3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chỉ định viết hiện đại bình thường thôi, nhưng mà muốn mở rộng đề tài ra vì quá nhiều ý nghĩ linh tinh trong đầu =)).

So, chap này liên quan đến đại dịch zombie.

Toàn cõi Liyue loạn lạc vì cuộc bạo động của lũ zombie. Xiao, thân là người của quân đội, đã bị triệu tập đi làm một nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch dẹp loạn và cứu người này. Trước khi đi, anh đã chia tay cậu người yêu Aether...

Trong toà nhà cao ốc trống của thành phố Liyue, Aether cùng một nhóm người, cả trẻ em và phụ nữ, đều đã bị kẹt lại. Vài người hoảng loạn khóc lóc, người thì bàng hoàng đến không nói nổi câu nào.

Ngoài khung cửa kính, quân đội từng đoàn trực thăng và binh lính đang tức tốc cứu người, dự là sẽ cứu được rất nhiều người.

Aether quan sát bọn họ. Đột nhiên hình ảnh anh người yêu thấp bé chợt thoáng qua dòng suy nghĩ của cậu.

Có lẽ anh đã tiêu diệt được rất nhiều zombie, có thể anh đã cứu được rất nhiều người... Tuyệt thật. Nếu cậu mạnh mẽ hơn chút nữa, có lẽ cậu cũng đã có thể cứu giúp mọi người. Không trở thành một gánh nặng của anh.

Aether nhìn về phía đám đông đang điên cuồng lao đến, đôi tay run run đang cầm theo súng săn của cậu cũng dần bình tĩnh trở lại.

Một đứa bé hoảng sợ nắm lấy tay cậu, bé thút thít hỏi.

"Anh ơi, chúng ta sẽ bị chúng ăn thịt sao?"

"... Sao bé lại nghĩ như thế? Các chú bộ đội ở bên ngoài sẽ rất nhanh tới cứu chúng ta mà."

Aether mỉm cười dịu dàng, một tay xoa xoa mái tóc xù xù mịn mịn của bé. Cậu bé khóc nấc lên.

"Nhưng mà... Ba em... Đã bị chúng..."

"Không sao. Bé phải can đảm lên. Ba em đã dùng hết sức mình để cứu bé ra ngoài đó. Em mà cứ như vậy, ông ấy sẽ buồn cho coi."

"... Vâng ạ..."

Cậu bé cố gắng nín khóc. Cũng nhờ cuộc hội thoại nhỏ, rất nhiều người đã bình tĩnh trở lại.

Đoàn zombie lao tới vẫn gào rú tới nhức óc. Aether nhìn đám quân Nguyên đang lao tới như vũ bão, cậu bình thản nói với mọi người.

"Ngay bây giờ, mọi người mau chạy ra ban công lớn đi. Cánh đàn ông chúng tôi sẽ cố ngăn chúng bằng mọi cách."

"Các cậu làm sao mà ngăn nổi chúng?", một người dì tốt bụng ngoái lại hỏi cậu.

"Đừng lo lắng. Mau chạy đi! Tôi còn ở đây, sẽ không có ai phải chết cả."

Aether mỉm cười dịu dàng. Đến mức rất nhiều năm sau khi dịch bệnh qua đi, người dì vẫn luôn bị ám ảnh bởi khoảnh khắc ấy. Cho tới tận giây phút cuối cùng, cậu thiếu niên tốt bụng ấy vẫn mỉm cười, giữa một toà nhà đã sụp đổ ngập tràn sắc máu.

Toàn bộ trẻ em và phụ nữ đều đã ra ngoài. Aether cùng với những người còn lại lập tức nâng súng. Đám zombie tràn vào.

Một người, thêm một người. Lần lượt bỏ mạng dưới nanh vuốt của bọn quái vật zombie.

"Chỉ còn tôi và anh thôi. Anh không hối hận chứ?"

Aether bâng quơ đùa nửa vời. Người đàn ông ấy hô lên một tiếng như lên dây cót tinh thần, y đáp lại cậu.

"Vợ con tôi còn ở phía sau. Tôi không thể bỏ chạy được."

Aether bật cười, người đàn ông đó cũng vậy. Đạn dược đều đã không còn, cả hai cầm theo mấy thứ gậy gộc đơn giản lao lên nghênh chiến, như những người chiến binh quả cảm nhất.

Ngay khi đó, quân đội đã tới cứu trợ. Đám zombie lũ lượt bị tiêu diệt. Xiao quan sát xung quanh, phát hiện vẫn còn hai người sống sót.

"Aether?"

Xiao nhìn chằm chằm vào cậu. Trên người cậu đã có rất nhiều vết máu và cả vết thương dài. Anh hoảng hốt nã súng vào đám zombie, tuyệt vọng lao thật nhanh tới mà hô lên.

"Aether! Aether!!"

Aether nhìn về phía anh, trong lòng có chút chấn động. Đám zombie đã bị tiêu diệt đến con cuối cùng, người đàn ông đi cùng Aether đã không thể qua khỏi.

Aether nhìn về phía Xiao đang trao đổi gì đó với một binh sĩ khác, quyết định lén lút trốn đi. Ngay sau đó đã bị Xiao bắt lại. Cậu kịch liệt giãy tay khỏi anh. Xiao bị hành động này chọc tức, anh cả giận quát lên.

"Sao em lại không chạy đi? Còn đứng đó để làm mồi cho lũ quái vật đó à?"

"... Còn có rất nhiều trẻ nhỏ và phụ nữ..."

Aether chua xót trả lời. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má cậu.

"Sức khoẻ của em không tốt, nhớ không? Anh đã dặn em bao nhiêu lần là đừng có cố làm việc nặng... Chết tiệt, anh chia tay em là để em được an toàn chứ không phải..."

"Đủ rồi!"

Aether ngắt lời Xiao, anh cũng hậm hực không nói. Toan bước tới ôm cậu thì cậu lại bỏ chạy.

"Này!"

"Đừng đi theo em nữa, đồ đần! Em bị lây nhiễm rồi."

"Sao chứ?"

Xiao bàng hoàng nhìn Aether. Cậu chỉ lau lau nước mắt đang chảy ra rồi lên tiếng.

"Anh đó... Muốn quan tâm đến người khác thì phải nói rõ ràng ra đi... Họ không biết thì họ sẽ coi như anh không giúp thôi... Sau này em không nấu được mấy món anh thích nữa..."

Xiao nói lớn như hét lên, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng: "Không cho em nói nữa! Em sẽ sống sót, mau quay lại đây đi!"

"Em không còn bao nhiêu thời gian đâu..."

Cậu nhìn về phía đoàn người đã được quân đội cứu đi, nở một nụ cười mãn nguyện và nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ nói tiếp.

"Sau này không có em... Anh phải tìm một người yêu anh hơn cả em đấy nhá. Em yêu anh."

Sau đó, tiếng súng chát chúa lập tức khiến anh chết lặng. Sẽ chẳng còn ai sẽ luôn vui đùa cấu cấu má, vui vẻ nói lời yêu anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net