5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên cảnh sát trẻ đã bị đình chỉ công tác, đây là kết quả mà Xiao đã đoán trước được. Trong buổi họp xử lý vi phạm của viên cảnh sát kia, cậu ta liên tục nói những thứ khó hiểu khiến kết quả xét xử đã ngay lập tức được ban bố trong ngày, bởi một video lạ mặt giấu tên người gửi.

"Tôi bị oan! Xin hãy tin tôi! Lúc đó, tôi không thể kiểm soát được cơ thể của mình..."

Sở trưởng tức giận: "Cậu xem phim võ hiệp nhiều nên sinh ảo giác à? Nếu đã không thể cho mọi người một câu trả lời hợp lý thì ngay bây giờ quấn gói về vườn đi."

"Nhưng tôi đang nói thật... Đúng rồi, Xiao! Anh ta cũng có mặt ở đó! Anh ta có thể làm nhân chứng cho tôi!"

Viên cảnh sát trẻ điên cuồng gào thét. Sở trường yêu cầu Xiao vào phòng họp để thẩm vấn, tất cả đều được thư ký cuộc họp ghi lại một cách chuyên nghiệp và chi tiết. Đó là lúc viên thư ký nhận được một gmail nặc danh ở đâu đó gửi mình, một video lạ mắt. Cô nói với sở trưởng đang thẩm vấn Xiao.

"Sở trưởng, xin hãy xem cái này."

Đoạn video được phát trên phông máy chiếu rộng rãi, kéo theo đó là biểu cảm âm trầm của sở trưởng đang ngùn ngụt tức giận. Viên cảnh sát trẻ không những làm ăn tắc trách mà còn vô cớ đánh dân, ông ta sẽ bị tổng bộ kỷ luật mất, ông hét lên.

"Lập tức dọn đồ rồi về nhà đi. Ngày mai không cần phải đến đây nữa.", trước khi rời đi, ông còn nói với viên thư ký: "Cho đội an ninh mạng truy tìm IP của người gửi đi."

Cô cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu, sở trưởng lập tức rời đi. Xiao cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình, anh quan sát kĩ lưỡng khuôn mặt vặn vẹo méo mó của tay cảnh sát trẻ kia, lập tức chạy thẳng đến khu số 3 một cách hấp tấp.

Cho đến tận khi đã mang đồ rời khỏi cục cảnh sát, viên cảnh sát trẻ vẫn không thể hiểu nổi, vì sao cậu ta lại bị đuổi việc như vậy. Lững thững bước đi cho tới khi đã đứng trước cửa của tiệm cà phê Hoàng hôn, hai mắt cậu ta dại ra, một tay run run mở cửa bước vào trong quán.

Chào đón cậu ta là nụ cười thân thiện của cậu chủ quán. Y đẩy cho cậu một cốc cà phê rồi hiền lành cười mỉm.

"Anh hẳn là đang đau đớn lắm rồi nhỉ? Lại đây, lại đây, ta sẽ đưa anh đến nơi anh có thể được nghỉ ngơi."

Cậu ta chộp lấy cốc cà phê, một hơi uống cạn, mắt trắng dã như kẻ đã mất hồn. Aether ôm lấy cơ thể cứng nhắc của cậu ta, nheo mắt cười mỉm như một đứa trẻ nhận được kẹo.

"Giờ thì anh đã được an nghỉ rồi nhé, ngủ ngon."

Thân xác thô kệch của anh ta bị y nhấc bổng một cách nhẹ nhõm, y nhe răng nanh nhọn hoắt của mình ra, cắn một cái thật mạnh vào động mạch trên cổ của cậu cảnh sát xấu số. Thân xác khô héo vì bị hút cạn máu bị ném vào tầng hầm tối tăm như bao người kém may mắn khác.

Aether liếm môi thoả mãn, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên biến dạng. Y bật cười điên loạn, mắt đỏ hây nhìn ra ngoài cửa tiệm trống vắng. Y khôi phục bộ dạng hiền lành lương thiện giả tạo của mọi khi rồi lại ra ngoài đứng tiệm, là Xiao. Anh đang bấm bấm gì đó trên di động, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Y nheo mắt nhìn anh một cái rồi mới nhận order.

"Lại một đen nóng nhỉ?"

Xiao nhàn nhạt dập tắt điếu thuốc, anh nhìn qua nhìn lại menu đồ uống ít ỏi rồi đáp lời y.

"Một capuchino đi."

"Có thêm lưu ý nào không?"

"Giảm nửa đường. Thêm một bánh kem tươi giới hạn nữa."

Aether loay hoay gõ chữ trên bàn phím máy tính, nheo mắt mổ cò từng chữ đầy khó khăn. Điều này làm cho Xiao cảm thấy rất đáng lưu tâm. Anh chọn vị trí ngồi như lần đầu tiên ghé tiệm, bình tĩnh mở laptop làm việc như đang ở phòng riêng của mình. Mãi một lúc sau mới thấy Aether mang theo bánh và nước cùng với một tờ hoá đơn, viết tay.

"Của anh là 2350 mora."

Xiao trỏ tay vào ghế ngồi phía đối diện trong khi Aether đang đưa lại tiền thối.

"Có thể nói chuyện với cậu một lát không? Hôm nay quán cũng không đông đúc lắm."

Aether gật đầu đồng ý, y dúi vào tay anh chàng mấy đồng tiền xu rồi kéo ghế cạnh anh ngồi xuống. Xiao liếc xéo y một cái, một tay gõ chữ nhanh nhẹn không ngừng nghỉ, anh hỏi một câu nghe rất bâng quơ.

"Cậu có vẻ không quen đứng quầy lắm nhỉ?"

"Ừm, mọi lần đều là em gái trông tiệm.", y thành thật trả lời.

Hai tay đánh máy của Xiao hơi chậm lại đôi chút, anh uống một ngụm cà phê rồi lại tiếp lời.

"Có vẻ là cậu cũng không thạo trong việc đánh máy lắm."

Anh quan sát kĩ biểu cảm trên khuôn mặt trắng bóc của y, quả nhiên đã hơi cau mày trong phút chốc. Y vươn vai một cái rồi đi về phía quầy, lấy một cái giẻ lau đi lau dọn bàn ghế, sau đó mới đáp lại.

"Tôi đâu có được học hết cấp 2, học hết lớp 6 đã phải bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi em gái rồi. Năm nay con bé lên đại học nên cũng cần nhiều tiền lắm."

Xiao gật đầu, sau đó lại nói tiếp: "Vậy tình hình kinh doanh của quán có ổn không? Ban đầu thì cậu làm nghề gì?"

"Tôi đi làm phụ bếp, nó khá là phức tạp. Ban đầu thì tôi còn không được phép làm chân sai vặt nữa, chưa đến tuổi lao động mà.", Aether nhún vai: "Đi làm tạp vụ và bưng bê được 2 năm thì được làm phụ bếp. Nấu cũng khá nên được ông cụ ở đấy cho phép."

"Vậy tại sao cậu lại quyết định mở quán ở đây? Đây cũng đâu phải là nơi đắt khách."

Aether bật cười khúc khích: "Anh quan tâm tới tôi đấy à?"

Xiao có hơi ngẩn người một chút. Không thể không nói, anh rất tò mò về cái cậu chủ quán trước mắt. Nếu phải so sánh giữa cậu ta và cô em gái thì cứ như so sánh nước quả ngọt ngào với rượu vang đỏ thẫm vậy. Nước quả ngọt dịu thì làm người ta thoải mái, còn rượu vang thì có những điểm tinh tế và cuốn hút riêng biệt, tuy rằng chúng có chung một nguồn gốc. Với anh, cậu ta chính là ly rượu vang đặc biệt mà anh muốn nếm thử... Không, muốn tìm hiểu nó.

"Tôi có hơi tò mò thôi. Cậu mà làm tạp vụ và phụ bếp mãi như vậy thì sao mà có đủ tiền nuôi em gái chứ. Chưa kể còn mở một quán nước đẹp như vậy."

"Anh cũng khéo đùa đấy. Bàn ghế trong quán là do tôi tự làm cả, còn cả tự thiết kế nữa. Cũng không tốn kém quá đâu."

Xiao có hơi ngạc nhiên với những gì đã được nghe y nói. Anh giao tiếp bằng mắt với cậu ta, y lại tiếp lời.

"Tôi còn nợ kha khá tiền ngân hàng với mấy người nữa cơ. Cũng gần như đã trả đủ rồi nên cũng không lo lắm."

"Vậy là việc kinh doanh của quán rất khá sao?"

"Lát nữa anh sẽ thấy."

Aether nháy mắt với Xiao một cái. Xiao tỏ vẻ tò mò, trong khi Aether đã đi nhận order của một đoàn khách mới tới, toàn nữ. Anh đưa khay đồ trên bàn cho cậu ta, y nheo mắt cảm ơn rồi tiếp tục tiếp khách. Anh còn lờ mờ nghe được mấy câu.

"Ông chủ, họ hàng của anh à? Đẹp trai quá.", cô gái lùn nhất trong đoàn khách lên tiếng hỏi han.

"Không đâu, tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái xinh đẹp thôi.", Aether loay hoay đánh máy.

"Ồ, thế vị kia?", giọng điệu có hơi thất vọng.

"Anh ta là khách thường xuyên ghé mấy hôm nay đấy. Nói chuyện khá vui, đẹp trai, mỗi tội hơi nhẹ cân.", giọng điệu có chút đùa giỡn.

"Vậy tôi có nên thường xuyên ghé quán không đây? Haha", một cô gái khác cũng tham gia tán gẫu.

Aether hơi liếc về phía Xiao, người đang giả vờ làm việc nhưng thực chất là đang hóng hớt. Y liếm môi một cái rồi đùa lại với hai cô gái.

"Tôi không đẹp bằng anh ta sao? Không yêu thương gì người ta nữa à?"

Cô gái thấp bé dễ thương đỏ mặt: "Anh chủ, đừng mà!  Đừng có dùng cái khuôn mặt em bé đấy mà nói mấy lời như vậy, tôi thích lắm..."

Aether bật cười ha hả, đoàn khách cũng ồn ào bất ngờ làm cô gái kia ngại đến thối mũi. Xiao liếc nhìn cậu chủ quán bí ẩn kia thêm một cái nữa, nỗi nghi hoặc và tò mò về cậu ta mỗi lúc lại bùng lên thêm mãnh liệt.

Cậu ta cho anh linh cảm, cậu ta chính là hung thủ của những vụ mất tích hàng loạt diễn ra trên khu phố này, và anh muốn anh sẽ là người đầu tiên bắt được cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net