tạm biệt; xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã lâu rồi cả hai không cùng nhau tán dóc hay tâm sự nữa. Kể từ khi Jieun cô nói về việc quay lại với người cũ; kể từ lúc Jungkook cho cô lời khuyên thật lòng dù tận sâu thẳm đáy lòng anh vẫn nhen nhóm một nỗi buồn rầu khó đoán. Nếu như hỏi anh có hối hận khi cho cô những lời khuyên chân thành như thế? Nếu là lúc đó, Jungkook sẽ điềm tĩnh mà trả lời, không. Còn bây giờ, anh thật sự hối hận rồi, nhưng liệu có còn ích gì hay không?

"Tình yêu chính là sự may mắn mà ông trời ban cho. Bắt lấy nó hay buông bỏ nó, chính là quyết định của chúng ta. Nếu như cô vẫn còn lưu luyến thì có thể, chỉ hi vọng cô không vì quyết định sai lầm của mình để rồi thêm một lần nữa tổn thương. Tôi không có cách nào để khuyên hay can ngăn, cô hãy làm theo trái tim, cảm xúc của mình, suy nghĩ cho kĩ, nhé? Tôi không mong gì hơn ngoài việc chúc cô hạnh phúc."

Nói xem, có phải anh bị ngốc rồi không? Vì một cô gái không một lần gặp mặt, vì một cô gái đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh mà khiến anh phải hao tâm tổn trí vì cô như thế. Đến tận bây giờ, anh thú nhận, mình vẫn chưa lần nào quên cô.

Đã từng nói với người ta, nhớ một người không nên nhớ, người chịu thiệt là bản thân, vậy mà nhìn xem, anh thật sự đã chịu thiệt rồi.

Jungkook vẫn thế, anh vẫn đăm chiêu nhìn vào mấy bức ảnh chỉnh sửa trên máy tính, nhưng anh lại không còn hứng thú để làm việc nữa rồi. Chốc chốc, như thói quen, anh lại liếc sang điện thoại xem có tin nhắn hay không; đôi khi anh vô thức mà vào cả insta của cô xem có gì thay đổi; cũng có lúc anh nhớ đến giọng nói của cô, vào một buổi chiều tà, cô đơn và hiu quạnh.

Anh vẫn không biết mình bị làm sao, cứ nhìn vào những thứ quen thuộc đối với mình như máy ảnh, điện thoại, bài hát vang lên mông lung khiến tim anh cứ có cảm giác hụt hẫng, như mình vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Chỉ là thứ quan trọng đó anh không thể hình dung được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong day dứt, Jeon Jungkook quyết định sẽ không nhớ nhung gì về cô nữa, sẽ không có những suy nghĩ mệt mỏi, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, từ giây phút vui vẻ vô lo vô tư trước khi cô xuất hiện. Có lẽ đã đến lúc anh phải nói lời tạm biệt với cô, với những ký ức có cô.

Anh lên lịch cho chuyến du lịch năm ngày dài đằng đẵng của mình, tiếp tục là một thợ chụp ảnh dạo mà đi khắp đó đây bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ, lưu giữ vào thâm tâm.

Tháp Namsan, anh lại quay về nơi hoài niệm này, một cách vô thức. Lần đầu tiên đặt chân đến đây là hai mươi tuổi, chưa một mảnh tình vắt vai, chàng thanh niên ấy đã âm thầm cầu nguyện, rằng mình có thể sẽ như đôi khoá kia, có một người kề bên mãi mãi không rời. Bây giờ là hai mươi bốn tuổi, bốn năm, và người kia vẫn chưa xuất hiện.

Jungkook bật cười, lắc đầu quên đi quá khứ ngây dại của tuổi trẻ kia, tiếp tục giơ máy ảnh lên, hình ảnh cả một toà tháp lưu lại trong tầm mắt.

Bỗng máy ảnh chợt hướng đến người con gái kia, trong một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc xoăn đen dài, đang hướng điện thoại về phía mình, tự sướng. Jungkook bỏ máy ảnh xuống, ngây ngốc đứng nhìn.

Ngọn gió xuân nhẹ nhàng sượt qua mái tóc anh, để lại hương vị tinh khiết của mùa xuân, mang theo hương hoa anh đào thơm dịu. Kèm theo là tiếng âm báo insta mà anh luôn chờ đợi.

lillylee "Có người từng nói, hãy nghe theo trái tim, cảm xúc của chính mình, hãy suy nghĩ thật kĩ, vì tình yêu là sự may mắn mà ông trời ban cho.. Nhưng thật không may, tôi lại vứt bỏ may mắn đó rồi, chỉ hi vọng khi ai đó nhìn thấy dòng này, có thể xem tôi chính là may mắn của anh không? Em lại nhớ anh rồi, JJK.."

Anh cảm thấy như người mình xuất hiện một loại xúc cảm không tên, một tia hi vọng bỗng le lói trong đôi mắt anh. Có ngờ được chăng, người mình muốn quên lại bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt, lại còn mang theo dư vị ấm áp của tuổi xuân, đem đến một nỗi niềm khó nói thành lời.

Jieun đăng ảnh, trong bộ váy trắng, vẫn là mái tóc bay phất phơ trong gió, ngũ quan hài hoà tạo nên một sự khả ái, xao xuyến tận đáy lòng. Phía sau là toà tháp tình yêu Namsan, và nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy một chàng trai nhỏ bé phía sau, tay cầm máy ảnh, ngơ ngác đứng nhìn, đó chính là anh, Jeon Jungkook.

jjaykay đã bình luận bài viết: "Xin chào, liệu tôi có phải người mà em nhớ? Vì tên tôi viết tắt là JJK, hi vọng được làm quen ⭐️."

End.

#180730

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net