cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần từ khi hai người quen biết nhau. Jeon Jungkook tuy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng cái cách anh quan tâm cô đã thay đổi ít nhiều. Ngoài việc đăng ảnh lên insta thường ngày, anh cũng âm thầm theo dõi insta của cô, xem những ngày qua cô thế nào, liệu những câu an ủi hời hợt của mình có làm cô bận tâm hay giúp cô vượt qua trong vui vẻ?

Một nụ cười nở trên môi, cô gái Lee Jieun đó, hẳn tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều rồi, xem cô đăng hình đồ ăn liên tục kìa, có phải "high" quá rồi chăng?

Jungkook để ý, tất cả những món ăn, những hình ảnh cô đăng đều đều lên mạng xã hội vài ngày qua đều là những thứ mà anh từng thấy. Mặt nước trong xanh ở đảo Jeju; rừng hoa anh đào ở Nhật Bản; tháp tình yêu Namsan ở Hàn Quốc,.. cùng với những món ăn cầu kì và đẹp mắt. Tất cả lần lượt ùa về trong ký ức của anh. Thật là trùng hợp.

Anh dẹp điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc sửa ảnh của mình. Dạo gần đây đúng là rất rảnh, không có việc gì làm, lại thêm cô gái đang đi du lịch đó đây, đăng bao nhiêu là ảnh khiến anh cảm thấy kích thích, muốn xách balo lên đi ngay và luôn.

Tiếng âm báo tin nhắn quen thuộc lại vang lên, tâm trạng uể oải trước máy tính nãy giờ cũng tan biến. Jieun gửi ảnh cho anh, là món sườn xào chua ngọt, vừa nhìn đã kích thích ngay vị giác, bụng anh lập tức kêu gào.

11:23 am
Ăn cơm thôi nào
Chúc anh ngon miệng

Jungkook nhếch mép giận dỗi. Ngon miệng? Anh còn chưa đi ăn đó, cô như này là muốn chọc tức anh hay sao?

11:24 am
Không đói
Chúc ngon miệng

11:27 am
Ơ giận rồi?
Gì thế, tôi đâu cố ý trêu anh đâu 😢

Jungkook anh đây vì mấy chuyện này mà thèm để tâm á? Anh không có nhỏ nhen vậy đâu. Thật muốn nói như thế trước mặt cô, để xem phản ứng của cô thế nào. Nhưng chắc là sẽ không gặp được..

11:59 am
Hi vọng chúng ta có thể gặp nhau
Như những người bạn, cùng đi du lịch!

Gặp nhau? Liệu có thể gặp nhau không? Jungkook chớp mắt, nhìn dòng tin nhắn kia mà lòng khó chịu. Cả hai mặc dù nhắn tin khá nhiều, bất đắt dĩ xem như có quen biết, hay được xem là bạn trên mạng, chứ anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ trực tiếp gặp người bạn này. Nhưng mà.. dường như có một cái gì đó thôi thúc, muốn mà không dám.

Jungkook không trả lời, Jieun cũng không phiền anh nữa. Tin nhắn cứ thế bị quên đi.

07:40 pm
Jungkook anh xem
Hôm nay tôi ghé vào quán cà phê
Ở đó trang trí rất đẹp
Anh nhìn nè, phía trước quán còn có lồng đèn hình trái tim, những ngọn đèn xung quanh đều là trái tim

00160593xxx đã gửi một ảnh

Jungkook nhíu mày nhìn bức ảnh khá lâu, đôi mắt chợt rực sáng khi nghĩ đến một cái gì đó. Anh nhắn lại cho cô, rất đẹp, rồi chuyển sang mục danh bạ, tìm số di động của ai đó.

Sau ba hồi chuông, giọng chàng trai bên kia ấm áp vang lên, kèm theo một nụ cười bất ngờ.

"Ơ này Jungkook, lâu rồi mới thấy cậu liên lạc."

"Kim Taehyung, có phải cậu nói cậu khai trương quán cà phê trái tim gần nhà?"

"Đúng vậy. Sao thế?"

"Đợi một chút." Jungkook gửi ảnh của cô sang cho Taehyung, giọng có vẻ mong chờ.

"Cậu xem, ảnh tôi vừa gửi có phải mặt trước của quán?"

"Chính là nó đó. Mà tôi nói này Jungkook, sao cậu--"

"Cảm ơn!"

Tim Jungkook như đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực, gương mặt phút chốc cũng ửng hồng, vành tai đỏ rực. Không biết vì sao khi biết được nơi cô đến, anh lại cảm thấy rất vui, lại kèm theo một nỗi háo hức mong chờ. Anh bật cười, lộ ra hàm răng thở trắng toát.

Ôm cái điện thoại trong tay, anh bất giác suy nghĩ, đây là cái cảm giác gì mà khiến anh như đang trên đống lửa, đứng ngồi không yên? Lòng lại ngập tràn cảm giác hồi hộp, nôn nao khó tả?

Chuông điện thoại vang kéo anh trở về thực tại, Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào số điện thoại đang hiện rõ ràng trên màn hình, tim đập thình thịch. Là Jieun, anh bối rối, nuốt nước bọt, vài giây sau mới chấp nhận cuộc gọi.

"Jungkook, làm sao đây, anh ấy muốn quay lại với tôi.."

Một sự tĩnh lặng phút chốc bao trùm lấy căn phòng màu trắng, chỉ còn vương lại hơi thở của Jungkook và tiếng ngập ngừng của cô gái Jieun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net