5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai có dịp đi ngang qua quán cà phê phong cách cổ điển Tây phương sẽ may mắn bắt gặp được, người thanh niên với búi tóc dài vàng óng đang cẩn thận từng li từng tí pha một tách cà phê nóng hổi cho vị khách đầu tiên ghé tiệm.

Hôm nay cũng vậy, giống như những ngày cuối mùa thu gió thổi lồng lộng khác. Gió thu cuốn bay đi những chiếc lá bàng khô xác xơ rơi rụng lả tả trên con đường vắng.

Cửa tiệm đón chào vị khác đầu tiên của ngày mới, cậu thanh niên tóc vàng vẫn chầm chậm rót từng chút nước sôi, pha ra tách cà phê nguyên chất nóng hổi. Y nhìn về phía vị khách đang tiến về phía mình, nở một nụ cười thật tươi rồi vui vẻ lên tiếng.

"Vị khách đầu tiên của tiệm. Chào mừng anh. Đây là đồ tặng kèm nhé."

Tách cà phê thơm phức được đẩy về phía vị khách trước mắt. Anh ta một hơi uống cạn, giống như một kẻ đã sắp chết khát. Cậu thanh niên vẫn nán lại, y hào hứng nhìn vị khách uống cạn tách cà phê rồi bật cười điên loạn.

"Chào mừng đến với tiệm cà phê Hoàng hôn. Giờ linh hồn của anh sẽ thuộc về tôi nhé."

Đã không biết là lần thứ bao nhiêu trong tuần, Xiao nhận được thông báo từ sở trưởng về những vụ mất tích bí ẩn ở con phố vắng số 3.

Ngoài một tiệm cà phê vô cùng sang trọng trông có hơi lạc quẻ với vẻ hoang vắng của con phố ra, dường như không có vẻ đã có một vụ mất tích ở con phố này. Trước sau vẫn luôn an tĩnh dù đã có thông tin rùng rợn lan truyền khắp nơi nơi.

Xiao mở cửa tiệm, đón chào anh là tiếng chào hỏi nồng nhiệt và tươi roi rói của cô nhân viên tóc vàng.

"Chào mừng quý khách. Anh có muốn uống gì không?"

"... Có đủ thứ trong menu này sao?"

"Dạ đúng thưa quý khách. Chúng tôi phục vụ tất cả những thứ có trong menu này."

"Tôi trả quẹt thẻ được chứ?"

"... Chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thưa quý khách."

"Vậy thanh toán bằng smartbanking được không?"

"... Chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thưa quý khách."

Cô nhân viên xinh đẹp máy móc lặp lại. Xiao nhún vai một cái rồi lấy ra một sấp tiền mặt, anh gọi một ly cà phê đen đơn giản và một đĩa bánh ngọt rồi chọn bừa một chỗ ngồi xuống.

Vị trí ngồi vừa vặn giúp anh nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào trong tiệm, cuốn sách được đặt ngay ngắn trên mặt bàn cũng như đang phát ra những tia sáng lấp lánh.

"... View đẹp thật..."

"Cảm ơn quý khách."

Xiao giật mình nhìn chằm chằm vào người vừa bưng đồ uống đến cho mình. Là một cậu thanh niên nom rất giống với cô nhân viên ban nãy. Y nheo mắt nhìn anh rồi cười khúc khích.

"Mong là anh sẽ thấy thích."

"... Cảm ơn."

Xiao cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang rảo bước vào trong quầy. Y ném lại cho anh một ánh mắt nhạt nhẽo rồi bắt đầu cắm mặt vào điện thoại di động. Anh chầm chậm nhấp một ngụm cà phê đang bốc khói ngào ngạt rồi vớ lấy cuốn sách trên mặt bàn, chăm chú đọc sách, cũng không quên liếc nhìn về phía cậu nhân viên tóc vàng.

Xiao có thể liếc thấy hai người đang trao đổi chuyện gì đó. Cậu thanh niên nhỏ con kia đứng lên vươn vai một cái rồi theo cô nàng kia vào trong. Tiệm cà phê một lần nữa hoà vào cái an tĩnh của khu phố số 3.

Trong căn phòng pha chế sạch sẽ như không một hạt bụi bẩn, Lumine đi qua đi lại như đã trúng tà. Cô đặt hai tay lên vai anh trai mình, gầm gừ như một con thú dữ.

"Anh... Sao anh lại phá hỏng nguyên tắc chứ hả?"

Aether chỉ bật cười khúc khích rồi vờ như bản thân đang rất vô tội. Y tỏ vẻ giận dỗi rồi vùng vằng đáp lại.

"Tha cho anh đi mà. Mấy ngày nay anh đang đói quá..."

"... Rõ ràng anh biết kẻ ngồi ngoài kia là cảnh sát!?"

"... Anh biết chứ. Anh ta là gu của anh."

Lumine: "..."

"Thôi nào, mấy hôm nay anh khát quá. Bọn cớm theo dõi chúng ta chằm chằm, anh sắp chết khát rồi."

"... Đồ hồ ly nhà anh..."

Aether bật cười ha hả, một tay xoa đầu Lumine, một tay vẫn lướt lướt di động để đọc truyện tranh. Y lại nói.

"Em cũng là hồ ly đấy, đừng có tầm bậy."

"Ít nhất là em không thèm máu."

Lumine cả giận trừng mắt. Aether ôm ngang lấy người cô, y vỗ vỗ hai cái như đang dỗ dành trẻ con rồi lại tiếp lời.

"Anh em ta đã sống sót qua nạn diệt chủng kinh hoàng năm đó. Bây giờ chẳng có nhẽ lại chịu thua cái bọn con người tham lam đó sao?"

Vẻ mặt Lumine ngay sau đó lập tức trở nên nghiêm trọng. Cô nắm lấy cổ áo của Aether, lắc qua lắc lại rồi dặn dò.

"Tuyệt đối, không được để lộ, rõ chưa? Em không muốn mất anh."

"Anh biết rồi.", Aether nhàn nhạt đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net