Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày 30/11/2017, Thanh và nhóm bạn đang đi rong ruổi quanh Sài Gòn thì bắt gặp những ánh sáng lạ phía trên toà nhà Bitexco. Chùm sáng gồm 4 màu: Trắng, vàng, xanh lục và đỏ nhạt. Sự việc này thu hút sự chú ý của nhiều người, được ghi lại trên nhiều phương tiện thu hình nhưng khi mở lại xem thì chỉ có một màn hình tối đen kéo dài cả phút. Thanh nghĩ đây chỉ là chương trình ánh sáng hoặc máy bay quân sự tuần tra, nhưng Thanh đã nhầm.
-----
Trong khoảng 1 tuần sau ngày đó, báo cáo về việc nhìn thấy ánh sáng lạ đổ dồn về một nơi là Bộ Quốc phòng. Nhận thấy không thể làm ngơ được lâu, Bộ trưởng Bộ quốc phòng lập tức trình đơn kiến nghị lên chính phủ, yêu cầu hợp tác với phía Mỹ và Trung Quốc điều tra về ánh sáng lạ này. Ngày 3/1/2018, 16 máy bay tiêm kích loại tối tân của Mỹ cất cánh đến nơi được cho là thấy ánh sáng gần đây nhất: Vùng núi phía Bắc. Khi bay vào lớp sương mù đặc trưng, phi công tiêm kích số 12 khẳng định đã thấy vật thể phát ra ánh sáng trong khi những người còn lại thì không. Điều này làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công và không ngoại trừ khả năng là từ ngoài vũ trụ. Theo những mô tả ban đầu, vật thể này có dạng hình trứng dẹt, chiều dài lên tới 2,4km, chiều rộng 400m, hệ thống ánh sáng được lắp đặt quanh một bộ phận hình vòng phía dưới vật thể. Ngoài ra vật thể còn có khả năng phá sóng rada và phát sóng điện từ, làm 4 phi công mất tích (tìm thấy 3) sau cuộc thăm dò, 1 người còn lại được xác định là đã chết trong tình trạng tử thi bị mổ xẻ, mất 1 bên thận, dạ dày, não bộ và 9 xương sườn.
-----
4 tháng sau cuộc gặp gỡ tình cờ ở Sài Gòn, Thanh lại tiếp tục nhìn thấy những ánh sáng lạ, lần này chúng nhấp nháy một cách hỗn loạn và dường như vật thể phát sáng nhỏ hơn cái ở Sài Gòn. Thanh thấy từ vật thể, một cột sáng chiếu thẳng xuống phần sân của bà Tư Thuỷ hàng xóm và dường như đang NHẤC BỔNG con mèo già của bà lên không trung rồi biến mất. Thanh không biết rằng trong lúc anh đang nhìn cái thứ kia, màn hình máy tính của anh nhấp nháy, chập chờn một thứ ngôn ngữ kì lạ và phát ra những tiếng kêu kì quái như thể tiếng hai miếng kim loại khổng lồ ép vào nhau. Sau khi "bắt cóc" thành công con mèo già, vật thể tiếp tục chiếu ra một luồng sáng quét qua ngôi nhà của bà cụ, sau đó bay vút đi với một vận tốc không tưởng mà không để lại một tiếng động hay một chiếc lá nào đung đưa. Như chưa hề có cuộc chia ly.
Màn hình máy tính của Thanh lúc này đã bình thường, tiếng động kì lạ cũng chấm dứt. Thanh lập tức mở Facebook, nhắn tin cho người bạn duy nhất còn online là Dũng, kể lại những chuyện vừa xảy ra, và Thanh hoảng loạn đến nỗi không thể gõ phím đúng. Dũng chỉ đáp lại một câu:
-Ừ, tao biết rồi.
Ngỡ như Dũng đang nghĩ mình bị ngáo, Thanh liên tục khẳng định câu nói của mình:
-Tao nóid tjaatj mày pgair tin taop
-Tao không bảo mày điên, tao cũng vừa thấy nó đây.
-Cái gì, mày cũng thấy nó à?
-Ừ, nãy gió to quá nên tao ra xem thử thì thấy cái bay bay đó.
-Mày biết đấy là cái gì không?
-Tao chịu, để mai tính tiếp giờ tao buồn ngủ quá.
-Ờ vậy mày ngủ đi, nhớ mai tìm hiểu với trả tao 50k.
-Ừ, tao biết rồi.
Nghe đến đấy, Thanh nhận thấy có gì đó hơi khác. Dũng thường hay thức đến 3-4h sáng để leo hạng Liên Minh Huyền Thoại, mà sao hôm nay mới 11h đêm nó đã buồn ngủ? Lại còn vụ trả nợ, Dũng thường hay cao su mỗi khi vay nợ của Thanh, mà sao hôm nay lại ngọt sớt thế? "Mà thôi cái thằng này tính khí thất thường, bố ai mà biết được nó.", Thanh nghĩ vậy, trong khi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ về phía nhà bà Tư Thuỷ...
-----
Báo cáo số 05 về vật thể bay không xác định
Người lập: Thượng tá Nguyễn Quốc Đạt
Ngày lập: 6/4/2018
Vật thể có lớp vỏ làm từ kim loại chưa xác định nhưng có thành phần tương tự với titanium. Đã có nhiều vật thể bị bắt gặp với hình dáng chung là hình trứng dẹt, trừ vật thể #092 có hình tam giác cân.
Vật thể dùng luồng sáng để nhấc/hút vật thể khác ở dưới đất lên, đặc biệt khi di chuyển đạt tốc độ tối đa lên đến 2000m/s, không để lại âm thanh hay dao động không khí nào. Có thể được xác định trên rada mọi băng tần.
Hết báo cáo
Thượng tá Nguyễn Quốc Đạt
-----
Sáng hôm sau, Thanh vô cùng mệt mỏi, lết ra khỏi phòng đi rửa mặt. Cả đêm qua anh không ngủ, hay không ngủ được. Anh muốn nhanh nhanh ra quán nước gần nhà gặp Dũng, để xem Dũng có còn biết gì không. Bước ra khỏi cửa, anh ngạc nhiên, pha chút sững sờ khi thấy bà Tư Thuỷ đang cho con mèo già của bà ăn sáng. Con mèo tuy già mà vẫn nhanh nhẹn, và không có vẻ gì là bị "bắt cóc" cả. Nén lại sự kinh ngạc, Thanh lại dắt xe ra phóng tới quán nước ông Năm đầu ngõ, nơi Dũng đã đợi sẵn. Hai người trò chuyện cả một buổi sáng, về cái thứ bay bay kì lạ kia. Tuy vậy, Thanh thấy Dũng hôm nay ít nói, nhưng Thanh nghĩ Dũng có khi cũng sốc như mình hôm qua, nên đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
-Ông Báu sáng nay đi lên đồi nhặt được cái vành xe đạp mới nguyên đấy, mày có nghĩ cái bay bay kia làm rơi không?-Thanh nhấp ngụm nước, sửa soạn chuẩn bị ra về.
-Tao không biết, chắc vậy.- Dũng trả lời, rồi lại trở lại cái bản mặt suy tư khác với mọi ngày.
-Hay lại dính phải em nào rồi? Con Linh bên xóm Trương đúng không? Tao lại hiểu mà quá.
-Ừ, tao nghĩ vậy
-Mẹ cái thằng, mày thích nó thì nói ra, anh em cứ phải nghĩ ngợi. Còn giờ tao nghĩ thế này, giờ cứ về cơm nước rồi chiều sang hỏi ông Báu chỗ sáng nay ổng vào, rồi tao với mày đi xem thử xem sao. Thanh niên mà, tò mò tí chết ai đâu.
-Ừ.
Thanh nghe vậy, đứng lên trả tiền nước cho ông Năm rồi dắt xe ra về, trước khi vít ga vẫn kịp với lại một câu với Dũng:
-Bao giờ lấy vợ nhớ mời anh em một bữa nhá!
Dũng vẫn trầm ngâm, còn tiếng động cơ của Thanh thì gầm rú và đi dần về phía trong làng.
-----
Báo cáo số 06 về vật thể bay không xác định
Người lập: Thượng tá Nguyễn Quốc Đạt
Ngày lập: 7/4/2018
Khẩn cấp: Vật thể có khả năng sao chép và tạo mới một sinh vật/vật thể dựa trên những gì nó lấy được.
Chỉ trong 7 ngày (31/3-7/4) đã có 1963 vụ trình báo về việc động vật nuôi mất tích, trong đó đa số là chó và mèo.
Phi công số 7, người được xác định đã chết vào cuộc thăm dò ngày 3/1, bị bắt gặp đang mua đồ ở hàng tạp hoá gần nhà. Anh này sau khi bị bắt và khám nghiệm đã thấy có những đặc điểm của một bản sao từ vật thể lạ.
Hết báo cáo
Thượng tá Nguyễn Quốc Đạt.
-----
Về đến nhà, Thanh thấy con mèo nhà bà Tư Thuỷ có vẻ hơi khác. Bình thường nó vẫn hay sang chuồng gà nhà bác Liên, nhưng hôm nay nó lại nằm bẹp một chỗ. Nhớ lại tối hôm trước, con mèo già còn giãy giụa hết mức khi bị nhấc bổng lên, hôm nay nó trầm hơn hẳn, lại còn nằm đúng cái chỗ hôm qua. Thanh nghĩ vậy chứ chả quan tâm, ăn tạm cái bánh mì cầm hơi rồi phóng ngay sang nhà ông Báu.
Sau khi hỏi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện và găm một con dao gấp vào túi quần, Thanh từ nhà ông Báu sang nhà đón Dũng. Hai cậu trai trẻ giữa trưa nắng đi lên quả đồi gần đó.
Sau khi đến được cái gốc mít cổ thụ, cả hai theo lời ông Báu, đẩy mạnh cái tảng đá to ở bên cạnh cái mỏ đá cũ, tìm ra một lối vào sâu hoắm, thăm thẳm, và tối thui, mặc cho bên ngoài đang là giữa trưa nắng gắt.
Thanh định vào trước thì Dũng ngăn lại. Dũng lôi chiếc đèn pin từ trong túi quần ra và đi vào trước. Thanh ngạc nhiên vì bình thường Dũng ăn hại lắm mà hôm nay cũng có ích phết. Thanh vừa đi vừa bám vào vách đá để lần đường, vừa thủ con dao gấp trong tay. Càng vào sâu, lớp đá mà Thanh bám vào càng không giống đá, mà trơn và sắc lạnh như kim loại. Vào sâu hơn nữa, Thanh có thể cảm nhận rõ từng đường vân và những chi tiết chạm trổ trên một bề mặt kim loại trơn nhẵn. Từng đường vân trượt qua ngón tay như những dòng suy nghĩ đang trôi hỗn loạn trong đầu Thanh. Dũng vẫn không nói gì. Với cây đèn pin trong tay, anh vạch bóng tối mà bước như một con người mò mẫm trong đêm tối. Sau 1 giờ đồng hồ, Thanh và Dũng, hay chính xác hơn là Dũng đã dẫn Thanh đến một nơi trông như là phòng động cơ với những thứ máy móc khổng lồ và cái tiếng u u nhức óc. Dũng làm ngơ với cảnh vật xung quanh và tiếp tục bước với phong thái như một người dẫn đường. Thanh thì bị bỏ lại một đoạn ngắn, vì anh dành thời gian để nghía qua những bộ phận khổng lồ kia. Trong lúc đang tiến lại gần một cái màn hình với sơ đồ giải phẫu của một con mèo, Thanh đạp phải một thứ, không, một đống những thứ bầy nhầy, ẩm ướt và hôi thối. Nhờ ánh sáng của màn hình máy tính, Thanh nhận thấy đó là MỘT ĐỐNG XÁC MÈO, và ở trên cùng là con mèo già của bà Tư Thuỷ. Bấy giờ Thanh mới để ý trên màn hình có một dòng lệnh bằng chữ Latinh mà anh dịch ra là "Sao chép hoàn tất". Đến lúc này, Thanh đã tờ mờ hiểu ra mọi chuyện, về con mèo của bà Tư Thuỷ tự nhiên ảm đạm, về những vụ chó mèo mất tích,về....
-Mày ơi, vào đây!
Câu gọi của Dũng giải thoát Thanh khỏi dòng suy nghĩ. Thanh đã biết được khả năng của thứ này là sao chép và thay thế bất cứ sinh vật hay vật thể sống nào. Vừa nghĩ đến đấy, anh cảm thấy mình lại đạp vào một đống bầy nhầy khác.

Đây cũng là xác,

Nhưng không phải xác mèo hay chó,

Đó là xác của Dũng, bị mổ xẻ và có dấu hiệu đã bị nhân bản.

-----
Sững người trong vài giây, Thanh không tin vào mắt mình về chuyện vừa xảy ra. Đứng trước mặt anh là Dũng, và nằm trước mặt anh cũng là Dũng. Điều này đã lí giải về thái độ kì quặc của Dũng ngày hôm đó, và việc Dũng dường như vô cùng thông thuộc nơi này. "Dũng" như đã nhận ra thứ trước mặt anh, nó liền chuyển về dạng ban đầu, với 4 cánh tay dài ngoẵng và một khuôn mặt giống một con kiến càng với hai bên hàm rắn và sắc lẻm. Nó lao về phía anh, tung một cú đâm từ cánh tay bên trái trong khi cánh tay bên phải hất tung những thứ cản đường sang hai bên. Thanh, như đã được tập trước, cúi người né đi cú đánh và lập tức dùng con dao gấp tung một đòn chí mạng vào thái dương con quái vật. Con quái vật rú lên, vung bốn cánh tay một cách vô vọng và khuỵu xuống trước mặt Thanh. Thanh lúc này đã hoàn hồn, lấy lại cây dao gấp và không quên nhổ vào xác con quái vật kia một bãi nước chứa đầy sự khinh bỉ vì dám giả làm người bạn chí cốt của anh. Quay người lại, Thanh thấy phía sau mình có một căn phòng mà "Dũng" vừa mở cửa. Anh bước vào, kinh hãi vì cảnh tượng bên trong. Một chiếc bàn mổ với hàng đống máy móc dao kéo xung quanh, những chiếc lồng giam giữ vật chủ, những bình thuỷ tinh khổng lồ bảo quản những cá thể được nhân bản. Máu và những chất dịch màu đỏ và vàng vương đầy trên tường, trên sàn, trên chiếc bàn mổ, và trên cánh cửa vừa mở. Ở góc phải của căn phòng là một bộ máy tính đồ sộ, với một màn hình siêu lớn nhưng cũng vương đầy máu. Ở những chỗ có thể đọc được, Thanh thấy có những dòng chữ với những kí tự lạ và những dòng mã ghi rõ bằng tiếng Anh. Thanh, chả cần nhắc nhở, dùng một thanh sắt gãy từ lồng giữ tù nhân, nhanh chóng cạy phá toàn bộ bàn điều khiển. Anh cầm con dao gấp và chém túi bụi vào bất cứ sợi dây nào trước mặt. Bên trong những sợi dây không phải là dây dẫn điện mà là một thứ chất lỏng nhầy nhầy màu xanh. Chúng văng ra đầy tay, áo, con dao và khuôn mặt của anh. Rất nhanh, màn hình máy tính và đèn trong căn phòng chuyển hết sang một màu đỏ rực. Toàn bộ vật thể sắp phát nổ bên dưới quả đồi. Thanh biết đây là lúc mình phải rời đi, nên anh chạy hết sức theo cái con đường mà "Dũng" đã dẫn anh vào. Khi đã ra được đến lối vào hang đá, anh cảm thấy một vụ nổ lớn phía sau, và áp lực từ vụ nổ đẩy văng anh ra khỏi hang như khi người ta bắn một viên đạn khỏi nòng súng. Thanh trở về, lập tức gặp những mật vụ và thanh tra từ Bộ Quốc phòng, yêu cầu anh phải giữ kín dưới danh nghĩa "Bí mật quân sự quốc gia". Vụ nổ được bao che bằng "Một giai đoạn trong quá trình giải phóng mặt bằng theo Chương trình quốc gia". Từ ấy về sau, không ai nhớ hay nhắc lại chuyện ấy nữa, vì cũng không ai biết được sự thật, trừ Thanh...
Và ông Báu.
-----
Trở lại câu chuyện giữa Thanh và ông Báu trưa hôm ấy, ông Báu đã nói với Thanh như này:
-Có phải mày đi tìm cái đĩa bay ấy không? Thế thì nó ở quả đồi bên kia kìa, cả quả đồi đấy. Tối qua tao thấy nó "gắp" thằng Dũng và con chó cái nhà thằng Trịnh, nên thử xem nó đi đến đâu, mà bà mẹ nó bay nhanh quá. Tuy nhiên, tao vẫn thấy mờ mờ nó hạ xuống quả đồi, nên sáng nay tao bảo vợ là đi hái thuốc mà thực ra là đi xem xem sao. Lúc tao đến cái gốc mít, tao thấy thằng Dũng từ sau tảng đá kia đi ra, mà có phải thằng Dũng chó đâu. Mặt thì là thằng Dũng mà lại có 4 tay, tay nào tay nấy khẳng khiu và nhọn hoắt. Tao biết có điều chẳng lành. Lúc nó đi ra ngoài để gặp mày ở quán nước nhà thằng Năm, tao thử đi vào trong hang ấy. Hoá ra không phải là hang mà là lối vào cái máy kia. Tao thấy la liệt xác, cả xác thằng Dũng là tao biết thằng kia là giả. Tao cũng tìm thấy cái phòng giết người, là cái phòng toàn máu ấy. Trong đấy có bộ máy tính mà mày phá nó coi như mày phá cả cái đĩa bay. Rồi lúc tao chạy ra, thấy cái bánh răng to lắm nên nhặt về rồi khoe nó là cái vành xe đạp, mà có phải cái vành xe đạp chó đâu? Tao dựng nó trong nhà kìa để tao lấy cho mày xem.
-Thôi bác ơi bác kể tiếp cho cháu đi, thế cháu phải làm thế nào bây giờ? Còn thằng Dũng thì cháu biết nó, thỉnh thoảng nó hay hâm hấp tính khí thất thường thôi chứ làm gì có vụ nó bị bắt cóc? Tối qua nó còn nhắn tin với cháu mà? Mà thôi kệ hết đi, cháu phải cho nổ cái chỗ ấy như thế nào?
-Được rồi thế mày nghe tao đây: Lát nữa đi với thằng Dũng để nó dẫn đường đến thẳng cái phòng máy tính, tuyệt đối không được nghi ngờ nó. Nếu nó muốn giết mày thì cứ đâm dao vào đầu nó. Tiếp thì cạy cái bộ máy tính rồi chém tanh bành nó ra, tội vạ tao chịu hết. Bao giờ nó sắp nổ thì chạy thật nhanh nghe bây, không thì bây cũng vùi xác như thằng Dũng đấy. Còn về cái thằng Dũng mày vừa gặp, nó mà không phải quái vật thì tao làm con mày. À quên tao cho mày mượn luôn con dao tí nữa phòng thân, mày đỡ phải về nhà lấy.
Cầm con dao gấp trong tay, Thanh chuẩn bị cho những gì sắp đến...
-----
Vào cái khoảnh khắc cả quả đồi phát nổ, con quái vật giả dạng Dũng đã kịp gửi đi một thoing điệp từ vật thể bay ra không gian, trước khi chết một cách đau đớn như bao đồng loại của nó đang đóng giả người sống. Sau 18 năm, cái thông điệp ấy đã tìm được đích.

Một nền văn minh

Nền văn minh của 12 tỉ sinh vật khát máu nhưng vô cùng thông minh ấy.

Dòng thông điệp rất ngắn gọn:

CHUẨN BỊ TỔNG TẤN CÔNG
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net