nhiếp ảnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cầm máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh, cứ chỗ nào thuận mắt anh liền tách một cái, không cần biết nó đẹp xấu, hoang tàn hay đẹp đẽ như thế nào.

Chụp ảnh là sở thích của Jungkook, anh thích cái cảm giác đi đó đây tìm ra cái đẹp cái lạ, tách một cái sẽ lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp cho riêng mình. Rồi cảm giác ngồi trước máy tính sửa lại những bức ảnh bị vỡ, mấy bức ảnh bị nhoè rồi sáng tạo cho ra một bức khác "nghệ thuật" hơn. Mỗi lần thành công, anh cảm thấy bản thân mình đã làm được một điều gì đó kì diệu, bất giác hài lòng.

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên, Jungkook vớ lấy điện thoại bên cạnh, vô thức mỉm cười. Là cô ấy.

10:34 am
Chào anh, một ngày tốt lành ☀️

Anh nhíu mày mím môi nhịn cười khi thấy cái biểu tượng quen thuộc. Cô gái này cũng hay thật, dùng cả biểu tượng của anh.

10:36 am
Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi
Có phải cô chúc muộn quá không? 😒

10:45 am
Tối qua ngủ muộn nên sáng có chút mệt mỏi hì hì 😋

10:47 am
Lần sau ngủ sớm một chút
Thức đêm nhiều không tốt đâu

10:47 am
Tuân lệnh!
Tôi phải đi ăn sáng đây

10:50 am
Không phải chứ cô nương
Cô không đợi đến giờ ăn trưa luôn đi

Mười phút trôi qua cô vẫn chưa nhắn lại, Jungkook bật cười. Chắc là đi ăn thật rồi, chỉ mong cô đừng giận dỗi vì lời đùa của mình thôi. Anh đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục công việc chỉnh sửa ảnh mà đối với người ngoài, đó là một việc hết sức nhàm chán.

Hơn giữa trưa, Jungkook thấy đói. Anh tắt máy tính, rời nhà rồi đi tìm nơi nào đó ăn trưa. Ngày hôm nay thật sự rất đẹp, chỉ có nắng nhẹ, hơn nữa còn có gió nên không cảm thấy nóng nực, khó chịu. Ừm, anh chợt nghĩ, một ngày như này mà đi chơi xa thật thích.

Anh đến một quán ăn nhỏ quen thuộc, tuy nhìn một cách tổng quát, nó chẳng khác gì những quán ăn lề đường nhưng thật sự vào trong rồi mới thấy, bao nhiêu cảnh đẹp dồn hết vào nơi đây.

Bốn phía tường nhà đều là những bức tranh tự hoạ đầy màu sắc, chân dung, phong cảnh, vạn vật,.. làm cho quán ăn trở nên độc đáo. Cũng chính là điểm khiến Jungkook yêu thích nơi này. Hơn nữa ở đây còn có một bà chủ nấu ăn vô cùng ngon, những món bà làm tuy là những đồ ăn thanh đạm thường thấy, nhưng cách trang trí của bà chẳng khác gì tư mấy nhà hàng nổi tiếng.

Sau khi món ăn được mang lên, anh liền lấy điện thoại của mình ra chụp cả bàn, sau đấy nhanh chóng chỉnh ảnh rồi đăng lên insta. Thật ra thì làm như này có hơi quá, nhưng đó đã là thói quen của anh rồi. Vả lại, anh muốn lưu giữ lại những cái đẹp mà.

Vừa ăn xong cũng là lúc âm báo tin nhắn vang lên. Jungkook uống nước, lau miệng, lau tay rồi sau đó tính tiền. Anh không vội vàng xem là ai nhắn, vì anh biết, chắc chắn không ai khác ngoài cô.

lillylee đã thích hình ảnh của bạn.
lillylee đã để lại bình luận: "tôi cũng từng đến đây một lần, món ăn rất ngon, trang trí cũng rất đẹp mắt! ❤️"

Tay Jungkook run lên một chút, anh nheo mắt đọc kĩ dòng chữ trước mắt. Quả thật không tin được, cô đã từng ăn ở đây? Quán ăn này cách nhà anh không xa lắm, nhưng khó ở chỗ quán này nằm trong con hẻm nhỏ, ít ai để ý. Nếu cô đã tới đây rồi.. hẳn cô sống ở gần đây?

Tiếng báo tin nhắn lại vang lên, anh giật mình bừng tỉnh, rồi gãi đầu, tự cười khẩy chính mình. Vì sao anh lại hồi hộp chứ? Người ta chắc gì ở đây, chỉ là trùng hợp thì sao? Mà cũng đâu liên quan đến mình.

01:15 pm
Anh là nhiếp ảnh gia à?
Mấy tấm ảnh anh chụp đẹp quá

01:16 pm
Quá khen rồi
Tôi chỉ là chụp ảnh dạo

09:20 pm
Hôm nay tôi lại nhớ anh ấy nữa rồi

09:21 pm
Nhớ một người không nhớ mình
Người chịu thiệt vẫn là bản thân
Ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày mới 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net