóng ra lệnh , lúc anh mang thai Aera đến lúc bé con đã sinh ra đời , Kim gia đều được trải thảm lông mềm mại cao cấp , chắc chắn sau 20 năm nữa vẫn sẽ chắc chắn , nhưng lần này phải kiểm tra trên dưới thêm một lần nữa cho kĩ càng mới được , cháu cưng của anh chứ lị .

Một buổi sáng ồn ào ở Kim Gia diễn ra như thế đó . Mặc dù vậy có một người bị bỏ quên vẫn đang họp ở Jeju mà không biết chuyện gì cả .

-------

" Chúc mừng Kim phu nhân , cậu chủ thật sự đang mang thai đã gần 1 tháng rồi ! "

" Mang thai sao ạ ? " - Jeon Jungkook dường như không tin vào tai mình , đứa nhỏ này là kết tinh tình yêu của cậu và Kim Taehyung ... 

" Đúng vậy , hai tháng sau là cậu có thể đến đây siêu âm gặp bé con rồi ! " 

" Haha bác sĩ Hwang , bé dâu nhà tôi đóoo !! " - Bà Kim nghe thế thì mừng húm

Từ lúc ở bệnh viện trở về cậu như một viên ngọc trai được cưng nựng , cơm bưng nước rót không động đến móng tay , ba mẹ Jeon cùng ba mẹ Kim đang ở dưới nhà bàn chuyện kết hôn , suy nghĩ tên hay để đặt cho cháu cưng . Kế bên tai là Kim Seokjin đang huyên thuyên cách ăn uống , vận động và tất cả mọi thứ trong thời gian mang thai .

Nhưng mà Jeon Jungkook vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình , áp bàn tay lên chiếc bụng còn chưa lớn xoa nhẹ , cậu thế mà thật sự đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ ,không biết bé con này sẽ giống ai hơn nhỉ , nếu mà giống Taehyung thì có phải rất tốn gái , tốn trai hay không đây ? Đang thơ thẩn trong mường tượng của chính bản thân mình thì bỗng bị cắt ngang bởi tiếng kêu xé đôi trời xanh , mà không phải một giọng , mà là hai .

" CỤC CƯNG CỦA MÌNH , CẬU ĐÂU RỒI ?? "

" CHÁU TỚ ĐÂU ?? "

" JEON JUNGKOOK !!! WHERE ARE YOU ?? "

Khỏi cần nhìn mặt cũng biết là Yeongseo và anh Jimin , ngoài hai người đó ra còn ai dám xông thẳng vào phòng cậu đâu .

" Này hai đứa nhóc này im lặng mau , để Jungkook còn nghỉ ngơi , la hét thất thanh làm gì ?!! " - Cậu chưa kịp nói gì thì Seokjin lập tức mắng hai người kia lia lịa không kịp thở .

" Hihi , em vui quá nên thế " - Jimin gãi đầu, anh sợ bị người kia mắng lắm , lạng quạng bị chồng người ta dần tới chết.

Chưa kịp chào hỏi thì hàng ngàn câu hỏi đập vào mặt bạn Jeon .

" Jungkook à cậu có không khỏe ở đâu không ? "

" Muốn ăn gì không , tớ lập tức mua cho cậu ? "

" Nhóc có đau bụng không đấy ? "

" Mấy tháng rồi , bé con có khỏe mạnh không hả ? "

.......

" Này hai người đừng hỏi nhiều thế , em không trả lời hết được ! " - Hỏi gì mà hỏi lắm thế , nghe còn muốn không kịp thì sao mà trả lời .

" Em không sao cả , mọi người đừng có lo , bé con mới một tháng thôi , bác sĩ bảo vô cùng khỏe mạnh " 

Cậu xua tay giải thích , bây giờ Jungkook rất khỏe , ban nãy còn vừa mới được ăn một thố tổ yến kỉ tử mà mẹ Jeon vừa mang qua xong . Mặc dù tận một tháng mới biết sự hiện diện của nhóc nhỏ , nhưng từ lúc cậu mệt mỏi thì ngày nào Taehyung cũng cho cậu ăn đồ bổ , nên trùng hợp bào thai cũng được hấp thụ dinh dưỡng .

Nói chuyện hỏi han các thứ xong thì Jungkook mới chợt hỏi :

" Jinnie hyung , anh đã nói cho anh Namjoon như thế nào để thông báo về sự xuất hiện của em bé thế ? "

Kim Seokjin nhớ lại ngày hôm đó mà cười tít cả mắt , đó là lần đầu tiên anh cười nhiều đến như vậy .

" Thật ra chuyện anh có bé Aera là Namjoon biết trước "

" Bình thường cứ cách một tháng là Joonie sẽ mang anh đến bệnh viện khám tổng quát một lần , cứ đều đặn như thế cho đến khi .... "

Hôm đó chính tay Namjoon đọc hồ sơ kiểm tra sức khỏe của Seokjin , cứ tưởng như các thông số vẫn ổn định như mọi tháng , ai mà dè khi dò đến mục sản khoa anh mới tá hỏa ngất xĩu cái đụi, Seokjin thì có biết gì đâu tưởng chồng mình bị đột quỵ liền kêu gào cấp cứu , lúc đó cả bệnh viện ồn ào hết cả lên , còn truyền tin phó chủ tịch Kim bị bệnh nan y không qua khỏi .

Làm Seokjin bên đây nẫu hết cả ruột !!!

Cấp cứu cho đã cũng chẳng ai tìm ra bệnh gì , còn tưởng Namjoon bị bệnh lạ làm ai cũng hoang mang . Thế mà tự nhiên mười phút sau người đó lại bật dậy ôm chặt Seokjin đang khóc bù lu bù loa trong lòng rồi mở giọng la lớn :

" BỚ NGƯỜI TA , TÔI ĐƯỢC LÀM BỐ RỒI !!! "

Thế là hôm đó nguyên cả bệnh viện đều biết chồng nhỏ của phó chủ tịch Kim mang thai .

" Trời ơi thật vậy ạ ?! " - Ba người còn lại nằm bên này nghe xong liền ôm bụng cười to ,không ngờ lại có chuyện hài như vậy trên đời .

" Tới anh còn không tin nỗi , hôm đó anh cứ tưởng Namjoon bị bệnh lạ sắp chết thật đấy !"

Seokjin nhớ lại vừa sợ vừa mắc cười .

" Còn em , Jimin ? "

" Em thì cũng không khác Jin hyung là mấy đâu , nhưng mà người bị dọa lại là Hoseok cơ ! "

Thời gian đó Hoseok vô cùng bận rộn , vì làm việc cho quân ngũ nên đi sớm về trễ là việc bình thường ở huyện .Nhưng bận bịu đến nỗi quên cả chồng nhỏ ở nhà là chuyện không thể dung tha .

Vẫn như mọi ngày , lúc Jimin thức thì chồng mình đã đi làm mất rồi . Cả một tuần nay lúc anh ngủ thì ông xã đi làm , lúc anh thức thì Hoseok vẫn đi làm , một ngày nói chuyện không quá 10 câu . Trong tâm cũng uất ức lắm nhưng mà cũng có làm được gì đâu , công việc mà ....

Jimin tắm rửa thay đồ xong rồi cũng đi đến quán bar kiếm tra sổ sách hồi tối hôm trước như thường lệ , nhưng vừa đến cửa mùi rượu bia xộc thẳng vô mũi , trong ruột cuộn cuộn khó chịu vô cùng . Trong tâm hơi nghi nghi nên nhờ nhân viên chạy ù ra ngoài tiệm thuốc mua dùm que thử thai , cuối cùng hai vạch đỏ đậm lè . Tối hôm đó Jimin quyết định đợi Hoseok về để báo tin mừng , rồi....

23 : 00

01 : 00

03 : 00

Đợi đến ba giờ sáng vẫn chưa thấy bóng dáng ai , Jimin lúc này bùng nổ trong người liền quơ lấy điện thoại kế bên gọi thẳng cho cái tên kia . Chuông reo một tiếng thì bên kia bắt máy ngay.

/ " YA TÊN KHỐN ! KHI NÀO ANH VỀ ? "

" Bạn bé bớt giận ~~ mình hứa một tiếng nữa mình về được không ? "

" KHÔNG ! "

" Nhưng mà mình làm nốt cái - "

" TUI CHO ANH 10 PHÚT , NẾU CHẬM TRỄ TUI SẼ UỐNG THUỐC NGỦ RỒI HAI CHA CON TUI SẼ HẺO TRƯỚC MẶT ANH LUÔN !! "

" H-HẢAA ??? BẠN BÉ NÓI GÌ !!! "

" ANH CÒN 9 PHÚT ! " - Nói xong tắt cái rụp .

Nếu mà nhà đài có trực mạng điện thoại chắc phòng máy sẽ nổ mất vì tiếng hét của Jimin là tiếng " hả " sóng thần của Hoseok ....

Đúng 7 phút sau Hoseok lót tót về đến nhà , vẫn hên còn dư 2 phút ....

" Có cái kết không anh ? " - Yeongseo bên này vẫn còn cười ngặt nghẽo .

" Sau đó anh ta cất hết tất cả thuốc tây trong nhà vì sợ anh với bé nhỏ sẽ hẹo mất "

Đúng là một câu chuyện cảm lạnh .

" Anh thấy tội cho Hoseok quá đi ~~ " - Seokjin thương cảm thằng em vô cùng . Từ ngày lấy Jimin về liền bị hành hạ ...

" Đúng đúng đúng !! " - Bạn nhỏ Jeon giơ ngón cái tán thành .

" Đúng cái gì mà đúng , em đó , đã nói với Taehyung chưa ? "

Nói đến đây mặt tròn tròn xụ xuống ngay tức khắc  , hai ngón tay trỏ xoa nắn vào nhau .

" Em tính khi nào anh ấy công tác về sẽ nói , bây giờ mà thông báo chắc chắn tên đó sẽ bỏ hết công việc mà về đây cho mà xem "

Đối với các vấn đề liên quan đến cậu thì Kim Taehyung lúc nào cũng làm quá lên , bây giờ thử gọi điện bảo làm hắn được làm bố rồi thì cho dù thế nào đi chăng nữa cũng cố mà bơi về đây cho bằng được .

" Úi trời chưa cưới mà đã lo lắng cho chồng thế kia ? " 

" Cậu im mồm " - Jungkook liếc xéo con bạn mình , chồng người ta thì người ta lo , mắc cười quá !!

" Này đang mang bé con phải hiền hậu lại một chút , biết chưa " 

" Mà ngày mai Taehyung về rồi , em muốn làm anh ấy bất ngờ , mọi người có ý kiến gì không ? "

Bỏ qua việc cãi nhau một bên , cậu muốn hỏi ý kiến mọi người một chút , dù gì đây là lần gặp mặt đầu tiên của hai bố con , phải thật đặc biệt .

" Với tên u mê đó thì nhóc chỉ cần tự gói mình lại rồi đem tặng là được ! " - Kim Seokjin là người đưa ra ý kiến đầu tiên .

" Anh này đâm bang quá đi " - Jimin lắc đầu ngao ngán .

" Anh thấy là cứ đứng trước mặt nó rồi cứ nói thẳng là "Ê mày , tao mang thai rồi !" là được "

" Park Jimin , đây lại là kế hoạch xàm xí gì vậy hả ? " - Seokjin chê ra mặt , thế mà ban nãy còn chê anh mày đấy .

" Jimin huyng , you got no jams ! " - Jungkook cũng chê , như vậy thì nói gì nữa , không thú vị ! 

" Mọi người yên lặng nghe người tỉnh táo nhất ở đây nói nè ! " - Yeongseo từ nãy đến giờ bây giờ mới lên tiếng , đúng là mấy ông anh lớn tuổi nhạt toẹt .

" Mọi người nghĩ xem , Kim Taehyung đó sợ nhất cái gì ? " - Cô nàng từ từ ngồi lên chiếc ghế sô pha , miệng nhai thanh socola đưa ra một câu hỏi .

" Ăn cay ? "

" Deang~~"

" Sợ côn trùng ? "

" Sai ! "

" Sợ cá mập ? "

" Anh ấy chỉ cần đấm vào mũi nó là nó sẽ đi ra thôi ! " - Lần này không cần Yeongseo trả lời hộ , tự cậu minh oan cho chồng mình luôn .

" Thế Jungkookie , hắn ta là người của cậu , cậu nói thử xem ! "

" Kim Taehyung sợ Jeon Jungkook ! "

" CHÍNH XÁC ! " 

Vô cùng đúng , hắn ta chỉ sợ em bé của mình giận thôi .

" Nhưng mà điều đó thì liên quan gì ? " - Quay đi quay lại một vòng , Seokjin vẫn không hiểu cô nhóc này muốn nói gì .

" Ý của cậu ấy là đợi khi Taehyung về , em sẽ giả bộ giận , kiếm chuyện dẫy đành đạch lên để anh ấy sợ khiếp vía . Sau đó mới tìm cách cho ảnh coi phiếu xét nghiệm chứ gì "

Ai không hiểu ý chứ cậu hiểu , mấy cái tình tiết drama Hàn Xẻng trẻ con này ngoài Yeongseo thì con ai dám nghĩ ra , ở chung với cô riết cậu thuộc làu làu .

" Ỏ bạn yêu , chỉ cậu hiểu mình " 

" Này anh thấy cũng ổn đó chứ ? " - Seokjin suy nghĩ một hồi thì cũng gật gật đầu .

" Cũng có lí , mặc dù chiêu hơi quê , nhưng mà không phải là không thực hiện được " - Jimin cũng đồng tình .

" Cậu chọn đi , trong ba người thì kế hoạch của tớ là xịn nhất rồi !  "

" Thôi thì cũng được đi , cũng không còn cách nào ... " - Jungkook thở dài thườn thượt .

" Này sao cậu lại thất vọng ? " - Nói như thế các gì chê bai ý của cô đâu .

" Tớ không có mà ~~ " - Jungkook cười thầm quay mặt ra chỗ khác .

" Này này quay sang đây , cậu nói rõ ràng cho tớ !! "

" Không ~~~~ " 

Cốc cốc cốc

" Jinnie yêu , Kookie yêu , đã đến trưa rồi , các con phải đi ngủ đi thôiii !~~ " - Mẹ Kim thấy bọn nhỏ đang vui vẻ cũng không muộn cắt ngang , nhưng mà hai bé dâu của bà cần phải được ăn ngon ngủ đủ chứ .

" Nae~~~ " - Cảm ơn mẹ đã giải thoát hai đứa connn .

" Ngoann ~~ Còn Minnie với Seoie ra đây , hôm nay bác có làm bánh dâu ngon lắm " - Với bà Kim thì đứa nào cũng là con yêu , đếm sương sương cũng bảy đứa chứ đâu ít .

" Vâng ạaa , bác Kim số một "

-------
Àn nhonggggg , cỡ 5-6 chap nữa end được rùi haaa , rùi mình qua fic mới keke !!

Thiệt chứ cảm ơn mười mấy bạn theo dõi cái fic xàm đế này của mình nhoooo , yêu lắm lắmmm  👉💜👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net