2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether rất thích anh hàng xóm lùn khó tính yêu mèo, và cả cậu cũng vậy. Cậu cũng là một con sen mê mèo đến chết mê chết mệt. Những chú mèo giận dữ xù lông cào vào tay cậu làm cậu nhớ đến anh hàng xóm đáng yêu đó. Đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước...

Aether bưng theo cốc cà phê đứng ngoài ban công. Cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cậu rùng mình kêu a một tiếng.

Khinh Sách Trang mùa đông lạnh lẽo, vài người dân từ dưới chân núi vẫn đang lẽo đẽo đẩy theo xe rau củ tồn hàng trở lại làng vô tình lọt vào tầm mắt trong veo của cậu thanh niên tóc vàng.

Có đôi khi cậu tự hỏi, sống một cuộc sống như vậy, liệu họ đã từng thực sự vui vẻ hay chưa?

Cậu uống một hớp cà phê còn ấm, lười biếng chống tay lên lan can thép lạnh. Chú mèo đen tuyền meo meo vài tiếng rồi dụi dụi vào chân cậu. Đây là chú mèo của anh hàng xóm khó tính khi xưa.

Aether rũ mắt rồi nhìn sang căn chung cư lạnh lẽo bên cạnh. Đã không biết bao nhiêu năm, căn phòng đó chưa một lần sáng rực trở lại.

"Lại đây, mèo nhỏ."

Cậu thanh niên tóc vàng đặt cốc cà phê lên sàn đá lạnh lẽo, vành mắt đỏ hoe. Cậu bế chú mèo đen nhỏ nhắn lên, mắt nhìn về phương nam xa xôi ấm áp mà cậu không còn muốn đặt chân tới nữa.

"Lại chỉ còn mình ta..."

Tiếng chuông cửa thành công kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.

Cậu chầm chậm mở cửa nhà. Quản lý cùng một anh nhân viên bưu điện đi bên cạnh ông. Cậu lễ phép chào hỏi một tiếng rồi nhận lấy gói hàng. Viên quản lý khó xử hỏi cậu.

"Cậu trai trẻ, hay là cháu suy nghĩ lại một chút đi? Tôi biết là cháu đã mua lại căn chung cư bên cạnh nhưng mà... Người kia cũng đồng ý sẽ trả giá cao hơn mà?"

"... Bác à, cháu mua căn nhà bên cạnh là vì vài lý do cá nhân. Nên là mong bác nói lại với họ là cháu không bán đâu."

Aether lễ phép trả lời. Viên quản lý thở dài, nán lại nói thêm đôi ba câu rồi rời đi.

Cậu mang theo gói hàng vào phòng, tiếng chú mèo meo meo não ruột như đang nhớ tới chủ của nó. Cậu nhìn vào dòng thông tin của gói hàng, không tự chủ được mà khóc lớn.

Người gửi, Xiao.

Aether bật khóc như muốn tan vỡ. Trong gói hàng là chiếc ipad cũ kĩ khi xưa anh hay sử dụng, cùng một đoá thanh tâm đã úa tàn. Cậu cắm sạc ipad rồi bật nó lên, lọt vào mắt cậu là một dòng tin nhắn của anh, anh viết nó từ 3 năm trước.

Là một lời hứa, khi bắt được tội phạm, hai người sẽ cùng đi núi tuyết chơi. Anh yêu nghề, tâm huyết với nó đến như vậy, hẳn là sẽ hoàn thành công việc sớm thôi.

Nhưng anh đã đi rồi, anh chẳng thể trở về được nữa.

Cũng chẳng còn ai trở lại bồng bế chú mèo đen mà anh nhờ cậu trông hộ trong những ngày đi vắng.

Cũng chẳng còn ai cứ đến chập tối sẽ sang nhắc cậu phải đi ngủ thật sớm.

Chẳng còn ai thắp đèn trong căn chung cư bên cạnh.

"Anh là đồ dối trá tồi tệ."

Aether chầm chậm cụp mắt. Cậu ngủ thiếp đi trong căn phòng mà anh cùng cậu đã chào nhau vào giây phút cuối.

Tất cả mọi vật xung quanh như dần hoá hư ảnh, trong tiếng meo meo hoảng loạn của chú mèo đen trong đêm tối. Tất cả tối đen, như cái cách hình bóng anh đang dần nhạt nhoà đi trong tâm trí cậu, an tĩnh như đã chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net