nhầm số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ quán rượu, Lee Jieun men dọc vỉa hè, bước chân loạng choạng, xiêu vẹo như kẻ say. À đúng rồi, cô là kẻ đang say mà.

Lần đầu tiên sau 23 năm, Jieun cô mới biết được hương vị của rượu như thế nào. Cô vẫn luôn là gái ngoan, chưa từng động vào một tí gì gọi là thứ gây nghiện như bia, rượu, thuốc lá,.. Thế nhưng ngay hôm nay, bởi vì cuộc tình éo le của mình, cô đã phải gậm nhấm nỗi đau đó thông qua thứ chất lỏng mà đối với cô, nó tanh nồng và đắng nghét.

Đến ngã tư, đèn xanh dành cho người đi bộ đã sáng đèn, nhưng cô lại đứng yên ở đó, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước như người mất hồn. Jieun chỉ là đang nhớ lại ký ức xưa cũ, có cô, có người cô yêu, những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm ấm lòng. Rồi cô chợt cười khẩy, quen nhau tận một năm, vậy mà cả hai vẫn chưa có một nụ hôn mặn nồng.

Cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng, nhức nhói cả con tim nơi lồng ngực. Một nỗi niềm khó tả phủ lấy cả cơ thể, đôi mắt bắt đầu nhoè đi, đôi chân chẳng thể đứng vững. Và rồi cô lùi bước, ngã xuống nền đất cạnh bụi gai, làm xước một mảng da trên gương mặt ửng hồng.

Phải chăng là do vết thương trên mặt hay do trái tim cô đang rỉ máu mà khiến nỗi đau đó ngày càng tê tái hơn, giọt lệ bắt đầu tuôn rơi, không thể kiểm soát được. Rồi cô ngu ngốc nghĩ đến việc mà chắc chắn nếu cô tỉnh táo, cô sẽ không bao giờ làm, đó là việc níu kéo mối tình đã tan vỡ. Đối với việc uống say rồi làm chuyện không theo ý mình là điều có thể xảy ra, vì thế nên chuyện này không thể trách cô được.

Jieun lấy điện thoại ra, bấm dãy số mà cô nghĩ rằng mình nhớ rất rõ, nhưng sao giờ đây lại xa lạ đến thế? Cô nức nở theo hồi chuông báo chờ trong điện thoại, trong lòng nửa mong anh nghe máy, nửa còn lại tất nhiên là không muốn.

Sau bốn hồi chuông, Jieun ngừng khóc, hít thở thật sâu, chưa kịp đợi đối phương lên tiếng, cô đã gằng giọng, kiềm nén cảm xúc của chính mình, nhưng vẫn không ngăn được giọng nói vẫn đứt quãng.

"Min Yoongi.. Yoongi.. em nhớ anh.. em yêu anh.. mình-- mình làm lại từ đầu được không anh?"

Đầu dây bên kia vẫn là một khoảng lặng, giống như cô đang bị ảo giác, tự độc thoại với chính mình. Nhìn màn hình điện thoại vẫn hiện rõ số giây tăng, cô tức giận, hét vào điện thoại.

"Đồ khốn! Tại sao anh lại chia tay chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Chúng ta.. chúng ta chẳng phải đang rất tốt sao? Vì sao chứ..?"

Vẫn là một khoảng lặng bao trùm. Jieun mệt mỏi, cô không chịu được nữa, bắt đầu khóc nấc lên. Bên kia dường như có vẻ luống cuống, cô nghe thấy tiếng thở gấp, rồi một giọng nói lạ lẫm vang lên. Giọng rất lạ, nhưng rất ấm.

"Xin lỗi.. cô nhầm số rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net