Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mẫn rốt cục bị ôn thần Bối Quang Dật ép lên giường, lần này so với mấy lần trước mà nói ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

Bị thân ảnh to lớn hơn mình áp trụ, đem hai tay cậu trói chặt bằng dây nịt da chắc chắn, cậu giãy dụa dưới thân hắn, càng dùng sức cổ tay càng đau, bực dọc lớn tiếng "Buông ra ! Anh điên à !"

"Sao ? Em cảm thấy không hài lòng ?" Hắn áp sát mặt vào mặt cậu, mỉm cười quỷ dị.

Đùa ? Nếu không phải anh tình tôi nguyện thì ai có thể hài lòng được cơ chứ. Vả lại người đang sắp đè mình là em rể tương lai, cũng không phải, em gái ngọc ngà trân quý không thể gả cho tên cặn bả này.

Cố Mẫn lãnh đạm quay mặt đi nơi khác "Buông !"

"Nhưng em sẽ chạy mất !" Bối Quang Dật chau mày thoạt nhìn vô cùng căng thẳng

Thôi đi, cậu sắp bị hắn làm cho phiền chết rồi đây "Chỉ cần anh buông ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện !"

"Không nói dối chứ ? Em nếu bỏ trốn tôi nhất định đi gặp hai bác, nói cho họ biết tất cả !" Hắn nghi hoặc mắt to mắt nhỏ nhìn cậu, dường như thực sự muốn thoả thuận.

Cố Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười, cái gã ngốc này rốt cục hắn đang nghĩ cái gì, suy nghĩ còn phi thực tế hơn đứa trẻ tiểu học "Nói cho họ biết ? Hah ~ nói rằng anh cường bạo tôi à !"

"Em ! Nói rằng em câu dẫn tôi, bẻ tôi từ thẳng thành cong !!!"

"Sớm biết anh bại hoại như vậy có cho tôi cả thế giới tôi cũng không dám dây dưa với anh !"

Bối Quang Dật gật gù " Vậy nếu tôi không bại hoại nữa ... chúng ta ~"

"P! Tóm lại đừng mơ, tôi đã có người yêu rồi, bệnh thần kinh !"

"Em là đang muốn gạt ai ? Hửm..." hắn híp mắt cười nguy hiểm, môi tiến tới gần xương quai xanh tinh xảo của cậu, thở ra một làn hơi ấm nóng đầy ẩn ý

Đúng lúc này điện thoại trong túi mình reo lên, Cố Mẫn mừng như điên nở nụ cười "Có điện thoại, tôi nghe một chút, anh buông tay ra !"

"Không được ! Em nhất định giở trò !" Hắn chau mày vẫn áp trên thân thể cậu mãi không chịu buông.

Biết mình thất thế, vả lại lấy cương đối cương ngược lại chính là hạ hạ sách, chi bằng ...

"Xin anh đó, tôi chỉ nghe điện thoại một chút thôi, sau đó liền nghe theo anh, vả lại anh đè tôi lâu như vậy...rất đau đó !" Diễn rất tốt, trên mặt cậu là nét nhăn nhó nhưng trông vô cùng thuận mắt, gương mặt lại có chút ửng hồng khiến người nhịn không được thương yêu.

"Chỉ một lúc thôi !"

Trong phút chốc, toàn thân cậu nhẹ hẫng, tay cũng được thả ra, vội vàng nghe điện thoại dưới sự quan sát của hắn, Cố Mẫn cố gắng tìm cách cầu cứu người gọi đến mặc dù y là ai.

Trời không dồn ai đến đường cùng "Mẹ ! Gọi con có việc gì ?"

"...."

" Sao ? Vâng vâng, con sẽ về ngay !"

Bối Quang Dật nhướn mày, chờ cậu nghe xong điện thoại mới khó chịu lên tiếng "Em muốn đi ?"

"Nhà có chút việc cần tôi xử lý !" Cậu dứt khoát lãnh đạm đáp trả, dù sao tay cũng được gỡ trói, muốn làm gì thì làm thôi.

"Tôi có nói sẽ cho em đi ??"

"Anh dám không để tôi đi ?"

Thở dài một hơi, Bối Quang Dật nhận thua "Được rồi, hiện tại tôi đưa em về, nhưng nhớ là em thiếu tôi một ân huệ !"

Thật sự cậu không hiểu nổi cái tên này có bị thần kinh hay không, cái gì mà ân huệ, còn không phải do ngươi làm càn cắn bậy, ông đây còn phải giả ngu chơi với ngươi sao.

Nhưng sao cũng được, thoát thân là trên hết "Được được được ! Mau đưa tôi ra khỏi đây, cái gì cũng được hết !"

Không ngờ tới một câu tuỳ tiện này lại thay đổi cả cuộc đời mình, Cố Mẫn vẫn thong dong sống một cách vui vẻ tự do trong khi Bối Quang Dật đang toan tính rất nhiều, kế hoạch của hắn là tính từ lúc bắt cậu về làm vợ cho tới cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này...

"Cái gì !!! Con nói sẽ không kết hôn với Ái Tân tiểu thư ???!!!" Thục Ái suýt nữa phun hết ngụm trà vừa uống vào mặt con trai. Bà không ngờ nó lại dám đối xử với mình như vậy.

Bối Quang Dật vẫn rất bình tĩnh, nở nụ cười "Đúng vậy, vì con đã có đối tượng !"

"Đừng đùa nữa, mẹ biết con không thích bị ép buộc kết hôn nhưng mà con nghĩ xem, con hiện tại cũng đâu có người trong lòng, cùng Ái Tân tiểu thư kết giao cả hai bên cùng có lợi !"

"Con thật sự có đối tượng rồi !"

"Là ai ? Dẫn về cho mẹ xem mặt !"

Lúc này hắn mới giảm bớt sự tự tin ban nãy, bối rối gãi gãi đầu "Nhưng mà người ta vẫn chưa chấp nhận con, cần phải theo đuổi một thời gian nữa !"

"Là cô gái nào lại có thể cưỡng lại sức hút của con trai ta ?!" Nói xong bà nhịn không được bật cười, không ngờ thằng nhóc này cũng có ngày phải theo đuổi người khác "Được rồi, theo đuổi được người ta thì mang về đâu cho mẹ ! Haizz lại thất lễ với nhà Ái Tân, có đối tượng rồi thì sớm nói chứ !"

"Cảm ơn mẹ ! Chỉ có mẹ hiểu con nhất !" Trong lòng hắn còn nghĩ ' Cũng không hẳn là phải thất lễ với bên nhà Ái Tân đâu, sớm muộn gì hai nhà cũng sẽ kết thân thôi ! Haha."

Mấy ngày nay Cố Mẫn cảm thấy không khoẻ, cứ hắt xì mãi, tai lại còn ngứa ngáy, cảm giác cực kỳ bất an, nhưng rõ ràng mấy ngày rồi không có thấy ôn thần Bối Quang Dật xuất hiện, nên đánh giá dự cảm bất an này thế nào đây ?

Cho tới một ngày, cậu phát hiện câu ' Bình yên trước cơn bão ' là có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net