Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Đều trách các người, không chịu dỗ dành người ta. Người ta siêu muốn khóc luôn, đánh vào ngực anh~ đồ xấu xa meeee~ đánh vào ngực anh, anh thật đáng ghét..."

Thật đáng ghét, hôm nay làm gì thời gian lại trôi qua lâu như vậy, ngồi mãi trong phòng làm việc thật sự rất buồn chán.

Tên ngốc kia xem ra cũng khá đấy chứ, có đại mỹ nhân liền quên mất Cố Mẫn, cậu hừ một tiếng cầm lấy khoá xe, bất chấp giờ làm việc mà bỏ ra ngoài.

Ai lại muốn làm một vị lãnh đạo trách nhiệm chứ, quan trọng nhất vẫn là bản thân vui vẻ.

"Nói !"

"Em đang ở đâu ? Anh quay lại phòng làm việc không thấy em !"

Trực tiếp tắt máy, ngoài trời đang nắng nóng nực như vậy cậu lại ngại phiền phức ném điện thoại sang một bên.

Lại một cuộc gọi tới, cậu mới là không rảnh nghe. Tiếp tục chăm chú lái xe, cuối cùng vẫn là bị điện thoại làm phiền đến độ phải tắt nguồn.

'Sao không đi lo cho em gái của anh đi.'

Nghĩ xong chính cậu cũng giật mình, Cố Mẫn a Cố Mẫn, mày rốt cục bị cái gì rồi. Bối Quang Dật không phải là gu của mày.

Đúng vậy, cậu không thích một gã cả ngày bám theo mình như một cái đuôi như vậy. Kẻ để cho Cố Mẫn phải bỏ công theo đuổi mới làm dậy được hứng thú trong cậu.

"Chết tiệt! Tắt máy rồi !" Bối Quang Dật ngồi trong xe, tay theo thói quen mỗi khi tức giận đều đập mạnh vào vô lăng. Rõ ràng là cậu để ý chuyện hắn và Tiểu Vân.

"Anh, mặc kệ đi, người đó cũng không phải là trẻ con, bất quá chỉ là một bữa ăn lại nhỏ mọn như vậy !" Trịnh Gia Vân ngồi ở ghế lái phụ bĩu môi phê phán.

Bối Quang Dật chau mày, tiếp tục gọi điện thoại, mặc kệ cô đang nói gì hắn chỉ là muốn liên lạc với Cố Mẫn.

"Tiểu Vân, anh đưa em về trước !"

"Anh ! Nhưng mà em ..."

"Để hôm khác anh sẽ bồi em, anh có chút việc bận !"

—————————————

"Yo~Đại Đại ! Lâu như vậy mới xuất hiện !" Dục Gia Cẩn từ đâu đi tới vỗ vào vai Cố Mẫn một cái thật mạnh.

Cậu nhìn thấy bằng hữu lập tức chân mày thả lỏng, môi nở nụ cười "Sắp bị ép chết rồi đây!"

"Tại sao ?"

"Uống trước đã, tạm thời tôi chả muốn về nhà, tối nay tới chỗ cậu!"

"Được được ! Đương nhiên được !" Y vui vẻ đáp ứng, vốn dĩ đêm nay muốn tìm đối tượng không ngờ gặp lão bằng hữu lâu ngày không gặp tự nhiên lại muốn cùng cậu uống vài ly.

Cố Mẫn uống được nửa chừng, tán gẫu đang cực kỳ cao hứng liền lục tìm trong túi áo khoác một lúc, lấy ra điện thoại từ sớm đã bị tắt nguồn muốn gọi cho lão tứ, màn hình vừa sáng lên điện thoại lập tức rung liên tục, một loạt tin nhắn cùng một liên hệ gửi tới, tin nhắn cuối cùng cách đây vài phút.

"Anh ở trước cừa công ty chờ em !"

Cố Mẫn không quan tâm, càng đọc tin nhắn càng tâm phiền ý loạn, lơ đi hắn, cậu vào danh bạ lục tìm số điện thoại của Lộ Hướng Quyền.

"Có chuyện gì sao ?"

Không ngờ đây chính là câu nói của bạn bè lâu ngày không gặp.

"Gọi mày đi uống vài ly!" Cố Mẫn hơi ngà ngà say, vừa nói vừa cười cười.

Lộ Hướng Quyền sợ phiền phức, liền từ chối "Cho xin đi, lần trước lái xe đưa mày về vừa ngay gặp phải tên điên nào đó cho người làm phiền tao suốt mấy tuần lễ !"

"Vậy là mày không nể mặt tao ? " cậu lè nhè quở trách.

"Tao có chút việc, mày để lại địa chỉ chút nữa xong việc tao tới !"

"Quán rượu ở đường Tân Phong lần trước !"

"Được !"

Trong quán rượu ồn ào có hai tên đã ngà ngà say ngồi trước quầy rượu, một trong số đó bắt đầu nói nhảm.

"Haha! Gia Cẩn, tới đây tới đây... hức ! Cậu có biết là, trên thế giới này...cái gì có uy lực nhất hay không ?"

"Không biết hahahahaaa là cái gì vậy ?"

Cố Mẫn vui vẻ phất phất tay trước mặt "Là tôi nè !"

Dục Gia Cẩn cừoi lớn, y cũng không biết mình cười vì cái gì nhưng rượu vào rồi cái gì cũng cảm thấy buồn cười "Đúng vậy~ đúng vậy haha... hahahahaahaha. "

Cậu gục mặt xuống bàn một lúc, đánh vài cái nấc rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình "Vậy mà tên kia dám không coi trọng tôi, đúng là đồ ngu ngốc, cặn bã... đầu ... đầu heo ..."

Ngừoi phía sau từ đâu đưa tay nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh, môi áp sát tai cậu "Em nói ai là cặn bã ngu ngốc ?"

Thấy gương mặt quen thuộc của đối phương phóng đại trước mặt mình, phản xạ theo bản năng, Cố Mẫn giang tay cho hắn một đấm.

Bối Quang Dật giật mình trở tay không kịp đành phải chịu trận một đấm này, chỉ còn biết tức giận gầm nhẹ "Cố Mẫn, em có biết mính đang làm gì hay không ?"

Dục Gia Cẩn ngồi một bên không hiểu gì, thấy có ngừoi lạ tới đụng chạm vào lão đại của mình nên cũng khập khiễng lao tới muốn đấm hắn vài cái, đáng tiếc không còn đủ sức lực vả lại ngoài Cố Mẫn ai cũng không thể chạm vào Bối Quang Dật.

Mặc kệ cậu làm loạn như thế nào hắn sau khi thoát khỏi mớ hỗn loạn trong quán rượu, yên tâm đem Cố Mẫn đặt vào trong xe mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cái tên say không ra say tỉnh không ra tỉnh này cứ ngồi cạnh hắn nói nhảm, mắng hắn vô lại đáng ghét, nhưng Bối Quang Dật không thể phủ nhận dáng vẻ này quá đáng yêu.

Nhịn không được cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận xinh đẹp như cánh hoa của cậu, lại bị Cố Mẫn đưa mắt liếc một cái vô cùng sắc bén.

Nhịn không được bật cười, lại bị cậu chỉnh đến tả tơi "Còn có thời gian đi tìm tôi ? Hai người làm việc cũng nhanh đấy !"

"Làm việc ? Ý của em ?" Hắn đang vô cùng vui vẻ tuy nhiên khi nghe được lời này của cậu chân mày lập tức khẽ chau lại.

"Đồ biến thái, đồ thần kinh, đồ vô lại... chính anh kéo tôi lại gần, sau đó có người khác liền đẩy tôi ra ! Anh đi chết đi !" Vừa nói Cố Mẫn vừa ra tay đánh hắn, do đang say rượu nên lực đạo có chút yếu, giống như mèo con đang cào màn cửa vậy.

Bối Quang Dật tức tốc tắp xe vào vệ đường, giữ lấy hai tay cậu, bắt đầu giải thích "Không có, anh từ sớm đã đưa cô ấy về sau đó đi tìm em, nhưng mà em không có ở công ty !"

"Im đi ! Liên quan gì đến tôi ?"

"Em... được ! Không liên quan đến em, chúng ta về nhà !"

"Về nhà? Nhà của tôi đi hướng khác ! "

"Nhà tôi !"

"Tại sao ?"

Cả hai đều im lặng, Bối Quang Dật ban đầu thích là thích thái độ ngạo kiều của cậu, cảm thấy khi người này xù lông có điểm đáng yêu không thể diễn tả nhưng hiện tại xem ra cũng khá phiền phức. Cậu ngang ngược như vậy hắn thực sự không có biện pháp.

Không nhiều lời, hắn tiếp tục lái xe về nhà, chỉ nói một câu ngắn gọn "Sau này em tuyệt đối không được uống rượu nữa !"

—————————————

"Buông ra! Buông... buông tôi ra... ah. Đồ ngốc! Thả tôi...ưm~ đừng..." thanh âm ngày càng nhỏ, Cố Mẫn bị ép đến mất hết sức lực liên tục thở dốc.

Bối Quang Dật ném con sâu rượu mình vừa vất vả lắm mới đem về được lên giường sau đó áp cậu xuống làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì.

"Dật... Bối... ưm... Bối Quang ... Dật... tên khốn...ah~ ah..." Cố Mẫn dùng hết sức nắm lấy tóc hắn kéo ra, để cho đôi môi kia đừng tiếp tục dán vào hai điểm trước ngực mình, tuy nhiên điều đó là không thể.

Bối Quang Dật hôn lên khắp thân thể trơn mềm thơm mùi nước hoa thoang thoảng, lưu manh vừa nói vừa vuốt ve điểm nhạy cảm của cậu "Để xem em lần sau còn dám trốn đi uống rượu nữa không, con cừu hư hỏng này !"

Cố Mẫn toàn thân chuyển sang màu hồng, hai chân chặt chẽ khép lại kẹp lấy cánh tay rắn chắc của người kia đang cố ý làm loạn "Còn... còn sờ nữa ... tôi ưm... tôi cắn anh ! Ah... ư ư ư..."

"Mau lấy tay ra !"

"..."

"Ah...~ đừng... nhẹ một chút... hô... ư haaa... Dừng lại...."

"..."

"Đồ... đồ ngốc... chỗ đó... chỗ ... ưh chỗ đó... "

"Nói! Sau này em sẽ không như thế nữa !" Bối Quang Dật huých mạnh một cái thị uy. Khoé môi đầy mê lực khẽ cong lên, đôi mắt chứa dục hoả thiêu đốt toàn thân cậu, khiến cậu nhịn không được hé môi rên rỉ.

"Ah~~~ ưm... không... sẽ không... nữa~ mạnh hơn nữa.... dùng... ưm dùng lực..." cánh tay yếu ớt bám lên cổ hắn, cố gắng muốn đem người phía trên ôm vào trong ngực, sự tác động của hắn làm khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến Cố Mẫn cảm thấy thoả mãn.

Hắn xấu xa cúi người môi chạm môi cậu, chờ lúc đối phương đang như mất hết lý trí liền vươn ra răng nanh cắn mạnh vào môi dưới của cậu, dòng máu ngọt ngào chậm rãi chảy, trong mắt cậu là những giọt nước lấp lánh, uỷ khuất giấu lại trên môi không nói ra.

"Ngoan lắm, bảo bối, nói... em thích tôi ..."

"...."

Hắn không nhận được lời mình muốn nghe, động tác lập tức dừng lại, người phía dưới mất đi cảm giác cực lạc liền ôm lấy hắn, đong đưa eo muốn tiếp tục, Bối Quang Dật trầm giọng nhắc lại lần nữa "Nói thích tôi !"

Cố Mẫn khổ sở toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt mơ hồ đang chìm trong bể dục hướng tới chỗ hắn, khoé môi còn đọng một ít máu tươi khẽ hé mở "Thích... thích anh...mau động... ưm... mau cho tôi..."

Hắn không phải vì như vậy liền tha thứ cho sự chậm trễ của cậu nhưng vì chú hồ ly trước mắt này quá xinh đẹp, quá gợi cảm, hắn đưa tay giữ lấy hông của cậu, tiếp tục tiến nhập với vận tốc vô cùng nhanh khiến người kia không kịp phòng bị hai tay đang chống trên giường cũng mềm nhũn, toàn thân phút chốc rơi xuống gối.

Cố Mẫn nức nở vì khoái cảm, liên tục gọi tên Bối Quang Dật, hắn càng nghe người kia gọi tên mình càng hưng phấn, cuối cùng cả hai quần quật đến khi trời gần sáng mới cuộn mình vào nhau ngủ một giấc tới trưa ngày hôm sau.

(Cứ coi như là chương này có H đi he, vì sao ? Vì hqua là sinh nhật lần 20 của toyy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net