5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn nữ khách hàng ra về, sau đó là rất nhiều những đoàn người khác nối gót vào sau. Tiệm cà phê nơi con phố vắng đông đúc như một ngày tụ họp của lễ hội truyền thống, mặc kệ việc nhiều người đã mất tích trên chính con phố u uất.

Đoàn khách tấp nập, Aether bị xoay như chong chóng, bận bịu từ cả ghi chép đến đi pha chế cà phê. Một tay thì mổ cò đánh máy, tay kia thì cầm theo cái khay cà phê thơm phức.

Xiao chống cằm ngắm nhìn cái không khí ấm cúng thân thiện của tiệm cà phê, chẳng ra dáng quán cà phê một chút nào. Giống như một quán trà sữa của giới trẻ hơn. Và đó cũng chính là điều khiến anh đang thắc mắc.

Anh nhìn chằm chằm vào vị khách đang tu ừng ực từng ngụm cà phê như một kẻ chết khát, lại nhìn vào cốc cà phê bằng sứ mà anh đang cầm trên tay. Nỗi nghi hoặc về cậu chủ quán thần bí lại càng thêm sâu sắc.

Anh chủ động đề nghị sẽ giúp cậu ta với việc thanh toán và nhận đơn. Y mỉm cười khúc khích rồi cảm ơn anh một tiếng. Trước khi đi còn hôn gió một cái làm anh thấy sởn cả gai óc.

Vị khách ngồi cạnh Xiao nhìn anh chằm chằm như muốn giết người. Anh cũng nhìn hắn ta, sau đó cũng vẫn quyết tâm mặc kệ hắn ta cho rảnh nợ.

Công việc kinh doanh của tiệm vẫn rất thuận lợi cho tới tận giờ đóng cửa. Aether khoá chặt cửa kính, y rũ mi mệt mỏi, vươn vai ngáp dài ngáp ngắn vì cơn buồn ngủ khủng khiếp như muốn đánh gục y tại chỗ. Cơn gió lạnh thổi qua làm y rùng mình một cái vì ăn mặc phong phanh.

Xiao khoác lên vai y chiếc áo vest của mình. Anh vẫy tay chào cậu rồi nói lời tạm biệt. Aether nhìn theo hướng Xiao rời đi, khẽ hít một hơi trên áo một cách thoả mãn.

Xiao đi được nửa đường thì dừng lại bên một bốt điện thoại trông có vẻ rất cũ. Trực giác nghề nghiệp thành công cảnh cáo cho anh về kẻ vẫn luôn theo dõi mình từ phía sau. Là vị khách ở tiệm cà phê lúc chiều.

Hắn cầm theo con dao gọt hoa quả chạy vụt tới, lao về phía anh, rất có thể là muốn lấy mạng anh trong một khắc đó.

Xiao làm thủ thế. Nhưng chưa kịp đến anh ra tay, toàn bộ bầu không gian xung quanh đều đã tối sầm lại. Anh bị đánh thuốc.

Trước khi ngất lịm đi vì cơn buồn ngủ ập đến, anh nhìn thấy được. Cậu chủ quán kia đang nhấc bổng tên khách lên, chín cái đuôi trắng toát không biết thật giả đang phe phẩy đằng sau.

Cậu ta nhe răng nanh của mình ra, cắn mạnh vào cổ của tên khách xấu số. Vào khắc đó, Xiao nhận ra, anh tìm được hung thủ của vụ án hóc búa kia rồi. Và có lẽ là cũng phải bỏ mạng vì đã phát hiện được ra bí mất của cậu ta.

"Anh phải cẩn thận hơn chứ, tôi là tôi yêu anh nhất đấy."

Giọng điệu châm biếm cợt nhả, và điệu cười điên loạn như một kẻ mất trí. Ấy vậy mà tất cả đều thuộc về cậu thiếu niên xinh đẹp và vô hại kia, thật mỉa mai làm sao. Xiao nghĩ vậy, tầm nhìn của anh cũng hoàn toàn biến mất.

Sáng hôm sau, Xiao tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ đẹp mắt. Lý trí thành công làm anh cảnh giác nhìn ra phía cửa phòng. Là cậu chủ quán kia.

Cậu ta mang cho anh một bát cháo thịt đầy ắp rồi nở một nụ cười vô hại thường thấy.

"Tôi tìm thấy anh đang bất tỉnh nhân sự giữa đường. Anh không sao chứ?"

Aether cong mắt mỉm cười vui vẻ. Xiao nhìn cậu một lúc, sau đó nhàn nhạt hớt từng thìa một bỏ vào miệng. Anh không chống đối với y ngay được, cậu ta là quái vật.

Aether đoán được anh đã phát hiện ra bí mật của mình. Y rót cho anh một cốc nước ấm, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn.

"Anh biết rồi, đúng không?"

Xiao có chút hoảng hốt. Anh tránh giao tiếp bằng mắt với cậu, trong khi vẫn thản nhiên ăn cho xong bữa sáng cuối cùng của đời mình. Anh đáp.

"Biết? Biết là cậu kinh doanh rất khá và có một căn chung cư rất đẹp?"

"Gian xảo thật đấy.", Aether bĩu môi: "Anh có biết, nói dối một hồ yêu máu lai huyết tộc, kết cục của anh sẽ ra sao không?"

Xiao nín thở không đáp, trong khi Aether chỉ đang mỉm cười dịu dàng.

"Đừng lo, tôi không làm gì anh đâu. Tôi yêu anh nhất."

"Yêu?"

Xiao bối rối nhìn y. Y nở một nụ cười trong sáng ngây thơ rồi đáp lại.

"Tôi cũng yêu em gái, cả bố mẹ nữa. Lạ lắm à?"

Aether biết anh đang nghĩ về cái gì, nhưng y bằng lòng không nói ra, vì y thật sự rất thưởng thức vị cảnh sát lạnh lùng này.

"Anh với tôi là rất đặc biệt."

Xiao im lặng không đáp. Aether cũng vậy. Sau một quãng im lặng đầy xấu hổ, hai người lại tách nhau ra sinh hoạt như những ngày bình thường vô vị khác trong ngày. Chỉ có điều, họ đã có một bí mật mới cho riêng mình, vào mỗi đêm.

Seri Lying on the floor của mình đã kết thúc rồi :oo

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua và hẹn gặp trong các seri kế tiếp nhé ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net