thấy thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo không thích bé Lee Chan nhà đối diện mình tí nào

Anh thật sự không thích bé ấy tẹo nào. Em bé gì mới xinh ra đời lại nhìn đáng yêu như thế, một tuổi nhìn cũng đáng yêu, bốn tuổi cũng đáng yêu, giờ mười tám tuổi rồi nhìn cũng đáng yêu nữa. Nhìn thấy ghét quá chừng.

Đã nhỏ hơn hai tuổi mà còn đáng yêu thì thôi đi, bé ấy có hai cái má bánh bao tròn tròn nữa, mắt to to với lại dáng lùn lùn trông cưng lắm, mỗi lần sang nhà Wonwoo chơi cứ được bố mẹ khen miết thôi. Thấy ghét.

Thấy ghét vậy đó nên mỗi lần bé sang nhà là trốn lên phòng chẳng thèm chơi với bé. Chỉ khi nào bố mẹ kêu lắm mới chịu xuống nhìn bé Chan một xíu thôi. Có thích bé đâu.

Ghét lắm mà mỗi ngày cứ sang nhà đòi chơi với " anh Wonu ". Không biết cách phát âm của bé ấy thế nào mà ra được cái tên đó. Nhưng Wonwoo vẫn ghét bé, ghét luôn cái tên. Không chịu ra chơi với bé đâu. Ghét.

Năm bé tám tuổi bố mẹ hai bên vắng nhà hết, nhưng cớ gì lại giao bé Chan cho anh trông ? Kết nối tình anh em gì chứ, đang ghét bé mà. Nhưng bé lùn lùn cứ chạy lon ton bên cạnh anh đòi đi chơi thôi, tại năn nỉ nên anh mới đồng ý thôi đấy. Tự nhiên bớt ghét cái bé đó một xíu, nhưng bớt một xíu xiu chứ vẫn giữ vững lập trường. Ghét là ghét.

Đi chơi về lại còn anh nấu cho ăn, nể lắm mới nấu cho, chẳng qua là tình cờ anh cũng đói mới nấu đó. Ăn xong thì khen Wonwoo nấu ngon ơi là ngon, bé ngoan ngoãn ăn hết tô cơm cơ. Bớt ghét đi một chút xíu rồi đấy.

Thoáng cái cũng đến sinh nhật anh mười hai tuổi của anh rồi nên bé mang bánh sang tặng. Nhưng anh thấy thân thiết gì đâu mà tặng bánh làm gì chứ. Rồi đứa nhóc nào ăn hết bánh bé mang sang tặng đấy ? Tại tặng không ăn bỏ thì phí quá. Thích bánh chứ chẳng thích bé đâu.

Năm mười lăm tuổi thi với thố lại nhờ anh kèm giúp. Kèm cái gì mà kèm chứ, anh còn bận chẳng có thời gian ngủ. Đúng rồi, là dành thời gian dạy kèm cho bé đến quên ngủ luôn rồi. Nhưng đừng có mừng, nghe nói cuộc thi quan trọng anh mới kèm cho thôi. Lập trường ghét bé vẫn giữ nguyên mà.

Bé Chan mười sáu tuổi đầu còn cần anh trông cái gì ? Mà cũng đúng, tại bé trẻ con quá nên anh mới nhận lời bố mẹ trông lần nữa thôi chứ vẫn ghét lắm, thấp hơn anh có tí mà vẫn phải trông. Ghét lắm nên dẫn bé đi ăn kem với mua gấu bông tặng cho ghét hơn. Ừmm, ghét lắm.

Sinh nhật mười bảy tuổi của bé thì liên quan gì đến anh mà bố mẹ cứ bắt sang tặng quà, còn phải chúc nữa. Bố mẹ nói lắm mới ngồi chọn được cái áo len đem tặng đấy. Mà lớn rồi thư từ gì nữa gói lại tặng đại thôi. Vậy mà lúc bé mở quà ra lại có tờ giấy note " chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều " rồi có trái tim nhỏ bên cạnh là thế nào ? Tiện tay viết thôi, yêu thương gì.

Ghét bé từ nhỏ, ghét lắm, ghét nhiều nhiều lắm

Ghét đến nỗi năm bé mười tám tuổi có chàng trai cầm bó hoa hồng trước nhà một hai đòi gặp bé cho bằng được. Nói với bé người ấy thương bé lắm.

" Jeon Wonwoo thương bé lắm "

Thì ghét, ghét quá đi nên phải làm bé thương mình cho nhiều để sau này cưới bé luôn chẳng cho bé cưới ai nữa hết. Jeon Wonwoo mới nhận ra, cái đó ... là thấy thương bé rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net