Chương 3 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



________

Cảnh báo OOC, cực kỳ OOC.
Ai không thích vui lòng bỏ qua.


___________________

Ánh sáng le lói từ cây đèn bàn trong phòng bị Xiao tiện tay tắt đi từ bao giờ. Trong gian phòng trống lúc này chỉ còn lại toàn màu đen khó nhìn, cùng với vệt đỏ ửng kèm tiếng thở dốc trên gương mặt ai.

Một người cùng một người,

Tiên nhân và phàm nhân.

Cùng nhau giao hoan,

Cùng nhau rót đầy những chén mật ngọt.

______________________

- Ah‐-

Phía sau gáy của Aether bị một bàn tay túm lấy, dùng sức miễn cưỡng bắt cậu tiếp thu toàn bộ vật đang căng cứng kia.

Aether không thể không làm theo. Nhận thức được việc bản thân chống chế vô hiệu, ngoan ngoãn phục vụ cho người trên mau mau thỏa mãn. Xiao tận hưởng khoái cảm được "Thiên Lý" ban tặng. Vô thức ghì chặt đầu cậu sâu hơn nữa.

Aether cổ họng bị đẩy vào. Lòng mắt trợn ngược khi cảm nhận vật kia tiến vào trong cuốn cổ. Tràn âm thanh ré lên như đang phản bác bị tiên nhân lơ đẹp. Cậu ậm ự cố gắng lấy lại bình tĩnh, không bao lâu tiếp tục dùng lưỡi và những cơn co thắt vô thức trong cổ họng để ban phúc lợi cho kẻ trên.

Anh bị cậu kích thích đến cả xuất ra. May mắn rằng đã kịp thời lấy thứ kia ra khỏi khoang miệng cậu, nếu không Aether thật sự được dùng "nước thánh" trong truyền thuyết rồi.

Đường hô hấp của cậu được trở lại bình thường song vẫn chưa lấy được ổn định. Aether ngồi dậy thở dốc, gương mặt đỏ ửng cùng vòm áo xộc xệch thấm đẫm mồ hôi.

Chướng mắt...

Nghĩ là làm, Xiao túm cậu tay cậu lôi Aether sát lại người mình. Anh trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt đến mức dữ dội, bàn tay không ngừng sờ soạn cơ thể nõn nà và lột bỏ những thứ không cần thiết đang che chắn tầm nhìn.

Làn da trắn nõn như tuyết trên Long Tích lộ ra dưới tầm mắt tiên nhân. Tất cả những gì của người kia, đều là tiếng gọi cuốn hút anh, lôi cuốn anh vào những đăm chiêu ái muội không thể thoát ra. Mê muội như lãng khách bị bỏ lại dưới xa mạc không nước nhìn thấy ảnh ảo, lạc lối như mạo hiểm gia trong làn sương lạnh của đêm giá rét. Xiao, sau hơn hai nghìn năm chưa nếm mùi dục vọng, chưa trải qua cơn khát tình chính thức được nếm qua "sự đời".

Anh ôm lấy Aether trong lòng, nhớ lại cái ngày anh bị bỏ đói trên núi tuyết. Và giờ anh chả khác gì khi ấy, thèm khát lấy thứ trắng trắng bồng bồng, muốn vớ lấy mà vơ vét không chừa một chút.

Xiao hôn lướt nhẹ lên gò má cậu, lên ánh mắt đang miên man nhìn anh, hôn xuống cỗ, lên xương quai xanh, từ từ hạ xuống phần ngược đã được phô bày không chút dấu diếm. Xiao dùng lưỡi trêu đùa đầu ngực bé nhỏ, khiến cho người trên không ngừng phát ra từng tiếng động vì khoái cảm truyền tới.

- Hmm... mmm...

Tràn âm thanh nhẹ nhàng như bay bỗng hất lên cao khi tay Xiao từ từ di chuyển xuống hạ bộ và tách hai chân cậu ra, đưa bàn tay xoa nắn cậu bé của Aether.

- Ha... haa...

Xoa nắn không lâu, nhận thấy được vùng tư mật của cậu đã ướt đẫm. Xiao đưa hai ngón tay vào thăm dò nơi tư mật đó.

- Ah- Khoan... khoan đã-

Aether lắc đầu ngoầy ngoậy từ chối việc bị bàn tay anh thăm dò, song việc đó không nhận được sự hồi đáp mang tính khoan nhượng nào.

Xiao vẫn mò mẫn trong huyệt đạo của ai kia. Từng cử chỉ tay của anh như làm cậu điên đảo, không khống chế nổi bản thân mà bật thành tiếng.

- Ah... Ah-

- Được rồi mà- Ah... Tiên nhân!

Aether một tay vò lấy mái tóc xanh của Xiao vẫn đang áp trên ngực mình, tay còn lại nắm lấy tay anh ngăn động tác ở phía dưới.

-...

Xiao hiểu ý người trong lòng, rút tay ra khỏi huyệt đạo bị anh làm cho ướt sũng. Khẽ đặt hạ bộ của mình cọ sát vào nơi đó của cậu.

- Nói ta nghe, cậu muốn gì nào?

- Ưm... Muốn... muốn ngài... của ngài...

Trong đêm tối, biểu cảm của Xiao bỗng tối sầm đi khi nghe được lời này của Aether.

Cầu xin ta cũng là em. Quyến rũ ta cũng là em. Dẫu sao cũng là ta giúp em hoàn thành ý nguyện. Xiao mang chút lý do này, xem hành động của bản thân là "hợp pháp".

Anh luồn thân mình vào giữa hai chân cậu, từ từ đưa phân thân vào huyệt động.

Aether cực kỳ chật vật đón lấy nơi đó của tiên nhân đang từ từ tiến vào. Chưa được một nữa đã rên rỉ la lên:

- A..h... Đau... Em... đa-

Không để tình nhân nói hết câu, Xiao đã trao cho cậu một nụ hôn sâu. Anh mân mê lấy chiếc lưỡi của cậu, bàn tay ấn lên rõ nhỏ tiếp tục đẩy phân thân dưới vào trong cậu.

Những lần Xiao cuốn lấy môi lưỡi cậu, hai người quyện vào nhau như khiến Aether tan chảy trong tư vị ngọt ngào mà anh rót cậu.

Cơn đau lúc nãy của Aether bị Xiao làm cho sao lãng, anh tiếp tục trở lại việc còn dở dang phía dưới.

__________________

Từng nhịp thở hối hả vang lên không ngớt trong căn phòng nhỏ. Tiếng gió thổi qua rèm cửa trắng trước thềm sân thượng, tiếng cót két chiếc giường nhỏ không ngừng kêu, tiếng một con người cắn răng tận hưởng dư vị bên trong người còn lại.

Đã bao nhiêu lâu trôi qua, Xiao vẫn còn khí khái như mới bắt đầu trận đấu. Còn người nằm dưới anh, cả thân người mỗi như ôm lấy anh như với cả sinh mệnh. Đôi mắt đã ướt nhoè đi sau sự thô bạo của người trên, bờ môi đỏ hồng có phần hơi sưng tấy...

Xiao điểm lại những chiến tích của mình, kéo Aether lại chuẩn bị đấu thêm trận nữa.

- Ah... Tiên nhân... Em thấy hơi mệt.

Xiao nhìn cậu một hồi, chỉ chớt mắt nói:

- Thể lực em yếu thế sao?

Không để người yêu nhỏ biện minh, anh lại đè người xuống hôn cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng chốc vút qua, rồi anh lại tiếp tục trở về với huyệt động bé nhỏ.

- Yên tâm, xong việc xem vẫn sẽ được nghĩ ngơi một hai tiếng đấy.

Aether cong lưng đón nhận từng đợt sóng dữ dội ồ ạt tấn công phía dưới. Mảng nhận thức còn lại trong cậu bỗng chốc hoá thành một màu trắng xoá. Tất cả những suy nghĩ, những nhận thức của cậu bị khoái lạc Xiao đem lại đánh bay mất.

Ngay giờ khắc này, bọn họ chỉ là hai con người bình thường đang "động phòng", cùng dắt tay nhau đến thiên đàng trên chín tầng mây, quên đi những lo âu, những phiền muộn, quên cả tương lai đen tối, quên đi rằng ngày mai sẽ chẳng còn nhau. Điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Giá mà khoảnh khắc này đây có thể kéo dài mãi mãi. Giá mà ngay lúc này đây thời gian sẽ đóng băng không tan. Anh và cậu, Xiao và Aether, cả hai đều ích kỷ, đều muốn tận hưởng người kia, đều không muốn chuyện này kết thúc, đều không muốn phải rời xa người kia.

Nhưng mà nguyện ước nhỏ nhoi của hai sinh linh bé nhỏ này đã không chạm được đến tai thần linh.

__________________

Sáng hôm sau, Xiao tỉnh lại trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Trên giường chỉ có mình anh cùng tấm ga xộc xệch và chiếc rèm cửa đã được kéo cao để đón nắng.

Cậu đã đi rồi.

Ngôi sao chết chóc neo ở Cô Vân Các như đúng hẹn. Aether đã cố gắng để không đến muộn thời gian, song sự việc đêm qua khiến cậu phải muộn hơn gần nửa tiếng đồng hồ.

Nhà Lữ Hành bước từng bước chân hối hả trên nền cát vàng. Mỗi nơi cậu đi qua, để lại từng vết hằn vào cát, như trong trái tim kẻ đang lẳng lặng ngắm nhìn cậu trên triền đồi cao. Nhưng một ngày nào đó, anh biết, những gì mà cậu còn để lại cũng sẽ từ từ nhạt mất, như rằng nó chưa từng tồn tại và được biết đến.

Xiao không phải kẻ độc tài, anh sẽ không giữ những thứ không thuộc về anh mặc cho nội tâm có gào thét. Thứ duy nhất anh có thể làm, là lẳng lặng, đứng trong bóng tối nhìn người đã làm nao núng cả trái tim này ra đi, nhìn ánh sáng nhỏ nhoi từ từ vụt tắt.

Định mệnh của chúng ta trong như một bộ phim hài bi kịch vậy.

Dẫu sao thì điều mà cả hai đều canh cánh trong lòng cũng được giải đáp. Ít ra họ đều biết đối phương nghĩ gì về mình. Sẽ không còn tiếc nuối, không còn gì hối hận với người kia.

Bởi lẽ loáng mơ mộng nên kết thúc tại ngay thời điểm này rồi. Tiệc ắt hẳn phải tàn thôi và giờ anh phải trở về, làm Hàng Ma Đại Thánh, làm Hộ Pháp Dạ Xoa. Anh và cậu, mọi chuyện sẽ chấm dứt khi chiếc thuyền nhổ neo ra rơi đến vùng biển đầy sấm.

Chúng ta đều không có quyền níu giữ đối phương.

Giờ thì tiên nhân nhỏ bé, sau một khoảng thời gian học được cách giao tiếp, học được cách làm một con người bình thường có hỉ nộ ái ố, phải tự một thân mình học cách quên đi. Quên một khoảng trời nhỏ bé xinh đẹp, một thời gian ngắn ngủi mê người. Có lẽ anh sẽ không quên được, nhưng cậu có lẽ cũng sẽ quên thôi. Rồi tình cảm này cũng sẽ giống như tàn tích bị lãng quên, bị xem là chưa từng tồn tại.

Anh đứng dậy nhìn theo bóng con thuyền đã đi khuất từ lâu, trong đầu bỗng chợt nhớ lại một câu cậu nói:

"Tiên nhân, dù ngày mai có ra sau, hứa với em rằng chúng ta vẫn sẽ cùng cười nhé!"

Lời này cậu nói từ khi nào, anh cũng chẳng nhớ rõ, dẫu sao, anh cũng muốn cười lên dù cục diện có đau thương đến mức nào. Anh có thể làm quen với nó. Tiếc là dù cho anh có cười, đó cũng không phải là với cậu.

Rất vô nghĩa.

Sau tất cả thì, một đời một kiếp chỉ hai người, rồi sống không rời chết không buông gì đó... cũng chỉ là những suy nghĩ vụt tắt trong tâm trí, vốn chẳng thể diễn thành lời, tả thành văn. Gọi là nguyện vọng cũng không dám kết thành ước mơ, nào có thể chạm đến được thần linh?

- Hết -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net