The Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con người đang ở một nơi....................................................................cực kì sang trọng chăng?Nhìn xung quanh thì đây có vẻ là một căn phòng của một vị hừm tiểu thư nào đó nhỉ!?.Ngước đầu lên tôi thấy một tấm màng mỏng trắng,kế bên là chậu hoa hồng xanh quý hiếm, xa xa là tủ đồ cùng với màu nâu gỗ khá cổ điển có vẻ là loại dành cho quý tộc,quay qua bên phải bạn sẽ thấy rõ một cái bàn với giấy tờ và bút được xếp gọn gàng và sau chiếc bàn ấy là một cái tủ đựng đầy sách và có một vài chiếc lọ có vẻ là đựng cây. Tôi bước xuống giường cùng với đôi dép đi trong nhà và mở cửa sổ quan sát một chút thì bạn sẽ thấy được những đường cong điêu luyện cùng với vài bông hoa được người thợ khắc một cách điêu luyện và cẩn thận.

-Oa! Thành phố này đẹp thật !_Tôi thầm thán phục vì từng ngôi nha trên đường đi đã được xây một cách cẩn thận và đẹp đẽ khiến người xem có cảm giác hoài cổ. Bỏ qua chuyện đó và tôi lại đi loanh quanh trong căn phòng và mở tủ đồ lục trong đó có gì mở ra thì thấy một chiếc đầm khá dài và cầm lấy nó và..............XÉ thiết kế lại một bộ đồ mới.

Hiện tại bây giờ thì tôi đang mặc một bộ trang phục gồm một chiếc váy có ren và bên trong là quần được phối với màu đen và ôm lại ở phần bụng , với găng tay,một chiếc vòng cổ hình hoa anh đào , một chiếc áo sơ mi bình thường cùng với một chiếc nơ đỏ ,khoác bên ngoài là chiếc áo haori dài qua đầu gối được phối màu hồng xanh dương với họa tiết là cành hoa anh đào và hoa anh đào đang rơi lả tả vả nói CHUYỂN ĐỘNG, đầu tôi được buộc gọn gàng với chiếc nơ màu hồngvà hai bên là hai bím được buộc lên củng phần tóc, phía dưới chân đang mang một đôi bốt được bẻ cổ xuống lộ ra phần màu hồng bên trong.Sau khi thay đồ xong tôi bỗng nghe tiếng gõ cửa.

*cộc cộc*

-Sakurai ojou-san! cô có trong đó ko ạ?_ông quản gia cất giọng nói

Nghe có vẻ là giọng của một lão già đã làm việc khá lâu ở đây tôi đoán thế.

-Phiền cô ra ngoài ăn một bữa chung với ông chủ.

Tôi liền đáp lại một tiếng và mở cửa phòng rồi đi xuống.Trước mặt tôi có vẻ là cha ? của thân chủ này nhỉ.Tôi liền cất tiếng gọi ông ấy :

-Papa!

Rồi bắt đầu kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn.Ông ấy nhìn chằm chằm tôi bằng một ánh mắt đáng sợ nhưng trong đó là một sự lo lắng sen kẻ nghiêm nghị tôi đoán thế.Thấy vậy tôi liền cất tiếng hỏi:

- sao người nhìn con chằm chằm hoài vậy papa?_chất vọng trong trẻo vang lên cùng âm thanh của tôi.

Ông liền cất tiếng đáp trả sự thắc mắc của tôi.

-hôm nay trong con có vẻ lạ.Ta tự hỏi vì sao con lại mặc bộ trang phục này._tôi nhột thật sự luôn ấy .Và đối với tôi thì cách ăn mặc này khá hiện đại nên tôi nghĩ là papa ko chấp nhận chắc thế.Và rồi ông ấy bảo tôi lên thay một bộ đồ khác.

Sau đó papa cất tiếng nói

-Con gái ! Chúng ta sẽ đi đến hoàng cung để gặp đức vua nên con hãy nhanh lên.Ta sẽ đợi con ở ngoài sân.

Tôi đã thay bộ trang phục đó một cách nhanh chóng và chạy ra ngoài sân leo lên chiếc xe ngựa của cha tôi.

--------------------------------------End chap 1-------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC