> 11 <

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với Xiao, có lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là nấm mồ chôn cất đoạn tình cảm khờ dại của tuổi trẻ. Nhưng với cậu mà nói, nó là cả một thánh đường thiêng liêng, còn cậu là con chiên ngoan đạo nhất."

Xiao tranh thủ bữa sáng kiểm tra lại lịch trình của ngày thêm lần nữa. Hôm nay anh có một cuộc gặp mặt với Kuki Shinobu, luật sư của Aether; sau đó đưa cả nhà đi mua quà Tết như đã hứa, đến tối thì đi ăn với Luotian. Có vẻ là một ngày bận rộn, Xiao khẽ thở dài. Kong đã hạ sốt nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, Lumine có hẹn riêng không thể hủy nên bác Zhongli ở lại với nó. Sau khi kiểm tra nhiệt độ của Kong xong xuôi, anh đứng dậy nói chuyện với Zhongli đang đọc sách bên cạnh:

"Vậy cháu đi đây, tối nay có lẽ sẽ không về, mọi người muốn cháu mua gì để ăn không?"

"Ồ, đi đâu thế?"

"Gặp Luotian ạ."

"Được đấy." - Zhongli gật gù. "Không cần mua gì đâu, tối nay để bác nấu là được rồi."

"Vậy cũng được."

Xiao toan nhấc gót tiến về phía cửa ra vào, động tác khựng lại vì câu hỏi bất chợt của chú mình:

"Bao giờ các cháu hoàn tất ly hôn?"

"Cuối tháng này thôi bác, cũng không có thủ tục gì nhiều, tài sản chung cháu sang tên cho em ấy rồi. Có lẽ chỉ cần tới tòa xác nhận là xong."

"Chú hiểu." - Zhongli nhìn anh: Nhìn vào ánh mắt quả quyết chẳng có mấy phần thua kém lúc anh quỳ xuống sống chết đòi kết hôn với Aether. "Cháu thật sự hạ quyết tâm rồi."

"Chú, cháu chưa bao giờ là thật sự quyết tâm cả."

Đối diện với ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên của Zhongli, Xiao hơi lắc đầu:

"Chỉ cần em ấy đến nói với cháu một câu thôi, cháu chắc chắn sẽ trì hoãn tất cả để lắng nghe."

Nói rồi anh quay lưng đi. Thời điểm cánh cửa gỗ khép lại, Kong mới để bật ra một tiếng sụt sịt khe khẽ.

"Cháu nghe nó nói rồi đấy."

Kong gật đầu.

"Đã đến mức này rồi thì sự can thiệp bên ngoài cũng là vô nghĩa. Chỉ là chú vẫn thật sự mong cháu có thể đối diện với Xiao và nói ra tất cả. Aether."

Đống chăn bông cựa quậy một hồi rồi dừng lại, nửa phút sau, thằng nhóc kia ngồi bật dậy, dấu nước mắt ngắn dài lem nhem trên mặt. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay nhỏ thó và gầy gò của mình, lặng lẽ nhớ lại cách mà Xiao đã nắm lấy nó cả đêm. Hai năm nay họ đã không còn gần gũi như trước, có những ngày tháng sẽ không quay trở lại, nhưng cũng có những điều sẽ mãi không thay đổi. Một trong số đó chính là nét dịu dàng và kiên nhẫn mà Xiao dành cho cậu.

Aether siết chặt tay thành nắm đấm, thế nhưng hơi ấm và mùi hương của anh vẫn chảy ra khỏi các kẽ ngón tay cậu.

"Cháu sợ sau khi biết rồi, tình cảm của anh sẽ trở thành thương hại." - Cậu gượng cười. "Cháu còn nghĩ rằng chỉ cần mình lén xé tờ đơn ấy đi, chúng cháu sẽ không mất nhau kia mà."

Không ai biết đêm Xiao đưa đơn ly hôn mà Aether ngồi khóc ở phòng khách, đã bao nhiêu lần cậu lưỡng lự muốn đem hồ sơ bệnh án ra để thành thật với Xiao. Không ai biết cậu đã tuyệt vọng nhường nào khi cảm giác tội lỗi và hối hận cứ dần nhấn chìm cậu cùng đêm đen vô tận. Đối với Xiao, có lẽ cuộc hôn nhân này chỉ là một nấm mồ chôn đoạn tình cảm khờ dại của tuổi trẻ. Nhưng với cậu mà nói, nó là cả một thánh đường thiêng liêng, còn cậu là con chiên ngoan đạo nhất.

Lối hành xử tệ bạc của cậu với Xiao bao nhiêu lần xưng tội cũng là không đủ. Vậy nên đêm ấy khi Xiao khóa mình trong phòng riêng, cậu đã ngồi bên ngoài cầu nguyện cho anh.

Sau đó ước-

Ước có thể trở lại làm mình của những ngày tháng họ yêu nhau đậm sâu.

Những tưởng việc trẻ lại mười hai năm tuổi sẽ cho Aether can đảm để đối diện với anh nay hóa vô nghĩa. Từ đầu đến cuối cậu vẫn chẳng thể nói được gì: Không thể giải thích, không thể níu kéo, nghiễm nhiên không thể hàn gắn.

Cậu tráo trở nhận lấy sự chăm sóc của anh với tư cách "Kong", im lặng ở bên anh suốt hơn một tháng. Cậu thấy mình chẳng còn mặt mũi nào nữa. Vậy nên khi nhìn Xiao đi với người khác, ngoại trừ trách móc chất vấn bản thân ra thì cậu không biết làm gì cả.

"Trước đây chú không nhớ cháu sợ nhiều thứ thế."

Aether nhìn Zhongli trở lại với dấu sách dở dang, sống mũi cay xè.

Trước đây cậu quả thật đâu sợ nhiều như thế. Có bao nhiêu ngông cuồng, có bao nhiêu dại dột, cậu đều dành hết vào việc theo đuổi anh. Lúc họ kết hôn như vũ bão bất chấp ai phản đối ai không, cậu cũng đâu có sợ. Chỉ khi phát hiện ra bản thân mình khiếm khuyết, Aether mới bắt đầu lo được lo mất. Và chỉ khi đã thật sự mất đi điều gì đó, Aether mới biết sợ.

Đó là nỗi sợ đã nghiền nát tình yêu của họ.

Thì ra, đây mới là đáp án chính xác nhất.

Aether mà Xiao yêu không phải thằng nhóc lớp Mười Một ngây thơ, mà là Aether suốt một thập niên qua ở bên anh chẳng sợ điều chi.

_____

Xiao đặt xấp hồ sơ xuống mặt bàn rồi đưa tay lên day sống mũi. Thật lâu sau đó, Baizhu mới nghe thấy tiếng anh thở hắt ra não nề. Anh ta nhìn sang Kuki Shinobu bên cạnh, trông phản ứng của cô nàng có lẽ cũng như anh, đã đoán được tình huống này.

Dòng chữ "Rối loạn Nhân cách phức hợp Thượng đẳng (Superiority Complex Disoders - SID)" trên giấy như quả tạ ngàn cân rơi thẳng xuống đáy lòng Xiao nặng trịch.

Hồ sơ bệnh án, ghi chép cá nhân, Baizhu và Kuki Shinobu; tất cả những hiện diện này đều thuộc về một thế giới riêng bên trong Aether mà suốt sáu năm qua Xiao chưa từng biết. Sáu năm cậu đấu tranh với bóng tối nội tâm, sáu năm cậu cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân đã sớm nhìn thấy kết cục, sáu năm mà anh tưởng cậu đã bắt đầu hết tình cảm với mình..

"Xiao, chúng tôi cho anh xem những thứ này không phải để anh cảm thấy tội lỗi. Những chuyện này xảy ra không ai mong muốn cả."

Baizhu đẩy kính nói.

"Tôi đã khuyên Aether rất nhiều lần việc phải đối diện với anh để tìm ra giải pháp, nhưng cậu ấy liên tục né tránh. Bệnh nhân không sẵn sàng thì tôi cũng không giúp được gì. Bây giờ Aether mới mở lòng có vẻ cũng đã muộn."

"Mấy tháng nay tôi chưa gặp được Aether, vừa rồi cậu ấy nhờ tôi chuyển lời tới anh." - Kuki Shinobu thêm vào. "Cậu ấy nói đây là câu trả lời cho mọi việc. Anh Xiao, liệu câu trả lời này có thể thỏa mãn anh không?"

Theo lời Baizhu, Aether không nói chuyện cậu mắc chứng rối loạn nhân cách là vì cậu lo lắng Xiao sẽ phải chịu hiệu ứng tương tự. Chỉ đến dạo gần đây, biết rằng anh đã sẵn sàng đi bước nữa, cậu mới dặn dò bác sĩ đi cùng Kuki Shinobu để thay cậu chuyển lời.

"Sao cậu ấy biết tôi đã sẵn sàng đi bước nữa?"

Câu hỏi vừa đặt ra, khuôn mặt Kong đã lập tức xuất hiện như một đáp án. Anh tự "À" một tiếng rồi ngả lưng về phía sau, suy nghĩ trong đầu rối tung lên như tơ mòng.

"Cảm ơn hai vị đã cất công tới đây. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép về trước."

_____

Đón chào Xiao khi trở về nhà là cảm giác trống vắng quạnh hiu khó gọi tên. Anh ghét cảm giác này. Bởi vì buổi sáng sau đêm ly hôn, Aether cũng biến mất đột ngột như vậy.

"Kong đâu?" - Anh vừa treo khăn lên móc vừa hỏi.

"Nó về rồi ạ." - Lumine ngồi trên sofa ăn bánh ngũ cốc.

"Về đâu?"

"Nhà nó á thầy. Ờm, mẹ nó tới đón."

"Thế à." - Xiao thấy tim mình hẫng một nhịp. Song chuyện mới đây vẫn quẩn quanh tâm trí khiến anh chẳng nghĩ thêm được gì. Anh nói với Lumine bằng một chất giọng gần như là ra lệnh: "Em gọi điện cho anh trai em được không?"

"Aether á?" - Lumine gần như nhảy dựng ra khỏi ghế. "Sao- Sao thầy không gọi-"

"Tôi gọi cậu ấy không nghe."

"Thế nhỡ ảnh... ảnh mắc công việc..."

"Gọi đi." - Xiao thấp giọng. "Tôi không nhiều kiên nhẫn vậy đâu."

Đó là lần đầu tiên Lumine thấy Xiao tức giận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net